Quyển 1 | Chương 1
Chương 1
Lần đầu tiên Cố Ngụy gặp Trần Vũ là ở siêu thị.
Trường Đại học phía Nam cho nghỉ nên em họ của anh là Thái Đinh về nhà chơi, nghe nói Cố Ngụy nấu ăn rất giỏi, bèn quấn lấy Cố Ngụy đang trong kì nghỉ đông đòi anh dạy nấu ăn.
Mấy hôm trước Cố Ngụy bận chấm luận văn tốt nghiệp nên phớt lờ cậu, bây giờ có thời gian rảnh lại bị Thái Đinh dính chặt không buông, chỉ đành đưa cậu đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Sắp sang năm mới, siêu thị chật kín người. Cố Ngụy vừa chọn rau vừa phải dặn dò Thái Đinh để ý bao bì sản phẩm và độ ẩm, tiếp tục đưa cậu đến quầy thịt, mua thịt thăn và xương sườn.
Thái Đinh cố gắng ghi nhớ, thật ra cậu cũng có một bí mật nhỏ, bạn trai Quý Hướng Không của cậu ra nước ngoài thi đấu, không thể ăn tết với người nhà, đợi đến lúc Quý Hướng Không về cậu muốn làm cả một bàn tiệc, đền bù tết âm lịch hai người không được ở cạnh nhau.
Cố Ngụy chọn thịt rất cẩn thận, vất vả lắm mới vừa ý một miếng thịt trông có vẻ chất lượng, vừa muốn duỗi tay ra lấy thì đã có một bàn tay cầm màng bọc thực phẩm nhanh như vũ bão quét sạch mấy miếng thịt trên quầy, đủ để chứa một túi lớn, sau đó cho lên cân.
"Tiếc quá..."
Cho dù là một người nhã nhặn như Cố Ngụy, cũng phải bất mãn với hành động vừa rồi. Quay người nhìn kẻ đầu sỏ, là một thanh niên trắng nõn tóc ngắn, mặc áo khoác nỉ thể thao màu đen và quần rộng, mặt không biểu cảm, trong xe đẩy còn có hai túi bột mì và ba củ cải trắng.
"Anh đẹp trai, anh tôi chọn cả nửa ngày, chỉ muốn miếng thịt kia mà thôi, anh có thể tốt bụng nhường cho bọn tôi được không?"
Tinh thần nghĩa hiệp của Thái Đinh lại bộc phát, cậu đứng sau lưng Cố Ngụy vội vàng lên tiếng, sau đó nháy nháy mắt nhìn thanh niên trước mặt.
Thanh niên quay đầu nhìn bọn họ, mím môi, nét mặt có chút hung dữ, coi bộ không dễ chọc. Thái Đinh a một tiếng rụt cổ lại, Cố Ngụy vừa muốn mở miệng nói chuyện thì thấy thanh niên nọ thò tay tìm miếng thịt bọn họ muốn trong đống thịt sau đó để lại chỗ cũ.
"Đây."
Người nọ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, làm cho Cố Ngụy không thể không chú ý yết hầu của cậu.
"Thanks!"
Thái Đinh vui vẻ cười hì hì, nhanh chóng cầm túi bọc lấy miếng thịt, cầm thật chặt trong tay như sợ người khác cướp đi mất.
"Còn cần nữa không?"
Thanh niên nói tiếp, mở túi ra cho bọn họ chọn, hành động nhu thuận trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc, chỉ có điều vành tai và chóp mũi hơi ửng đỏ.
Cố Ngụy mỉm cười, nhìn lỗ tai đỏ hồng của cậu lắc đầu.
"Đủ rồi, cảm ơn cậu."
Cố Ngụy vẫn nhớ câu đầu tiên Trần Vũ nói với anh, cũng nhớ như in vành tai đỏ hồng của cậu. Anh vẫn luôn thích thú lấy chuyện này ra trêu cậu, mà Trần Vũ lần nào cũng xấu hổ tai đỏ bừng, như thể cầu xin mà trả lời cậu chịu không nổi nữa rồi, đầu hàng.
Lần tiếp theo gặp lại Trần Vũ là khi cục cảnh sát đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra tổng quát.
Hàng loạt cảnh sát mặc cảnh phục đi xuống xe buýt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Cố Ngụy đứng trên lầu nhìn xuống một góc đường màu lam nhạt.
Khoa tiêu hóa của Cố Ngụy cũng nằm trong lần kiểm tra tổng quát này, không bao lâu đã có cảnh sát tới đây, cũng may có thêm ba bác sĩ khác khám bệnh cùng anh, nên không phải quá bận rộn.
Người càng ngày càng nhiều, nhưng Cố Ngụy chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra thanh niên đi mua thịt hôm nào, mặc đồng phục đứng xếp hàng, thì ra cậu là cảnh sát.
Cảnh phục phẳng phiu, tóc ngắn lộn xộn rũ trên trán, trông rất nhu thuận. Thanh niên đứng thẳng lưng, cầm bảng kiểm tra sức khỏe, nhưng đôi mắt vẫn luôn đảo loạn khắp nơi, vừa bắt gặp Cố Ngụy thì lập tức khóa chặt trên người anh.
Cố Ngụy muốn kiểm tra cho cậu, anh không biết thanh niên còn nhớ anh không.
Đang nghĩ ngợi, động tác tay chậm dần, ngược lại đồng nghiệp bên cạnh rất nhanh, kết quả thanh niên đã đứng ở hàng bên cạnh.
Cố Ngụy có chút thất vọng, lại thấy thanh niên đổi chỗ với người khác, cuối cùng cũng đứng trước mặt anh.
"Chào anh, lại gặp nhau rồi."
Cố Ngụy mỉm cười, xem ra trí nhớ của cảnh sát rất tốt.
Anh nhìn bảng kiểm tra sức khỏe, Trần Vũ, phòng điều tra hình sự I, hóa ra còn là cảnh sát hình sự.
Cố Ngụy kiểm tra đến Trần Vũ thì không còn suôn sẻ như trước nữa, vừa chạm vào dạ dày Trần Vũ liền cau mày kêu đau, không giống như giả vờ. Cố Ngụy chỉ có thể đưa cậu phòng khám riêng kiểm tra lại.
Cố Ngụy hỏi thăm tiền sử bệnh án, Trần Vũ nói mình thường xuyên ăn cơm không đúng giờ, lúc đói lúc no bất thường, có tiền sử viêm dạ dày.
"Vậy gần đây có ăn uống theo quy luật không?"
Tay Cố Ngụy vẫn đang kiểm tra bụng cậu, Trần Vũ khẽ lắc đầu.
"Mới từ trên núi về, truy bắt kẻ tình nghi bắt cóc. Mấy hôm nay không ăn gì, tối qua vừa trở về có ăn mì tôm."
"Cậu đặt lịch khám nội soi dạ dày đi, tôi sẽ xem cho cậu. Mì tôm quá dầu mỡ, cậu cũng không nên dày vò bản thân nữa, thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, tốt nhất là ăn cháo."
Trần Vũ đến tái khám, đúng lúc Cố Ngụy đang có cuộc họp. Y tá hỏi cậu có muốn khám bác sĩ khác không, cậu lắc đầu từ chối. Vẻ mặt kiên định làm cho y tá không nhịn được trêu chọc cậu.
"Bác sĩ Cố của chúng ta quả thật là đắt hàng nhất, hôm qua có một bệnh nhân nữ đến khám, không phải cậu ấy thì không chịu, nhưng lúc đó bác sĩ Cố đang dở ca phẫu thuật, chờ mãi đến khi bác sĩ khác đều tan làm, từ số khám bệnh thông thường sang số khám bệnh khẩn cấp."
Trần Vũ đặt hai tay lên đầu gối, vẫn giữ phiếu khám bệnh của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn y tá, tai lại ửng đỏ.
"Vậy... cuối cùng có gặp được bác sĩ Cố không?"
"Cậu đoán xem."
Cố Ngụy cầm biên bản cuộc họp đi qua vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Vũ tròn mắt nhìn y tá, chuyện lần đó dở khóc dở cười, còn trở thành lời trêu chọc đầu môi của cả bệnh viện, trêu mãi không chán. Cố Ngụy cũng không ngoại lệ, chỉ cười không chịu trả lời thắc mắc của cậu.
"Vào đi."
Cố Ngụy mở cửa phòng làm việc đi vào cùng Trần Vũ. Khoa tiêu hóa luôn bận rộn, Trần Vũ cũng vậy. Hôm nay là anh nói với Trần Vũ đến trước giờ hẹn, bởi vì là gọi điện hẹn riêng nên y tá trực ca không biết, mới tám chuyện sau lưng anh.
"Gần đây có ăn uống đầy đủ không? Cậu còn không chịu nghe lời nữa là tự đưa mình lên bàn mổ đó."
"Nghiêm trọng vậy sao..."
Tuy Trần Vũ không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu để lộ không ít hoang mang. Cậu không muốn trễ nải công việc, vụ án bắt cóc vừa có manh mối quan trọng, cậu không thể xin nghỉ phép được.
"Nếu nghe lời tôi sẽ không nghiêm trọng nữa."
Cố Ngụy nở nụ cười, lấy cho cậu nước ấm. Trần Vũ cầm ly giấy nhưng không uống, chỉ nhìn Cố Ngụy.
Cố Ngụy xem xong báo cáo, hỏi thăm giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu, mỗi lần đối mặt với anh, Trần Vũ sẽ vô thức thè lưỡi liếm cắn bờ môi, đến khi môi cậu sắp bị cắn sưng lên rồi, Cố Ngụy mới không nhịn được nữa cười ra tiếng.
"Môi cậu sắp rách da đến nơi rồi, đừng cắn nữa."
Cuộc hẹn đầu tiên của Cố Ngụy và Trần Vũ theo khuôn sáo cũ, trong một rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại. Cũng không hẳn là hẹn hò, vụ án bắt cóc của Trần Vũ đã phá xong, rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu muốn cảm ơn Cố Ngụy đã quan tâm chăm sóc mấy ngày nay, nên mời anh đi ăn cơm xem phim.
Cố Ngụy đổi đi đổi lại lịch phẫu thuật và trực ca mới sắp xếp được một hôm tan làm sớm để xuất hiện trước mặt Trần Vũ. Trần Vũ vừa thấy anh liền không rời nổi mắt, tuy ngoài mặt rất bình thản nhưng vành tai đỏ rực đã vạch trần sự khẩn trương của cậu.
Cố Ngụy nói muốn ăn bắp rang bơ, Trần Vũ lập tức chạy đi mua một thùng, thêm hai ly coca lạnh, hai người soát vé xong thì vào rạp chiếu.
Có ba bộ phim tình cảm đang được chiếu, thẳng nam Trần Vũ lập tức chọn phim người máy của Mỹ đang hot nhất rạp. Gần đây Cố Ngụy ngủ không đủ giấc, bởi vì đeo kính 3D nên người máy như xuất hiện trước mặt đánh nhau ầm ầm làm anh càng thêm đau đầu, chỉ có thể ngồi lùi xuống, tựa lưng vào ghế, chỉ cách bả vai Trần Vũ vài centimet.
"Đau đầu quá, tôi nằm nghỉ một lúc."
Cố Ngụy xoa nhẹ huyệt thái dương, Trần Vũ cảm giác được sợi tóc của anh lướt qua bờ vai cậu, trái tim đập thình thịch.
"Dựa... dựa vào vai tôi đi... Sẽ thoải mái hơn một chút..."
Trần Vũ lắp bắp nói, Cố Ngụy nở nụ cười, không khách sáo tựa lên vai cậu, lại thò tay lấy bắp rang bơ Trần Vũ cầm.
Âm thanh lo lắng nuốt nước miếng của Trần Vũ còn to hơn tiếng người máy biến hình, cuối cùng Cố Ngụy không nhịn được cười ra tiếng.
"Trần Vũ, tôi phát hiện cậu rất đáng yêu đấy."
"Nhưng vai cậu không thoải mái bằng lưng ghế, chỉ toàn xương cốt, cấn đầu tôi."
Cố Ngụy và Trần Vũ yêu nhau rồi.
Hôm đó ăn cơm xong, Trần Vũ đưa anh về nhà. Ở dưới nhà của Cố Ngụy, cảnh sát nhỏ không sợ trời không sợ đất đỏ bừng tai, ấp úng cả buổi mới lấy ra từ trong ngực áo một bông hoa vàng đã hơi héo úa.
"Trong khe núi nở rất nhiều hoa này, tôi muốn cho anh xem nên đem về trồng. Hoa dại sức sống mạnh mẽ, tôi trồng hai ngày rồi, hôm nay mới mang ra, tuy là hơi héo một chút..."
Cố Ngụy mím môi cười nhìn Trần Vũ cẩn thận quấn băng dính quanh gốc bông hoa, càng cười tai Trần Vũ càng đỏ, cuối cùng lan xuống cả cổ.
"Sao cậu không chụp ảnh gửi tôi, ngốc quá trời, chụp ảnh gửi tôi xem là được rồi mà... cũng không phải không biết wechat của tôi."
Trần Vũ ngẩn người, lúc này mặt càng đỏ hơn.
"Quên... quên mất..."
Cố Ngụy nhận lấy bông hoa nhỏ, cầm trong tay nhìn Trần Vũ. Trần Vũ mấp máy môi, hết liếm lại đến cắn môi, cuối cùng mới khẽ nói.
"Anh có đồng... đồng ý làm người... người yêu em không?"
Đợi đến khi Trần Vũ nói xong cũng sắp biến thành chó con màu hồng phấn đến nơi rồi, ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn anh, thật lâu sau mới chớp mắt một cái.
"Ồ..."
Cố Ngụy ngâm khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
"Cảnh sát nhỏ, anh đã muốn hôn em từ lâu rồi, nhìn em liếm tới liếm lui, ngứa ngáy khó chịu."
Trần Vũ từ chó con hồng phấn e thẹn biến thành chó con đỏ bừng ngơ ngác, Cố Ngụy kéo cậu vào góc khuất của hành lang, hôn cậu lần nữa, còn nhéo má cậu.
"Bạn trai nhỏ à, em còn non lắm."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro