Quyển 1 | Chương 2
Chương 2
Trần Vũ tan làm thay đổi quần áo, soi gương chỉnh trang lại mái tóc vừa cắt ngắn.
Bởi vì cắt quá ngắn, nên sợi vểnh sợi không. Trần Vũ vừa chỉnh tóc vừa nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn chạy, tóc vẫn không chịu nghe lời. Cuối cùng Trần Vũ quyết định từ bỏ, đổi sang giày thể thao rồi vội vàng ra ngoài.
Thật ra tạo kiểu tóc hay không cũng chẳng có tác dụng gì, vì bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhưng Trần Vũ không cảm nhận được, trong lòng ngập tràn vui sướng, mặc áo khoác nỉ thể thao ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện.
Buổi sáng Cố Ngụy có ca phẫu thuật, xế chiều mới trả lời tin nhắn của cậu, nói——
"Anh mệt quá à, muốn cục cưng tới đón."
Nếu ví Trần Vũ bận rộn như trong thời chiến mỗi khi đội hình sự có vụ án mới thì cậu cảm thấy mỗi ngày của Cố Ngụy đều như trong chiến tranh, cầm không ngơi dao, khám không hết bệnh.
Trần Vũ từng chứng kiến Cố Ngụy ngồi khám bệnh, bác sĩ lạnh lùng đẹp trai chói lóa của bệnh viện thành phố, hoàn toàn không để ý ánh mắt mê trai của bệnh nhân. Đối với các y tá cũng rất khiêm tốn, gặp mặt sẽ chào hỏi, nhưng vẫn sẽ duy trì một khoảng cách nhất định.
Nhưng Trần Vũ biết Cố Ngụy không phải như vậy.
Những lúc rảnh rỗi Cố Ngụy sẽ luôn nhìn cậu.
Anh bị cận thị, nhưng lúc ở nhà không hay đeo kính, lúc nhìn Trần Vũ thường rất tập trung, hơi híp mắt lại, hiện ra vẻ thâm tình.
Cố Ngụy còn biết làm nũng.
Gần đây anh có lên mạng trao đổi với các sinh viên mới tốt nghiệp, học được từ "kề sát"*, lúc Trần Vũ đang xem tài liệu, Cố Ngụy cũng đang đọc văn kiện, nhưng anh nhất quyết phải ngồi sát cậu. Trần Vũ khó hiểu nhìn anh, Cố Ngụy nói—— "Kề sát"
*贴贴: Bắt nguồn từ 尊い (toutoi) trong tiếng Nhật nghĩa là quý giá, cách đọc khác của từ này là "てぇてぇ" phát âm giống từ 贴贴(tietie) trong tiếng Trung nên đã sử dụng từ này để chỉ mối quan hệ khăng khít, thân mật trong tình yêu, tình thân... nhưng chủ yếu là trong tình yêu. Hiểu đơn giản hơn thì là tương đương với get closer trong tiếng Anh.
Mỗi ngày Trần Vũ đều phải tập Anaerobic*, Cố Ngụy đưa khăn lông cho cậu, nhất quyết muốn lau mồ hôi trên cánh tay cậu, còn nói—— "Kề sát"
*Anaerobic: là bài tập tăng cường cơ bắp nhanh chóng với cường độ cao, ví dụ như nâng tạ, nhảy dây,...
Buổi tối Trần Vũ phải về cục cảnh sát, cậu mặc áo lông xỏ giày, Cố Ngụy lại gần ôm cậu, suýt chút nữa đè cậu ngã xuống đất, lại tiếp tục nói—— "Kề sát"
Cố Ngụy còn thích gọi cậu là cục cưng.
Cố Ngụy lớn hơn Trần Vũ hai tuổi, nhưng khi đi trên đường, bác sĩ Cố với gu ăn mặc thời thượng thoạt nhìn như sinh viên vừa tốt nghiệp, còn Trần Vũ bên trong áo sơ mi sẫm màu bên ngoài khoác áo phao, quần bò giày thể thao, giống như một lập trình viên nhiều năm công tác, rất ra dáng ông cụ non.
Nhưng Cố Ngụy rất thích gặm má cậu, hết gặm lại hôn, gọi cậu bé cưng.
Câu cửa miệng thường ngày của Cố Ngụy là "Thích cục cưng", "Cục cưng thơm thơm", "Cục cưng ôm một cái", "Cục cưng nhớ em".
Về phương diện làm nũng, Trần Vũ thật sự bội phục Cố Ngụy, anh rất biết làm nũng, nhưng bước ra khỏi cửa, khoác bên ngoài lớp áo cao ngạo, làm nổi bật nét non nớt của Trần Vũ.
Ngược lại, Trần Vũ không hay làm nũng.
Lúc mới yêu nhau, Trần Vũ thường xuyên hồi hộp. Như một học sinh trung học vừa có mối tình đầu, ngẩn ngơ chờ dưới sảnh bệnh viện. Cố Ngụy tìm cả buổi cũng không thấy cậu đâu, cậu mới biết chỗ gửi xe của bác sĩ ở dưới hầm, Cố Ngụy đã đi xuống đấy từ lâu rồi.
Cậu vội vàng chạy đến, Cố Ngụy đứng đằng xa, mặc áo khoác bảnh bao, mím môi cười.
"Đây là chỗ anh đỗ xe, sau này gặp nhau ở đây nhé?"
"Ừ... được."
Trần Vũ nhìn anh cười đến ngơ ngác, hoàn toàn không giống vị cảnh sát ưu tú thông minh khôn khéo ngày thường.
Cố Ngụy bật cười, hai mắt híp lại, nhìn chung quanh sau đó mới lại gần hôn một cái lên môi Trần Vũ, lập tức thành công thu hoạch được một chú chó con hồng phấn.
Bọn họ đi ăn gì đó rồi Cố Ngụy đưa Trần Vũ về kí túc xá, trên đường đi Trần Vũ cứ thơ thẩn, xuống xe thì ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
Cố Ngụy đỗ xe ở nơi gần đấy, Trần Vũ há hốc mồm cũng không biết nói gì, Cố Ngụy tháo kính mắt xuống, một mực nhìn cậu.
Trần Vũ được dỗ dành cả buổi mới lầm bầm một câu, buổi hẹn ngắn quá.
Cố Ngụy giang hai tay ôm cậu, mượn bóng vách tường đổ xuống kính xe hôn cậu, anh nói ngày mai có nhiều ca phẫu thuật, hỏi cậu có muốn sau khi tan làm tới đón anh không, coi như làm lái xe giúp anh.
"Được..."
Trần Vũ thỏa mãn, hai mắt sáng bừng, nổi bật trong bóng tối. Cố Ngụy biết rõ, cậu là một người đơn thuần chân thành như thế, chỉ cần một chút vui vẻ cũng sẽ hiện rõ qua đôi mắt.
"Làm sao bây giờ, anh thích em quá rồi..."
Hai người lại hôn một lúc lâu, lần này không cần đến Trần Vũ, Cố Ngụy cũng cắn môi cậu sưng lên.
Trần Vũ vừa xuống tàu điện ngầm lập tức nhanh chân tới bệnh viện, đến bệnh viện rồi lại ngựa không dừng vó phi xuống tầng hầm. Lúc đi ra sau cốp xe, thấy Cố Ngụy đang cất hai túi đồ lớn vào trong cốp.
Anh thấy Trần Vũ chạy tới, khuôn mặt và tai bị gió lạnh thổi đỏ ửng, tháo khăn quàng cổ trên ghế lái ra quàng cho cậu, rồi vuốt lại mái tóc rối bời của cậu.
"Lạnh đến mức đỏ ửng lên rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy là sao."
"Không lạnh!"
Trần Vũ nhìn tay Cố Ngụy hơi run rẩy. Hận không thể ôm hôn anh, vội vàng chuyển đồ lên xe giúp anh, hóa ra là rau củ quả và đồ dùng hàng ngày.
"Thẻ căng tin có thể dùng để mua đồ trong siêu thị của bệnh viện, anh không có thời gian đi chợ mua đồ ăn nên đành đặt một ít thực phẩm tươi sống."
"Ngày mai được nghỉ, còn là Chủ nhật, có muốn anh nấu món ngon cho em không?"
Trần Vũ vui vẻ, hai mắt lại sáng bừng, khuôn mặt nhỏ giấu trong khăn quàng cổ gật đầu lia lịa, có thêm động lực khuân đồ, nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã chuyển hết lên xe, chỉ mong sao một giây sau có thể về nhà ăn cơm.
Cố Ngụy nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu, bật cười ôm cậu từ phía sau, bọn họ đã ba ngày không gặp nhau, bác sĩ Cố muốn "kề sát" cảnh sát Trần.
Tai Trần Vũ bây giờ còn đỏ hơn lúc bị gió thổi, Cố Ngụy kéo khăn quàng trên cổ cậu xuống, hôn một cái thật kêu lên môi cậu.
"Cục cưng của anh đáng yêu nhất, rất thích em."
Trần Vũ ngơ ngác một lúc, mới giang tay ôm Cố Ngụy thật chặt, tóc ngắn nghịch ngợm sượt qua sượt lại trong ngực anh.
"Kề... kề sát."
Yết hầu Trần Vũ di chuyển, trầm giọng nói. Cố Ngụy bật cười thành tiếng bên tai cậu, vỗ lưng cậu nói.
"Ừ, kề sát với Trần Vũ."
Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy là người bạn trai tốt nhất trên đời, là kiểu không gì có thể sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro