Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

vương nhất bác nằm im trên xe, hai con mắt loang lổ những mảng phấn trang điểm vón cục. mascara nhoè nhoẹt dây lên mặt, lên má, khiến nước da nhợt nhạt thiếu sức sống cửa y trông như một miếng vải trắng bị gió cuốn rơi xuống bãi bùn đen.

rượu mạnh dư vị trên phiến môi vừa nồng vừa cay.

nước hoa đắt tiền quấn vào hõm cổ một làn hương ngọt sắc.

hơi người hỗn loạn gói gọn bên ngoài thân thể mong manh như cọng cước.

vương nhất bác chính thức mệt rồi.

y buồn ngủ, muốn nhào đến chiếc nệm trải lông trắng sạch thơm tho, mặc kệ việc mình sẽ làm vấy bẩn lung tung mọi thứ. mí mắt màu cam khói bị hàng mi trải dài kéo xuống gần như sắp đóng lại, chính thức rơi vào mê man sau ba ngày ròng rã tiệc tùng. nhiệt độ điều hoà hơi thấp đã được lẳng lặng vặn cao, vương nhất bác chẳng còn lí do gì để ép mình không chìm vào mộng mị.

khi các nốt nhạc lơ lửng bay lên từ trang giấy, khi mười đầu ngón tay của vương nhất bác như toé lửa trên phím đàn, ôi chao...

bờ môi bóng bẩy dưới ánh đèn nhếch lên đắc chí. như những đứa bé ỉ ôi đòi kẹo trước giờ đi ngủ, y nhớ về những khoảnh khắc cháy hết vì đam mê của mình. cái cảm giác bâng khuâng cuộn trào trong buồng phổi khiến y như trở về thời trai trẻ. vương nhất bác gặm nhấm một cách tỉ mẩn và dè dặt, thập phần nâng niu và trân quý như ngấu nghiến một chiếc bánh quy nhân choco.

sau đêm nay, chẳng biết được bao lâu nữa y mới có cơ hội làm chủ sân khấu, mạnh mẽ bung nở tựa cành hồng hoang dại mà rực rỡ đến chói loà.

một cành hoa không ưa tỉa tót, ép cọc rồi vươn lên, chán ghét chốn lồng kính mĩ lệ nơi nó bị ngắt khỏi bộ rễ vững chắc rồi đem cắm vào bình pha lê.

ngày ngày gắng gượng toả hương làm dáng mua vui cho người khác. sống trong tù túng và ngột ngạt. trớ trêu thay, nó không được ai vạch cho một lối thoát mà chỉ là những lời xuýt xoa ghen tị, những ánh nhìn thèm khát chứa dã tâm hèn hạ. cuộc sống sai trái của nó ấy vậy mà vô tình biến thành khung cảnh màu hồng của bao kẻ nhấp nhô bám trụ trên con sóng đời cay nghiệt.

chẳng ai biết được bông hồng thường héo tàn về đêm.

vương nhất bác trằn trọc cựa mình.

y mải nghĩ ngợi miên man, kể cả khi biết được đây là một thói quen xấu phá hoại sức khoẻ tinh thần ghê gớm, mắt vẫn nhắm nhưng lòng không yên; dòng hồi ức bị đẩy lên một chiếc tàu lượn siêu tốc ngay cả khi nó đã quá tải, chạy vụt qua trong đầu vương nhất bác hết lượt này qua lượt khác.

thế đâm ra lại thành chứng gắt ngủ, thực đáng ghét và phiền hà.

vương nhất bác thầm mong bộ dạng te tua và mang đầy bực tức của mình bị cơn mưa xối xả ngoài kia vùi lấp. y mắng một câu, gừ gừ trong cổ họng. vương nhất bác co chân lên, việc đó có phần hơi khó khăn vì chiếc quần da bó sát đang vận trên người, tụt hai chiếc giày nhàu nát quẳng xuống sàn. xong, đường hoàng thẳng người nằm phủ phục trên ghế sau, bàn tay thon gầy toàn khớp trắng bệch áp lên mắt; y thử vào giấc một lần nữa, ấy mà không thành.

ngoài trời trắng xoá, tầng nhiệt độ xuống thấp thấm vào trong xe qua cửa kính. tài xế vội vặn cao điều hoà thêm một nấc. tiếng "cạch" của máy móc va chạm gọn ghẽ không có tạp âm dư thừa, phá vỡ sự im lặng dày bịch như một tảng băng buốt giá chỉ trong chốc lát.

nước mưa ầm ầm giáng vào mặt kính những cú va kinh hồn. vài giọt long lanh vỡ vụn ra thành nhiều mảnh li ti tung toé, bắn ra như những ngọn pháo hoa đêm giao thừa hân hoan. ánh đèn trên cao soi chiếu, ánh trăng dát vàng phủ xuống đẹp như mơ.

vương nhất bác khẽ ồ một tiếng, thì ra trước khi từ giã cõi đời ngắn ngủi này để chìm vào cát bụi, chúng lại toả sáng chói lọi đến như thế. sớm biết bản thân sẽ bị vùi dập nơi đất bùn nên cứ xinh đẹp, rạng ngời trên đỉnh cao trong chớp nhoáng.

ý nghĩa, cơ mà đầy tiếc nuối.

y mang theo tâm trạng bất ổn, dẹp phăng chuyện ngủ nghỉ sang một bên từ bao giờ. vương nhất bác dựng nửa người lên, chống khuỷu tay xuống nệm ghế êm ái làm từ da nappa đắt tiền, bàn tay khẽ khàng nâng sườn mặt.

y tỉnh như sáo, ung dung giương mắt ngắm trời mưa. cổ áo theo tư thế nằm bị xô xộc xệch, lộ ra chiếc cổ cao kiêu hãnh, thanh mảnh quá mức tưởng như nhìn xuyên thấu được mạng huyết mạch căng tràn dưới da.

hai người còn lại trên xe không có lá gan kéo rèm che của vương nhất bác xuống, chỉ biết nóng lòng như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm mong y đừng bày trò làm loạn.

được một hồi nghe thấy tiếng ngâm nga cao hứng từ ghế sau, tài xế chỉ biết chấn chỉnh lại mình, ngồi ngay lưng giữ im lặng, không muốn làm phật ý vương nhất bác.

nữ phụ tá trẻ mới được chiêu mộ dĩ nhiên chưa gặp tình huống này bao giờ. cô thấy đàn anh im lặng như tờ trong lòng liền nảy sinh thắc mắc, toan buột miệng hỏi nhưng câu trả lời nhận được chỉ là cái nhíu mày cảnh cáo đầy ẩn ý.

cô nàng lanh lẹ biết điều, ngoan ngoãn làm theo người tài xế, án binh bất động. trên cơ mặt mặc dù không ai chú ý nhưng dưới căn bệnh nghề nghiệp nặng vẫn luôn thường trực nét nhu hoà thiện ý, chẳng để lộ thái độ không phải phép trong công việc.

tài xế hé mắt quan sát vài giây ngắn ngủi, gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng. cả ba trên xe lại chìm vào nguồn lặng im dài vô tận. vài tiếng hít thở bị đè nén chặt cứng, tuôn ra nhẹ nhàng như kéo một sợi tơ trong guồng dệt.

mưa gần tạnh. lá khô rơi kín mặt sân lát đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wyb#xz#zsww