v
một giấc chiêm bao có thể giúp người ta trốn chạy khỏi thực tại.
hơi ấm quen thuộc từ chăn nệm phẳng phiu mơ hồ quấn quanh lấy người đang ngủ, như là vật thế thân cho vòng tay đã dang rộng trong vô vọng bao nhiêu năm. vương nhất bác thấy mình ngã vật trên một bờ cỏ trong buổi sớm còn mờ sương. vài giọt ướt lạnh đậu lên chóp mũi, mơ hồ chạm phải làn hương thơm nhẹ của đất mẹ trù phú, của nội cỏ xanh tươi. trên cao, mây xám lả tả thành từng khóm, giăng thành nhiều lớp nhiều tầng mỏng tang tựa thanh kẹo bông gòn mà vương nhất bác vẫn mê tít.
vương nhất bác nhìn đến phát ngốc, vô thức đưa hai cánh tay lên đón lấy một thứ gì không hữu hiện, nhưng nhận lại chỉ là vài giọt mưa lâm râm trong không khí càng ngày càng trở nên lạnh giá.
vẫn chờ.
nước da tái xanh dường như sắp bị gió cuốn phai màu. lung lay xiên xẹo tựa con bù nhìn rơm bốn mùa cần mẫn trông nom các mẫu ruộng thưa.
vẫn đợi.
muốn một lần được bay lên trên cao. cơ thể nhẹ nhõm như một cánh bồ công anh nhỏ bé mà hiếu kì. nương theo gió trời chu du khắp bốn phương. nhào vào những đám mây mềm mại tơi xốp. li bì say giấc từ sáng sớm đến tận chiều tà. mỗi lần mở mắt lại đến với một vùng đất mới lạ không tên. sẽ ngó lại chào tạm biệt cha mẹ lần cuối. cười khoái chí khi thấy vẻ mặt lo lắng cuống quít của mẹ, khi thấy cái lắc đầu cười khổ của cha.
hãy khoan, cho tôi theo với.
để được đạp sóng lướt mây, tôi đã phải găm chân lên sỏi đá sắc nhọn.
để được tự do chắp cánh bay lên cao, tôi đã học cách đối diện với nỗi cô đơn lạnh lẽo.
để được hi vọng và khát khao, tôi đã thả mình rơi vào vực thẳm.
thế có được không ?
.
"ông chủ, ngài khẽ một chút. phu nhân đang ngủ bên trong."
tiêu chiến ra hiệu phẩy tay, gật đầu một cái ngắn gọn.
hành lang tối tăm, chỉ có vài vệt chớp nháy ngang trời làm nguồn sáng duy nhất để thấy được sắc mặt người bên cạnh. không biết đã qua trận mưa giông thứ bao nhiêu từ đêm qua đến giờ, nước ào ạt chảy xuống uốn lượn khúc khuỷu theo sườn đồi. ầm ầm như thuỷ triều dâng lên hằng năm trên sông lớn.
áo da nặng trịch do nước mưa, kéo lê trên thảm thành vài mảng ướt sũng. bó buộc căng cứng hai bả vai của người đàn ông to lớn. hắn chậm chạp nhích từng bước, ánh mắt muốn giương lên thật cao ngạo, đường hoàng nhưng trái lại liền sa sầm u ám. cái dáng vẻ mà người ngoài chẳng thấy bao giờ.
"hôm nay có cho em ấy dùng thuốc không ?"
thanh vân lắc đầu thưa, "dạ không. phu nhân đi suốt, lúc về trông có vẻ kiệt sức lắm rồi nên cứ li bì ủ rũ rồi vào giấc được ngay."
dừng lại trước cửa phòng ngủ chung, tiêu chiến lúc này chẳng khác gì vương nhất bác: bí bách, căng thẳng và mỏi nhừ. giống như một con ếch xanh bị thả vào một nồi nước rồi nhóm lửa lên đun sôi từ từ, hắn đã quên đi cách giải thoát cho chính mình từ bao giờ thế này ? công việc hắn yêu thích, giấc mơ hắn theo đuổi bằng cả nhiệt huyết của thanh xuân nay bỗng hoá thành chiếc lưỡi hái sắc lẹm đâm hắn một nhát thật ngọt.
mấy phụ tá ở cơ quan trong những đêm tăng ca thường hay la lối ỉ ôi mua vui cho nhau. câu trước nói bà xã nhà tôi càng ngày càng dữ dằn vô cớ. câu sau lại chê cơm bụi ngoài đường sao mà khó ăn, mà nửa tháng rồi chưa được về ăn cơm với gia đình, nhớ quá ! tiêu chiến càng nghe càng thấy mù mờ, lại mang theo một phần ganh tị. hắn ngưỡng mộ những con người dẫu ở bên ngoài có hô mưa gọi gió, lạnh lẽo vô tình dẫm đạp lên bao kẻ khác, nhưng sau tổ ấm, họ chỉ đơn giản là một người chồng, người cha. mỗi tối sum vầy bên nhau nói mấy chuyện lặt vặt diễn ra trong ngày hôm nay, sửa cái ống nước bị hở, cái bóng đèn bị cháy. hắn có thể tự tin rằng mình có thể làm những chuyện đó dễ dàng như trở bàn tay. nhưng khi nào và ở đâu mới được đây ?
nghĩ vậy tiêu chiến ngẩn người ra.
hệt như lúc này, khi tiến lại chỗ vương nhất bác đang say ngủ.
hắn không tin vào mắt mình, day trán quay đi một lúc rồi tiếp tục sửng sốt. nét mặt đĩnh đạc cương nghị rèn giũa hà khắc bao nhiêu năm, hiện giờ trông ngờ nghệch đến mức khôi hài.
trái ngược lại với người bên cạnh, vương nhất bác yên tĩnh hít thở đều đều, lông mi uốn cong khép lại nhu hoà, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo choàng to sụ.
tiêu chiến vô thức lấy can đảm lại gần thêm chút nữa, như một đứa trẻ lén lút làm ra mấy trò nghịch phá sau lưng người lớn. từ trên tầm mắt của hắn nhìn xuống, mái tóc vương nhất bác theo trọng lực rủ xuống lả tả hai bên đuôi mắt, một phần lại che phủ lưa thưa trên vầng trán trơn nhẵn, nom giống một cành bồ công anh bé xíu. liên tưởng đến đây tiêu chiến không chịu được mà dằn tiếng cười vu vơ của mình xuống, chẳng muốn đánh thức người bên cạnh thức giấc. hắn phải cay đắng công nhận, nếu tiếp cận vương nhất bác khi y đang tỉnh táo thì khó mà chịu đựng nổi từng lời nói sắc bén như dao lam phát ra từ cánh môi tròn đầy tưởng như vô hại kia.
đầu ngón tay lướt lên vài cọng tóc, tiêu chiến mân mê một cách trân trọng. sợ phải đối diện với vương nhất bác cay nghiệt lạnh lẽo, hắn tự động tách ra xa khỏi người mình yêu thương hết mực bao nhiêu năm, xúc động, ham muốn bị lý trí cứng cỏi đè chặt. hiện tại như một con đê bị nước lũ tạt vỡ, lũ lượt xả ào ào ra ngoài.
vương nhất bác sợ tối, khi ngủ thường nằm dịch ra sát chiếc đèn đầu giường. chỗ trống còn lại vừa đủ cho một người nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro