Chiếc Ô
Vương Nhất Bác trước giờ vốn không thích đến trường nhưng vì từ nhỏ đã được ba mẹ dạy giỗ nghiêm khắc nên ý thức tự giác rất cao, bất luận bản thân có không thích đi chăng nửa cậu vẫn tự ép mình mỗi ngày đều đều đặn đặn nghiêm túc đến trường. Tuy nói biểu tình trên mặt lúc nào cũng thờ ơ chán ghét việc học hành nhưng thành tích luôn đứng nhất khối, thầy cô ít nhiều cũng giành cho cậu sự quan tâm chú ý.
.....
Vừa kết thúc tiết học cuối cùng thì trời cũng kéo mưa tầm tã không cách nào về nhà được, càng huống hồ Vương Nhất Bác trước giờ không thích mưa, cậu vai đeo cặp táp, tay ôm ván trược mang theo gương mặt chán ghét mắng thầm 1 câu, không khí xung quanh hậm hực bóc ra hương vị người sống chớ gần. Đợi được khoảng 30 phút, lòng kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến giới hạn, cậu định cứ như vậy mà lao ra mưa, bất quá chịu lạnh một chút là được thôi, cậu nghĩ được làm được, vừa định bước ra 1 bước thì balo phía sau có bàn tay hữu lực của ai đó kéo lại.
Vừa ngẩng đầu, gương mặt của Tiêu Chiến gần trong gan tất, cậu bị ngã vào lòng của hắn, ở khoảng cách này chính xác mà nói có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều trong khoang ngực của đối phương, mùi hương nhàn nhạt của Tiêu Chiến từ từ truyền vào mũi Vương Nhất Bác, mặc dù gần như vậy nhưng cậu lại không cảm thấy quá nồng nặc, ngược lại rất dể chịu. Gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ôn nhu, ngủ quan tinh tế hài hòa đặc biệt là đôi mắt phượng vì nụ cười mà có phần híp lại, tất thảy đều quá chói mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên ngây ngẩn. Bọn họ ở tư thế đứng 4 mắt nhìn nhau, nhưng cho dù đều là nam nhân thì loại tư thế này quả thật có chút kì quái, nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đỏ mặt ho khan, lấy lại thăng bằng lùi về sau mấy bước.
- Lão sư, thầy cần em giúp gì sao?
Vương Nhất Bác miệng đang nói lời quan tâm nhưng trên mặt thực chất 10 phần chính là nổi cáu, chỉ thiếu điều chưa viết được lên mặt 1 chữ "PHIỀN", thật giống như trẻ con bị đánh thức lúc sáng sớm, vẫn còn gắt ngủ. Dù vậy nhưng biểu tình trên mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi, vẫn là bộ dáng vừa anh tuấn rạng ngời lại ấm áp dể gần, cơ mà ai có thể biết được lão sư thực chất chính là 1 con sói nhạy bén, liếc sơ qua liền phát hiện con người Vương Nhất Bác tuyệt đối là dạng dể đối phó, nụ cười trên môi hắn càng trào phúng nhưng cũng không nhìn rỏ ý vị gì bởi lẻ hắn trước giờ luôn biết cách che giấu đi cảm xúc khiến đối phương không cách nào phát giác, chỉ cảm thấy lúc nào cũng là 7 phần ôn nhu, 3 phần ấm áp.
- Bạn nhỏ, em cần ô không? Vừa hay tôi ở đây có 2 cái này.
Lời vừa nói xong chiếc ô trên tay Tiêu Chiến đã bị cậu ta trực tiếp lấy đi, bước được vài bước còn cố tình xoay người lại mang theo biểu cảm lạnh lùng cuối đầu 1 cái coi như tỏ chút thành ý, sau đó quay lưng bước đi 1 mạch, có lẻ là thẹn quá hóa giận đi. Đứa trẻ này đúng thật là quá lạnh lùng nhưng lại khiến cho người khác không cách nào nổi giận với mình được mà.
....
Ngày hôm sau vừa học xong tiết thể dục, Vương Nhất Bác một thân cao gầy vẫn còn đang mặc đồng phục thể dục tay cầm theo chiếc ô chạy như bay đến lớp Tiêu Chiến, trong lòng hí hửng thầm nghĩ nhanh chóng trả ô sau đó còn về nhà ghép thử bộ lego vừa mua hôm qua, chỉ nghĩ thôi mà đã háo hức rồi. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Tiêu lão sư vẫn đang trong lớp ôn tồn giảng bài cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa lớp trông vào, trong lòng vẫn là âm thầm mắng mấy câu. (Trách vị Tiêu lão sư nào đó tan học mà vẫn cố chấp không chịu rời lớp).
Đứng không thì chán lắm nên cậu quyết định ngó mắt vào quan sát một chút, ở gốc độ này chỉ có thể nhìn thấy được 2/4 gương mặt. Nhìn kỹ càng thấy sóng mũi Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, cao cao, gọn gọn, đã vậy xương hàm cũng quá sắc sảo rồi, ngủ quan hài hòa hết thảy đều đẹp đến động lòng người, lúc giảng bài còn rất hay cười, chỉ thiếu vài tia hào quang phát ra nửa thì khác nào thiên sứ hạ phàm đâu chứ? Thiết nghĩ thượng đế có phải là quá thiên vị người này rồi không? Nếu không sao lại có thể hoàn mỹ đến mức này.
Người ta nói đàn ông quyến rủ nhất là khi chăm chú làm việc quả không sai mà, nếu không thì tại sao Vương Nhất Bác lại nhìn đến không có lấy 1 cái chớp mắt chứ.
..
Chẳng biết có phải do linh cảm mách bảo hay không, Tiêu Chiến đột nhiên đảo mắt nhìn trực diện Vương Nhất Bác làm cậu giật mình vội xoay người đi, xém chút nửa không kiềm chế được mà phát ra thành tiếng, ngượng đến chín người ngay cả khi chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thì Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được mặt Vương Nhất Bác hiện tại đỏ như quả cà chua rồi, từ tai đến cổ đều đỏ rực lên. Như nghĩ ra đc điều gì 2 cánh môi của hắn nhẹ nhàng câu lên.
Mà ngoài này Vương Nhất Bác ngượng đến mức muốn lập tức đào 1 cái lỗ nhảy xuống, không biết lát nửa nên đối diện với Tiêu Chiến thế nào, trái tim đang đập mạnh đến nổi tựa hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đứng đó cố điều chỉnh trạng thái muốn xoay người trốn đi thì vừa hay lớp Tiêu Chiến cũng vừa tan. Nhận thấy khả năng chạy trốn triệt để không còn, cậu chỉ có thể "dũng cảm" đối mặt.
Tiêu Chiến bước đến với lấy cái ô từ tay Vương Nhất Bác nhẹ giọng:
- Bạn nhỏ, em mang ô trả tôi à?
- Đú... đúng a!
Cậu cố gắng phun ra được 2 chữ liền có ý muốn xoay lưng bước thật nhanh lập tức bị hắn nắm lấy cổ áo lôi ngược về.
- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, sao lúc nãy em cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười cười, giọng điệu cũng có chút trêu chọc.
- Lẽ nào em...
Tiêu Chiến cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng khiến Vương Nhất Bác hồi hộp hít 1 ngụm khí lạnh, lắp ba lắp bắp
- A... em không!
(Lời Vương Nhất Bác nhanh như đang bắn rap =)). )
Tiêu lão sư trịnh trọng đặc 2 tay lên vai bạn học Vương làm ra vẻ mặt thất vọng nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, đợi khi 4 mắt chạm nhau rồi hắn lại cố tình dùng giọng điệu mất mát
- Vậy sao? Tôi thấy em cứ nhìn như vậy cứ tưởng em muốn chơi trò "ai chớp mắt trước" với tôi chứ, còn sợ em háo hức quá nên vừa dạy xong là tôi chạy ra ngay đấy, hóa ra là không phải.
Tuy vậy nhưng trong đôi mắt hắn lại là ý cười ôn ôn hòa hòa mà hướng Vương Nhất khiến cậu ngại đến độ gấp gáp né tránh.
- Lão sư, thầy hiểu lầm rồi, vậy... em đi trước nhé.
Nói xong Vương Nhất Bác chạy đi không chút ngoảnh đầu, rất nhanh liền không thấy bóng lưng nửa (mình hay gọi là xách cái quần chạy 8 hướng á), còn lại Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn theo rồi ngây ngốc cười để lộ phần cảm xúc đang chôn giấu xâu tận trong tâm, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra giới hạn an toàn của mình_ vỏ bọc mà bấy lâu nay hắn tạo ra lại có ngoại lệ một người được ngây thơ xâm phạm, có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa phát giác trong tim hiện tại là loại linh cảm gì ngoài chút rung động nhỏ nhoi (phải chăng chính là nhất kiến chung tình_ vừa gặp đã yêu?).
___________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro