Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Tiêu tiêu

Sau khi giải quyết hai kẻ phản bội, Tiêu Chiến trở về nhà. Bầu không khí bên ngoài lạnh lẽo, sương mờ giăng kín như muốn che giấu mọi tội lỗi vừa xảy ra. Anh bước qua cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Căn nhà im lặng, nhưng chưa kịp tận hưởng sự yên bình hiếm hoi, giọng nói than vãn quen thuộc từ phòng ngủ vang lên, phá vỡ tất cả.

"Ta muốn ăn! Ta đói rồi! Làm món hôm qua đi, nhanh lên!"

Tiêu Chiến thoáng nhíu mày, nhìn lên trần nhà, như muốn chất vấn ông trời tại sao lại để con hồ ly phiền phức này vào cuộc đời anh. Mệt mỏi, anh bước về phía phòng ngủ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến chỉ biết im lặng. Vương Nhất Bác đang nằm dài trên giường, một tay xoa bụng, đôi chân đung đưa như đứa trẻ đang làm nũng. Khuôn mặt của cậu, với từng đường nét như được chạm khắc từ đá quý, lại trưng ra biểu cảm ngây ngô ăn vạ khiến người ta vừa muốn cười vừa muốn tức.

"Đợi tôi tắm." Tiêu Chiến nói, giọng lạnh nhạt như mọi lần, nhưng trong mắt không giấu nổi chút bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác bật dậy, ánh mắt hồ ly sáng rực dưới ánh đèn. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bĩu môi:
"Nhanh lên đấy, ta đói sắp chết rồi!"

Tiêu Chiến không buồn đáp lại, chỉ quay người đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đóng cửa, anh nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch tiến tới. Sau đó, tiếng móng vuốt cào nhẹ lên cửa vang lên, kèm theo giọng nói đầy phàn nàn của hồ ly:
"Con người! Nhanh lên! Ta đói đến mức sắp biến lại thành hồ ly rồi đây này!"

Bên trong, Tiêu Chiến nhìn vào gương. Gương mặt lạnh đến mức như sắp giết người của anh khiến ai náy điều sợ hãi. Nhưng con hồ ly này lại không sợ. Mùi máu vẫn phảng phất quanh người. Anh đưa tay mở vòi nước lạnh, để dòng nước cuốn đi tất cả, từ máu me cho đến cảm giác khó chịu. Tiêu chiến thầm nghĩ. "Hay làm thịt luôn đi cho xong." Ý nghĩ thoáng qua trong đầu,

Tiếng cào cửa bên ngoài ngày càng gấp gáp, kèm theo tiếng gọi hối thúc: "Con người! Ngươi có nghe ta nói không. Ngươi không cho ta là ăn thịt ngươi đấy?!"

Một lúc sau khi Vương Nhất Bác làm loạn. cánh cửa phòng tắm bật mở. Vương Nhất Bác vốn đang ngồi dựa lưng vào cửa cào cào lập tức mất thăng bằng, ngã nhào vào người Tiêu Chiến.
"Á!"

Cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến để giữ thăng bằng, mặt ngước lên nhìn anh, cười toe toét.
"Ta đói rồi. Đói chết ta rồi đây này"

Tiêu Chiến sầm mặt, ánh mắt tối lại. Anh kéo Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu vẫn cố tình ôm chặt lấy, còn nghiêng đầu cười tinh nghịch: "Con người, ta thấy ngươi cũng hợp khẩu vị ta đấy. Hay là..."

Vương Nhất Bác nói đến đó thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy vai mình, kéo cậu ra khỏi người anh. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ liếc nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cậu rồi lách người đi thẳng ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác ngẩn người đứng đó, biểu cảm trên mặt cứng đờ trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức bực tức chạy theo, giọng nói cao vút vang lên: "Này! Ngươi dám bỏ ta lại hả?!"

Khi Tiêu Chiến bày đồ ăn lên bàn, Vương Nhất Bác đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ. Nhìn thấy đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt, cậu lập tức quên sạch cơn bực tức ban nãy, cười toe toét như một chú mèo con vừa được thưởng đồ ăn ngon.
"A, thứ hôm qua đây rồi!"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn cậu ăn với vẻ mặt không cảm xúc. Anh khẽ nhếch mép, giọng nói đầy ý tứ:
"Tôi muốn vứt cậu đi. Thật phiền phức"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn dính chút thức ăn. Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, cười tinh nghịch:
"Nhưng ngươi cũng đâu có nỡ đuổi ta đi, đúng không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặng lẽ uống một ngụm cà phê, Tiêu Chiến đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác đang ngấu nghiến đồ ăn như thể sợ ai đó cướp mất. Mùi thức ăn nóng hổi,

Đột nhiên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cắn dở một miếng thịt trong miệng. Cậu đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt đen lấp lánh đầy vẻ hiếu kỳ, cậu nghiêng đầu hỏi:
"Này, con người. Ngươi tên gì thế?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt thoáng hiện chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày:
"Làm gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu:
"Ta đâu có cần biết mấy cái tên của con người. Nhưng ta ở đây lâu rồi, ngươi cũng chăm sóc ta nhiều, nên giờ thấy hỏi cũng không thừa."

Tiêu Chiến nhìn con hồ ly đang đầy khẩn trương nhìn mình, nhướn mày nhìn cậu:
"Thế còn cậu? Có năng lực gì không?"

Câu hỏi của anh làm Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu nhìn anh chằm chằm. Vương Nhất Bác chỉ là con hồ yêu bình thường. Nói về năng lực thì vương nhất bác làm sao có được, sau đó bật cười khanh khách: "Ta là một hồ ly ngàn năm, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện nói cho con người à?"

Tiêu Chiến hừ lạnh, tay cầm ly cà phê đưa lên môi
"Vậy thì khỏi cần biết tên tôi."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, đôi mắt hồ ly lóe lên vẻ không cam lòng. Cậu chống tay lên bàn, nhoài người về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Cậu cười nửa miệng, giọng nói khẽ như đang thì thầm:
"Ta không nói, nhưng ta vẫn muốn biết tên ngươi. Nói đi, con người."

Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau, ánh mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt tinh quái của cậu:
"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn:
"Tiêu Chiến, hửm? Nghe cũng không tệ. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiêu Tiêu!"

Tiêu Chiến đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Vì từ trước đến nay chuea ai dám gọi anh như thế. Anh đã quen với cách gọi lão đại. Khi nghe ai đó gọi tên mình tiêu chiến điều cảm giác khó chịu. Đặt biệt đây còn là con hồ ly gan to không sợ trời, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cậu: "Không được gọi vậy."

Vương Nhất Bác không hề sợ, còn nghiêng đầu cười tinh nghịch: "Sao lại không? Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu! Gọi lên nghe đáng yêu thật!"

"Vương Nhất Bác, im miệng!" Tiêu Chiến gằn giọng, vẻ mặt dọa nạt.

Vương Nhất Bác cười ha hả, rõ ràng đang tận hưởng việc chọc tức Tiêu Chiến. Cậu vươn tay lấy thêm một miếng thịt, nhún vai:
"Được rồi. Nhưng ngươi phải nhớ, từ nay ta Vương Nhất Bác, Sẽ theo ngươi. Ngươi phải có trách nhiệm nuôi ta."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhìn Vương Nhất Bác không quan tâm mình nữa mà liên tục ăn. Tiêu Chiến không biết vì sao mình không xuống tay được với con hồ ly gan to này. Nếu là người khác. E là đã không còn cơ hội mở miệng nữa rồi. Lần đầu Tiêu Chiến biết bị trêu chọc đến bật tức là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro