Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

[ Duyên phận tựa như dòng nước chảy, khi em quay đầu thì anh đã không còn tà dường màu nhạt].

--------

Bắc Bình Những năm 18xxx khi quân phiệt tràn vào đất nước Thi Hoa trù phú vốn ấm êm, tiếng đạn dược pháo súng khiến đất nước văn hóa trăm nằm chiền trong chiến tranh loạn lạc, tiếng khóc tang thương khiến bầu trời đổ mưa suốt 10 năm không ngừng....

(Thương Hải - bến cảng).

Khi chiếc thuyền lớn neo đậu vào bờ bến cảng đông nghẹt tấp nập người vào kẻ ra, trên thuyền bước xuống thiếu niên thân vận mã quái màu xám đã sớm sờn cũ, trên tay là cặp táp cũng không mới lắm, thiếu niên nhìn quang cảnh hào nhoáng rực rỡ trước mắt, nhặt nhẹ vạt áo dài, đôi giày với hoa văn thiêu tay sờn rách, khi cậu đang bước lên đường, khi vừa đặt chân đến chốn xa lạ này trong lòng cầu vừa lo lại vừa sợ, nhưng vì tương lai mà cậu quyết tâm mà dằn xuống nỗi sợ chính mình. Đương đi trong vô định giữa Thương Hải sầm uất này thì tiếng reo của những đứa trẻ bán báo cơ nhở chạy đến.

( Tin mới đây, đôi quân phiệt của Nhật  đã bị cộng sản đánh hạ chốt tại Lĩnh Nam).

Ngụy Nhược Lai vội ngoắc tay đứa bé bán báo lại, cầm lấy tờ báo chiến thư trong tay mà lòng cậu run rẩy nghẹn ngào như hạt đá rơi xuống mặt lòng chẳng yên ổn của chính mình, cầm lấy tờ báo nóng thơm hương giấy mới, đôi chân của thiếu niên chưa hiểu sự đời bước vào cạm bẫy của cuộc sống không mấy yên ổn này. Chú tại một quán trọ xem như khá vắng vẻ tại Thương Hải, Ngụy Nhược Lai mở cặp ra vuốt nhẹ những món đồ cũ kỹ bên trong, cậu quyết tâm phải tìm được người trong tấm ảnh mà gia đình cậu để lại, tiếp tục mối hôn ước ngắn ngủi mập mờ này.

Đương lạc trong dòng hồi ức đau đớn thì tiếng gõ cửa lớn làm Ngụy Nhược Lai giật mình, vì là quán trọ nhỏ nên phòng cũng không được xem là sang trọng lắm, nhưng cũng đủ nghỉ ngơi tá túc một đêm, cậu mở cửa ra thì tiểu nhị quán trọn xách lên một thùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ. Ngụy Nhược Lai trước nay luôn là người dễ kết giao bốn phương lần này cũng không ngoại lệ, cậu hắn giọng nói.

"Ta có chuyện muốn hỏi, làm phiền cậu rồi". Ngụy Nhược Lai nhét vào túi tiểu nhị 2 đồng tiền lẻ.

Tiểu nhị mặt mài tươi tắn gọi cậu tiểu thần tài, liền xem cậu như khách quý mà chân chó cười lấy lòng, cậu hỏi gì trả lời đó không chút chậm trễ nào. Ngụy Nhược Lai thông qua tiểu nhị cũng biết đường đến Tiêu gia, nhưng làm sao tiếp xúc với người kia, vị gia chủ hiện tại của Tiêu gia cục trưởng. Ngụy Nhược Lai cắn ngón tay cái suy tư mất nữa giờ, đến khi chán chường rồi mới vào bồn tắm mà ngâm mình.

Bầu trời Thương Hải lại tiếp tục mưa rào và giông rải rác tiếng nước mưa lớn đánh vào mái ngói của phòng trọ từng tiếng thật lớn và vang dội, tiếng sấm lớn đến nỗi chia đôi nữa bầu trời, Ngụy Nhược Lai từ nhỏ sợ nhất tiếng sấm dọa người này, với tay lấy chiếc khăn trắng lau qua thân thể thon mảnh, mặc vào bộ đồ ngủ chủ trọ chuẩn bị, xỏ chân vào đôi dép bông xám,  Ngụy Nhược Lai chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo do size số lớn hơn người cậu.

Ngụy Nhược Lai đổ nhẹ tách trà thơm nồng khẽ uống một ngụm vị trà bạc hà thơm nồng, thân ảnh thon gầy đôi chân trắng nõn, hơi đỏ hồng lên vì nước nóng, gương mặt thanh tú mĩ lệ, đôi mắt phượng lơ mơ, đôi môi hồng mềm mại khẽ cong lên, lông mi đen nhánh mỏng manh khiến đôi con ngươi đen đặc trở nên thu hút, bàn tay trắng ngón tay búp măng trắng nõn, thái độ hờ hững tựa như hạt mưa ngoài kia, khiến người khác nhìn vào chỉ nghĩ, cậu an tĩnh như cúc, loại điềm tĩnh nhã nhặn đến thanh tĩnh.

Dưới màn mưa Thương Hải lớn chiếc xe bốn bánh chạy băng băng trên đường lớn, cuối cùng đậu vào bãi xe của quán trọ, bước xuống là nam nhân khí chất trầm lặng, trên người tây trang chưa thật sự gọi là chỉnh tề, anh sửa lại vạt áo thấm đẫm nước mưa, theo phía sau có hai người mặc quần áo gia đinh, bung ô nhanh chóng theo ông chủ bước vào, lúc nam nhân bước vào quán trọ, hương hoa cúc nhàn nhạt thơm nồng hòa trong cơn mưa lạnh lẽo kia khiến lòng người thư thái, anh biết đó là pheromone của Omega còn là hàng hiếm có khó tìm.

Nam nhân sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng cũng theo gia đinh lên đến tần 5 quán trọ, còn là phòng số 10,  cách căn phòng số 8 kia 2 căn phòng trống, anh thật sự muốn đổi phòng nhưng lại là người ghét phiền phức nên anh quyết định nhảy vào phòng số 7 và đống chiếm tại đó, lúc anh vừa mở cửa sổ ra trong lòng háo hức tựa như đứa trẻ, khi cánh cửa sổ gỗ lâu năm mở ra, hình dáng thiếu niên xinh đẹp thanh khiết chợp mắt bên cửa số, khiến trái tim Tiêu Xuân Sinh bị tử hình tại chỗ, từ đó cũng không lưu lại nỗi phồn hoa thế gian, anh bất giác đứng ngắm nhìn lấy cậu, đầu ngón tay thon nhỏ bấu chặt vào nhau cố lấy chút bình thản mà mình nên có, nhưng khi cậu hé mắt, tiếng vỡ nát đáy lòng anh tuyên bố, anh thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro