Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiểu thư đấu giá đứng trước màn hình tự nhiên sẽ thấy rõ tình huống, cho dù cô đã gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng thì trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hoảng hồn. Mà ở bên cạnh cô, trên đầu bàn đấu giá còn nhiễu xuống một giọt máu, vừa vặn thay lại rơi trên gò má của nàng.

Thân thể mềm mại của cô gái chừng hai mươi chấn động, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô lên tiếng, đôi tay vẫn hơi run rẩy.

"Chiếc mũ sắt này không tệ, có thể bắt đầu đấu giá được rồi nhỉ?"

Một thanh âm phá vỡ sự tĩnh lặng trong bóng tối.

Người nói là Tiêu Chiến.

"À không... xin thứ lỗi, mặt sau của bảo vật còn có huyền cơ, xoay tròn bàn đấu giá... mời các vị thưởng thức... cẩn thận..."

Bàn đấu giá chầm chậm xoay tròn, Tiêu Chiến lập tức tập trung tinh thần nhìn chiếc bàn đấu giá mãi cho đến khi nó hoàn toàn bất động.

"Hoàn mỹ."

Lại là Tiêu Chiến nói.

Ngồi bên cạnh Tiêu Chiến là một ông chủ vóc người khôi ngô, hắn yên lặng nhích xa khỏi người anh.

Thứ Tiêu Chiến nói là chiếc nón? Dĩ nhiên không phải.

Thứ anh đang nói chính là cái đầu kia, nó quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ duy trì thần thái khi người kia còn sống, bình tĩnh, nếu không phải bên dưới còn có một vũng máu cực lớn kia thì không ai nghĩ chiếc đầu này đã là vật chết rồi. Vết đứt nơi cổ chỉnh tề như một thì mới có thể duy trì ổn định trên chiếc bàn đấu giá, phải biết rằng, cổ là nơi bao hàm cột sống, có thể ở trước mặt mọi người không một tiếng động lại nhanh như chớp chặt đứt cỏ thì có thể nói đây hẳn là thần kĩ.

Giá khởi điểm đã dứt thật lâu vẫn không có một ai mở miệng.

Tiểu thư đấu giá cũng vô cùng nôn nóng, không ai tăng giá, mà người duy nhất có thể giải quyết tình trạng này lại đang treo đầu trên đỉnh đài đấu giá.

Trong khi lòng cô đang nóng như lửa đốt, một thanh âm vang lên đã giải cứu cô gái nhỏ, là thanh âm giống y hệt vừa nãy.

"Thứ lỗi, tôi có thể hỏi một chút, trước khi đại hội đấu giá bắt đầu đã nói, sau khi đấu giá thành công thì vật phẩm trên đài đấu giá đều thuộc về người mua, câu nói này, bây giờ còn tính không?"

"..." Một câu này vừa nói ra thì cơ hồ ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn trên người Tiêu Chiến, "Đương... Đương nhiên."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu.

~ Đinh ~

Âm thanh chuông đấu giá thanh túy vang lên, là Tiêu Chiến.

"Số 28, 1... 2... 3... lần một."

"Số 28, 1... 2... 3... lần hai."

"Chúc mừng số 28..."

Rõ ràng tiểu thư đấu giá đã mang tâm tư của riêng mình, mới lần thứ hai tuyên bố liền khẳng định Tiêu Chiến đã cạnh tranh thành công, ánh sáng toàn trường lại soi rọi.

Ánh sáng sáng lên, Tiêu Chiến liền gật đầu với Vương Nhất Bác phía đối diện, quả nhiên, Vương Nhất Bác đang nhìn anh, không đúng, là tại vì cậu đang nhìn anh chằm chằm, hai người các nhau hơn một trăm mét thì không thể không nói, ánh mắt Vương Nhất Bác thật sự vô cùng sắc bén.

Tiêu Chiến cũng không giận. vẫn cười tủm tỉm như cũ nhìn Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình miệng nói.

"Không cần khách khí."

Anh tin rằng, với nhãn lực của ngời lấy tư cách là sát thủ thì cậu tuyệt đối có thể nhìn thấy anh nói gì.

Nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc như cũ, cậu không đáp lại Tiêu Chiến, cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Nhìn bộ dạng chững chạc đàng hoàng của Vương Nhất Bác khiến nụ cười của Tiêu Chiến càng càn rỡ thêm mấy phần, không biết nữa, có thể anh cảm thấy Vương nhất Bác thật sự chỉ là tham gia hội đấu giá bình thường thôi chăng?

Tiêu Chiến nâng cằm lên, tập trung tinh thần tưởng thức Vương Nhất Bác phía đằng xa, thật may làm sao, hôm nay anh đeo kính áp tròng.

Tựa như phát hiện được tầm mắt của Tiêu Chiến một mực đặt trên người mình.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu híp mắt một cái làm bộ hung dữ, cảnh cáo Tiêu Chiến đừng có mà nhìn cậu thêm nữa.

Hai tay Tiêu Chiến nâng cằm, ngón tay không ngừng gõ gõ trên mặt, anh hơi nghiêng đầu cười ngọt ngào, đầu gật gật.

Hành động này làm Vương Nhất Bác được mở rộng tầm mắt, cậu ghét bỏ ném cho Tiêu Chiến một cái khẩu hình miệng rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Tiêu Chiến nhếch miệng, ngồi thẳng.

Bởi vì ban nãy Vương Nhất Bác vừa nói, "Thật xấu."

Đại hội đấu giá kết thúc cảnh sát liền ào qua, đây chính là thị trưởng của thành phố A, địa vị rõ ràng, toàn bộ người trong đại sảnh đều bị dồn về một chỗ lần lượt kiểm tra, soát người.

Toàn bộ không gian phòng đấu giá khép kín, hung thủ tuyệt đối là một trong số những người này, trên người ắt hẳn có hung khí.

Tiêu Chiến trước tiên thu thập gọn gàng rồi đứng trong đội ngũ chờ được soát người.

"Xoay người, giơ tay lên."

Theo lệnh cảnh sát, Tiêu Chiến giơ tay lên, cảnh sát bắt đầu sờ từ khuy măng sét lần xuống dưới, vô cùng cẩn thận.

"Hả?? Mặc dù tôi là gay n hưng tôi rất kén ăn đó, hơn nữa tôi còn mang theo bạn trai tới đây."

Thanh âm Tiêu Chiến rất lớn, thu hút tầm mắt của rất nhiều người.

Tay vị cảnh sát sờ đến bên hông Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ.

"Thành thật một chút! Phối hợp điều tra!"

Ngoài miệng thì hung hăng nhưng rõ ràng là khi mò đến một số vị trí của Tiêu Chiến thì lại không giống như những cảnh quan khác cẩn thận nghiêm mật, hắn ta chỉ làm qua loa đơn giản rồi thôi, sau đó tên cảnh quan khoát khoát tay ra hiệu rằng Tiêu Chiến không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến xoay người, vừa thấy liền lập tức muốn soát người Vương Nhất Bác.

"Chồng à, anh còn nghĩ là em đã ra ngoài trước rồi."

Lại là Tiêu Chiến, anh thu hút vô số người nhìn lại, mọi người chỉ thấy Tiêu Chiến đang ôm eo một nam tử, cả người đều sán lại bên eo của người kia, nam hài trợn to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, không sai, người này chính là Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh quay đầu nói với vị cảnh sát kia.

"Đây là chồng tôi, chúng tôi đi chung, có thể ra ngoài được không?" Sau đó liền kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Cảnh sát thật lạnh a, hắn đi đến trước mặt hai người, không thèm để ý đến Tiêu Chiến nhưng ánh mắt lại nhìn Vương nhất Bác đầy cảnh gaisc, "Lại đây, soát người."

Ngữ khí của cảnh sát không tốt lắm, thậm chí ngay cả cái xưng hô cũng bị lược bỏ, vì vậy cho nên sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không được tốt, cười như không cười nghiêng đầu nhìn cảnh sát nhíu mày.

"Đừng gọi loạn, nói tiếng người đi, tôi nghe không hiểu."

"Cậu!" Người cảnh sát hiển nhiên có chút tức giận, thế nhưng người ở đây có thân phận như thế nào nên hắn ắt cũng phát giác ra được lời nói của mình có chút không thích hợp, "Tiên sinh, xin phối hợp với chúng tôi để soát người."

Chỉ thấy Tiêu Chiến gắt gao kéo cánh tay Vương Nhất Bác, mặt đầy vẻ không tình nguyện, "Chúng tôi là một đôi, em ấy tuyệt đối không thể nào là hung thủ."

Cảnh sát chỉ có thể áy náy nói, "Soát người là công việc của chúng tôi, mong hai người phối hợp."

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn buông Vương Nhất Bác ra.

Cảnh sát theo thông lệ lục soát người Vương Nhất Bác, từ đỉnh đầu bắt đầu soát đến cổ tay rồi thẳng đến cổ chân.

"Không có vấn đề gì."

Cho đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng khách, người cảnh sát kia vẫn còn nìn theo lối ra, tựa như có điều già đang cần suy nghĩ.

"Đội phó, anh đang nhìn ai vậy?"

Vị cảnh sát lắc đầu, hắn đã làm công việc này nhiều năm như vậy nên đối với tội phạm vẫn có một chút trực giác, mà hắn nhìn hai người đàn ông vừa mới rời đi kia, đặc biệt là đối với người nhỏ hơn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, nguy hiểm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Còn muốn kéo tôi đến khi nào?"

"Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng vừa mới cứu cậu một mạng, tính cả lần trước nữa là hai lần, cậu nói chuyện với ân nhân của mình như thế sao?" Tiêu Chiến nói nhưng vẫn không chịu buông tay Vương Nhất Bác ra.

"Không có anh thì đám người kia tôi cũng không để vào mắt." Âm thanh Vương Nhất Bác không chút gợn sóng, thế nhưng lời này nói ra tuyệt đối không phải khoác lác, Tiêu Chiến tin rằng cậu thật sự có bản lĩnh này.

"Được được được, là tôi xen vào việc của người khác." Hai người đã đi tới ga ra tầng hầm.

Lúc này, Tiêu Chiến mới lấy ra thanh kiếm bên hông mình đưa cho Vương Nhất Bác.

Không phải cái gì xa lạ, chính là thanh kiếm Mali Kesi.

Ban nãy khi hắn ôm Vương Nhất Bác vào lòng trong nháy mắt liền nước chảy mây trôi mò đến bên eo cậu âm thầm lấy thanh kiếm này đi, cho nên lúc đó Vương Nhất Bác mới trợn to mắt nhìn anh.

Nếu không thì có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác quả thật sẽ gặp chút phiền phức.

"Nhiệm vụ đêm nay của em thành công như vậy có phải có một chút công lao của tôi không? Có muốn thưởng cho tôi một bữa cơm không? Sao Sư Tử đại nhân?" Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái.

"..." Vương Nhất Bác vội vàng dời mắt sang chỗ khác, "Ừm, anh chọn chỗ đi, đi thôi."

Tiêu Chiến mở cửa xe, anh đương nhiên chú ý tới tầm mắt trốn tránh của Vương Nhất Bác.

"Này, tôi xấu như vậy à? Nhìn có một tí cũng không thèm."

Vương Nhất Bác vừa mới ngồi vào ghế phụ.

"Ai nói anh xấu."

"Em đó, vừa mới nãy trên tầng hai ấy, khẩu hình miệng của em không phải chê tôi xấu sao?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngòi xuống rồi Tiêu Chiến mới khởi động xe.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến ,liền bắt đầu bật định vị.

"Đi ăn đồ ngọt một chút đi, tự khao mình một bữa."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, xe chạy trên đường, bên trong khoang lái xe một đường yên tĩnh, Tiêu Chiến còn suýt quên có người ngồi bên cạnh cơ.

Bỗng nhiên.

"Ban nãy tôi nói không phải bảo anh xấu thật."

"Hửm?" Âm thanh đột nhiên phát ra ;làm Tiêu Chiến giật mình.

"Tôi nói là, thiếu C."

"..."

Bên trong xe lại một đường yên tĩnh, chỉ có radio từ trong xe phát ra vài bản nhạc.

Bầu không khí, vừa vặn khá tốt.



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro