Chương 8 Khiêu khích
Sau bữa ăn tại quán thịt nướng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay trở về nhà.
Tiêu Chiến lái xe, trong khi Vương Nhất Bác ngồi cạnh, tay xoa xoa bụng đầy mãn nguyện sau khi được ăn no. Cậu liên tục kể về mùi vị tuyệt vời của món thịt nướng, Tiêu Chiến cũng không kêu cậu im mà ngồi nghe Vương Nhất Bác luyêb thuyên
"Tiêu Tiêu, sau này ta còn muốn ăn nữa," Vương Nhất Bác nói, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Tiêu Chiến thoáng liếc nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ lên một nụ cười khó nhận ra: "Được."
....
Khi cả hai về đến nhà, Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại thì Vương Nhất Bác đột nhiên chú ý đến chiếc tivi lớn trong phòng khách. Cậu không biết thứ này là gì, nhưng thấy màn hình phản chiếu bóng mình giống như gương, lại còn đen thui, Vương Nhất Bác liền tò mò ngồi lên sofa, chăm chú nhìn màn hình.
Cậu chỉ tay vào tivi, quay sang hỏi Tiêu Chiến:
"Tiêu Tiêu, cái này là gì?"
Tiêu Chiến đi tới, nhấn nút bật tivi. Màn hình lập tức sáng lên, hình ảnh sống động cùng âm thanh vang lên trong căn phòng. Anh thản nhiên đáp: "Là tivi."
Vương Nhất Bác mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình như phát hiện ra một kho báu. rồi hỏi liên tục: "Ta nhìn thấy người trong này! Họ nói chuyện được sao? Đây là cái gì? Là phép thuật sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt pha chút bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Không phải. chỉ là thứ để xem."
Anh chỉ cho Vương Nhất Bác cách dùng điều khiển từ xa, dạy cậu bấm nút chuyển kênh. Cậu thử vài lần, mỗi lần chuyển kênh là một lần ngạc nhiên thích thú. Cuối cùng, Vương Nhất Bác chọn một kênh chiếu phim hành động, mắt không rời màn hình.
"Ngồi đây xem đi, đừng chạy lung tung." Tiêu Chiến dặn dò trước khi đi ra ngoài giải quyết công việc mà mạn thanh đã nói trước đó
"Ngươi đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác ngẩng lên hỏi, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói một câu ngắn gọn: "Ra ngoài làm việc," Nói xong cũng cũng rời khỏi nhà. Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến Tiêu Chiến nữa. Cậu mãi mê dán mắt vào màn hình tivi, quên hết mọi thứ xung quanh.
Mạn Thanh đứng trên lầu, ánh mắt chăm chú quan sát cảnh tượng bên dưới từ nãy giờ
Cô cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ khi thấy Tiêu Chiến gần gũi với người khác như vậy. Mặc dù cô hiểu rõ rằng Tiêu Chiến không phải gay, càng không có khả năng thích đàn ông, nhưng trực giác của một người phụ nữ của cô lại cứ dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Với cả cô và Tiêu Chiến kết hôn cũng không phải vì anh thích cô. Nếu nói về việc Tiêu Chiến thích người khác thì rất có khả năng. Nhưng cô từng nghĩ người như Tiêu Chiến cả đời chắc không biết rung động là gì. Thôi thì cô cứ ở bên Tiêu Chiến như vậy mãi mãi là được.
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ bộ phim hành động phát ra từ tivi giữa căn biệt thự rộng lớn. Vương Nhất Bác ngồi thảnh thơi trên sofa, ánh mắt không rời màn hình. Thỉnh thoảng, cậu lại bật cười thích thú trước những cảnh chiến đấu đầy kịch tính.
Cô bước xuống cầu thang, đôi mắt không rời khỏi dáng vẻ chăm chú của Vương Nhất Bác. Càng nhìn, càng cảm thấy thắc mắc và khó hiểu.
"Người này rốt cuộc là ai? Tại sao dù đã điều tra mọi cách, lại không có lấy một thông tin nào về cậu ta?" Cô tự hỏi, trong lòng bùng lên sự bực bội. "Cậu ta hành động và nói năng đều rất lạ, đến cả tivi cũng không biết là gì? Cách nói chuyện càng kỳ lạ. Không lẽ cậu ta là một tên ngốc?"
Mạn Thanh thầm nghĩ. Cô bước nhanh về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao.
"Này," cô lên tiếng, giọng không giấu nổi sự khó chịu, "Rốt cuộc cậu là ai?"
Vương Nhất Bác mới từ từ rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn lười biếng và không hề vội vã. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ thoáng qua mang theo một chút kiêu ngạo, như thể cậu ta chẳng quan tâm đến những câu hỏi của cô.
"Người hắn đưa về. Chẳng lẽ còn phải giải thích với ngươi?" Cậu đáp lại, giọng điệu như khiêu khích
Câu trả lời này khiến Mạn Thanh sững người. Cô không thể ngờ được rằng Vương Nhất Bác lại có thể trả lời một cách ngạo mạn như vậy. Ánh mắt của cô lập tức trở nên sắc bén hơn, giọng nói cũng đầy uy hiếp như muốn doạ vương nhất bác sợ.
"Cậu có biết tôi là ai không?" Mạn Thanh hỏi, từng chữ đầy sự kiêu ngạo. "Tôi chính là vợ của Tiêu Chiến."
Lời nói của cô khiến Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới, đôi mắt cậu lóe lên một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cậu lại quay lại nhìn màn hình tivi, vẻ mặt không chút thay đổi.
"Ồ, thì ra hắn có vợ à." Vương Nhất Bác đáp, giọng điệu vẫn không chút bận tâm. "Mà ngươi là ai thì có gì quan trọng?"
Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng Mạn Thanh. Cô không thể chịu nổi thái độ của cậu ta. "Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu, biết trên dưới mà cư xử cho đúng mực!"
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười đầy khiêu khích vang lên trong không khí. Ánh mắt cậu lướt qua Mạn Thanh, rồi nói:
"Vị trí của ta? Hắn tự nguyện đưa ta về, còn mua đồ ăn, quần áo cho ta. Ngươi nghĩ ta nên ngạc nhiên vì điều gì?" Cậu lại hất cằm về phía cô, cặp mắt sáng lấp lánh như thách thức. "Còn ngươi...." Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi nói tiếp "chẳng phải đang ganh tị sao?"
Lời nói của Vương Nhất Bác như một mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng tự tôn của Mạn Thanh. Cô không ngờ một kẻ xa lạ lại dám nói ra những lời như vậy với mình. Sự tức giận và cảm giác bị xúc phạm khiến cô như muốn phản bác lại ngay lập tức.
"cậu—!" Mạn Thanh nghiến răng, tức giận đến mức muốn phản bác, nhưng Vương Nhất Bác đã không buồn để ý đến cô nữa. Cậu quay lại nhìn tivi, tiếp tục chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu.
Mạn Thanh đứng đó, ánh mắt đầy tức giận nhưng không làm gì được. Cô cắn môi, trong lòng âm thầm thề rằng sẽ tìm hiểu rõ lai lịch của Vương Nhất Bác. Người này tuyệt đối không đơn giản, và
....
Trong khi đó, tại một nhà kho lớn, Tiêu Chiến đang kiểm tra một lô hàng quan trọng vừa về từ Myanmar. Anh lặng lẽ kiểm tra từng chi tiết, từng món đồ trong lô hàng. Ánh sáng vàng của đèn huỳnh quang chiếu xuống những kiện hàng chất đầy, không gian lạnh lẽo và im lìm.
Một thuộc hạ đứng bên cạnh lên tiếng:
"Lô hàng lần này đầy đủ, không thiếu sót. Nhưng nghe nói, phía đối tác Myanmar có chút nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta với thị trường Thái lan."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ sắc lạnh:
"Gửi thông điệp cho họ. Nếu muốn tiếp tục hợp tác, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nghi ngờ nào nữa."
"Rõ, lão đại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro