Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

vương nhất bác kéo lê áo choàng lông to sụ bước ra từ bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng. cánh hoa tươi roi rói, chạm nhẹ lên tay còn có cảm giác như đang ngắt xuống một lớp sương mù rét ngọt, vô tình cô đặc hương hoa gói gọn trong một lọ tinh dầu quánh sệt.

hai mí mắt gần như đã khép chặt, y lầm lũi tiến đến bên cạnh bàn trang điểm. thanh vân đã đợi sẵn từ trước, nhích sang bên cạnh một chút, thao tác thành thục kéo ra một tá chai lọ to nhỏ khác nhau, bóp lên tay một lượng vừa phải.

tinh chất dạng lỏng ướt át tiếp xúc lên da mặt trơn mịn, theo đầu ngón tay điểm từng nhịp đều đặn, thoa bóp làm cho cơ gò má của vương nhất bác giãn ra khoan khoái.

y hé môi, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve trong góc nhà.

"ta bất ngờ đấy, kĩ năng chăm sóc sắc đẹp của em ngày càng lên tay."

thanh vân theo lối mòn đáp lại bằng một nụ cười giòn tan, đôi má lúm nhấp nhô trong ánh đèn vàng ấm cúng.

"phu nhân cứ quá lời, em vào phủ đâu phải mới ngày một ngày hai." nàng buông tay, lôi ra một miếng mặt nạ cho quầng mắt, xé ra trong giây lát. "khiến người khác trầm trồ chắc chỉ có dung mạo xuất thần của ngài. bây giờ phu nhân ngồi đây, em mới nhận ra rằng so với lần đầu tiên gặp mặt, ngài ngày càng nhuận sắc trông thấy."

vương nhất bác thanh tỉnh hẳn, trưng ra biểu cảm thăm dò ẩn khuất.

thanh vân biết mình sơ ý lắm lời, kiểu cách ăn nói khéo léo trơn tru vốn đâu phải là nàng ? đành chỉ khéo léo giả đò làm thinh, trong lòng thoáng qua một giây bất an lo lắng.

vương nhất bác trầm mặc không phải vì cái lí nọ. y được gợi nhắc về quá khứ, đột ngột thất thần như bị quẳng xuống dưới một con thác chảy từ thượng nguồn, nước xối ào ạt không phải thứ gì khác mà chính là dòng hồi ức phai nhạt từ quá khứ.

y thường trách mình cả nghĩ đến cực đoan, hay săm soi rồi nhớ kĩ mấy thứ tiểu tiết làm gì cho nặng đầu. có lẽ chính bởi cái tật ấy, mà vài khung cảnh tưởng như đã bị y thẳng tay ném vỡ tan tành nay lại hiện hữu ra trước mắt. trọn vẹn. đẹp đẽ. mà nhuốm màu bi thương.

lần đầu chạm mặt, cả hai vẫn còn là hai cánh chim lang bạt tha thẩn trên trời cao. đâu biết được ngọn nghành bên trong tâm bão.

.

"cơ quan an ninh điều tra, tiêu chiến."

"ngài sĩ quan, có chuyện gì khẩn cấp trước khi đến đây sao ?"

"không có, tác phong làm việc trong quân đội luôn đàng hoàng nhưng rất khẩn trương."

"chắc ngài chỉ làm đúng được vế thứ hai thôi, bảo sao lại thắt sai cà vạt."

.

"đã xong hết chưa ?"

vương nhất bác giả vờ ngủ gật, nhắm chặt mắt lại che giấu sự xúc động vô cớ nổi lên.

thanh vân mân mê chăm chút một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành chu trình chăm sóc da cầu kì. liếc vương nhất bác, nàng thở phào biết phen vừa rồi mình may mắn trót lọt. phu nhân mình phục vụ suốt bao nhiêu năm, nàng biết rõ y tính tình nhạy cảm đến mức nào. có khi chỉ cần mắc phải vài sơ hở không đáng có, mọi cố gắng nàng bỏ ra sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn.

"rồi, thưa phu nhân."

"vậy ta về phòng trước, à mà, nhớ đừng lên đánh thức ta dậy."

vương nhất bác phủi áo choàng, toan xỏ dép bông quay gót rời đi. bàn trang điểm được đặt trong phòng ngủ chung của hai người, lúc thoát ly ra ở phòng riêng y lười biếng không muốn chuyển sang làm gì cho cồng kềnh, một phần vì y không có thói quen làm đỏm, làm dáng.

mà kể cả có thêm một chiếc bàn khác trong phòng của mình, thanh vân luôn kì kèo lấy mọi lí do kéo y đến chiếc bàn trang điểm cũ, nói là bao nhiêu loại mỹ phẩm được bài trí cố định tại đó rồi, nàng quen tay là lấy, nhỡ đâu lúc cần đến lại không có thì bất tiện cho nàng lắm.

vương nhất bác nhìn nàng nài nỉ nên mủi lòng, xuống nước đồng ý. mặc dù biết tâm ý thật sự của thanh vân không đơn giản là bởi mấy lọ mỹ phẩm. nghĩ lại thấy chung sống với nhau dưới một mái nhà, bài xích ghét bỏ người kia triệt để vô lý như vậy chẳng khác nào trẻ con hờn dỗi vụn vặt.

câu chuyện đã bị đẩy đến một mức độ khác, nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần hai chữ "hờn dỗi" nhẹ tênh.

"phu nhân, hôm nay có hơi đường đột một chút." thanh vân cất gọn mấy chai thuỷ tinh đắt đỏ lại vào hộc bàn, ngẩng lên hối lỗi. "ngài vắng nhà ít hôm, em không ngờ được hôm nay lại về nhà nên đã đem chăn ga đi giặt hết rồi."

vương nhất bác ngừng bước, mệt mỏi đưa tay lên đỡ trán.

"nha đầu phiền toái. thế còn phòng ngủ khách thì sao ?"

thanh vân biết được, trong phủ tính cả thằng bé con trai cô nhu lẫn nàng, là hai người nhỏ tuổi nhất. con trai cô nhu năm nay mới lên mười, trẻ người non dạ, hoạt bát nghịch ngợm mà ngoan ngoãn, dễ bảo, khiến người lớn trong phủ đều yêu quý.

nàng trong mắt vương nhất bác là cô thiếu nữ bươn chải từ nhỏ, ân cần nhưng vẫn giữ nét tháo vát, mộc mạc của người dân quê, cũng vô tình chiếm được lòng tin cậy khá vững. y chỉ than trách ngoài mặt vài câu qua loa, chứ thực chất trong lòng không có tính toán dị nghị.

"đã lâu không có người lui tới, thưa phu nhân."

vương nhất bác ngao ngán nhún vai, "em biết cách chớp lấy thời cơ đấy, vân."

nói xong liền quay trở vào, giật dây bật đèn ngủ trên tủ đầu giường. thanh vân cười nhạt, gãi đầu gãi tai biết ý vương nhất bác, nàng nhanh chóng lui về, khuất bóng sau cánh cửa cao lớn trong nháy mắt.

rèm cửa ngoài hành lang đã được tinh ý kéo xuống cho vơi bớt ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. vương nhất bác đặt lưng xuống giường, bàn tay vô thức áp xuống mặt đệm trắng muốt, dựa vào xúc cảm thể xác tìm kiếm hơi thở của người trong mộng.

tiêu chiến vẫn luôn sử dụng căn phòng này, từ khi y mới bước lên ngồi chiếc ghế thiếu phu nhân tiêu gia, khi những đêm hoan ái triền miên nhấn chìm hai thân ảnh quấn quít không rời. hay thời khắc vương nhất bác một tay lau nước mắt, một tay tháo nhẫn cưới quăng đi, như thể đoạn tình cảm bao lâu nay được chăm chút vun vén đã mọc rễ trên đỉnh trái tim bị móc ra, rút sạch.

sự chung thủy tận tâm hắn luôn thể hiện bao năm qua luôn khiến y cảm thấy bực dọc và bi hài. bởi nó vô tình trở thành tấm gương soi chiếu ngược lại con người vương nhất bác, bất giác những phẫn uất bi ai đáng lý ra nên được phun trào ồ ạt ra bên ngoài của y trở thành sự bạc bẽo vô tình trong mắt bản thân.

tiêu chiến không hiểu.
vương nhất bác thực sự không hiểu.

trái tim của hắn có hướng về phía này ?
hay vốn đã bị gói gọn trong lòng thương hại và cảm giác áy náy trong lương tâm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wyb#xz#zsww