Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cậu sẽ đi à?" Tiêu Chiến sau khi ăn hết một cái bánh quẩy cuối cùng mới ngẩng đầu chùi miệng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, buông đũa xuống, "Tôi còn cho rằng có thể ở lại chơi thêm hai ngày, không ngờ lại nhanh như vậy."

Trong miệng Tạp Thụy Á chất đầy bánh quẩy và súp cay, "A? À... hâm nóng là đang nói đến sâm sao?"

Sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy bên kia đường có ba chiếc xe màu đen, bên cạnh là mọt hàng người cũng mặc áo đen đồng dạng, mỗi người đều đứng thẳng tắp nhìn về phía trước, dáng người khôi ngô khiến cho người đi trên đường tự giác dạt ra tìm đường khác mà đi.

Tạp Thụy Á nuốt xuống toàn bộ đồ ăn trong miệng, "Bọn họ đúng là sợ người ta không biết mình là xã hội đen..."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng lên, đi được hai bước bỗng nhiên ngừng chân, "Điện thoại tôi sẽ cầm đi, chỉ chờ điện thoại của anh thôi, nếu như có một ngày anh thật sự có thể tìm ra thanh kiếm đánh thắng được Ngựa khoa Witer... nhất định phải liên lạc với tôi, hữu duyên gặp lại, Tiêu Chiến." Sau đó bước đi không quay đầu lại.

"Chà... còn rất chảnh nữa, tôi cũng phải học tập." Tạp Thụy Á nháy mắt bắt chước bộ dạng của Vương Nhất Bác.

Nhìn Vương Nhất Bác lập tức băng qua đường, Tiêu Chiến đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, "Lời vừa nói vẫn tính sao?!"

Vương Nhất Bác dựng ngón tay lên làm động tác OK, sau đó cậu lại khoát tay một cái đi vào trong những chiếc xe đen đỗ bên kia đường, ba chiếc xe đen đánh tay lái về phương xa cho đến khi hoàn toàn biến mất.

"Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, người cũng đã đi rồi." Tạp Thụy Á âm dưng quái khí nói.

"Cậu nói nhiều thế." Tiêu Chiến cũng đứng dậy, "Làm chính sự đi."

"Được! Địa chủ bóc lột đời sống nông dân lại tới rồi a.." Tạp Thụy Á đứng dậy, khoác tay lên vai Tiêu Chiến, "Cậu nói xem cậu ta cứ đi như vậy, miệng thì đáp ứng gia nhập với chúng ta, nhưng mà có thể tin sao?"

"Tay." Biểu cảm và ngữ khí của Tiêu Chiến đều lạnh nhạt, Tạp Thụy Á hứ một tiếng rồi cũng hạ tay xuống, "Tin cậu ấy."

"A! Nam nhân! Mới quen biết có mấy ngày! Liền tin cậu ta?!" Tạp Thụy Á ở sau lưng Tiêu Chiến giậm chân một cái, một nam nhân cao hơn một mét chín làm động tác này, thật sự thì... khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng...

Tiêu Chiến liếc mắt, "Được được được, cũng tin cậu cũng tin cậu, có điều cái này chỉ là tôi khoác lác nói bừa thôi, thanh kiếm thắng được Ngựa khoa Witer..."

"Tin cậu! Chúng ta bây giờ làm gì! Ăn xong súp cay toàn thân tôi tràn trề sức mạnh!" Tạp Thụy Á ân ái nhìn hai khối cơ bắp của mình.

"Về Tiêu gia."

"Hả?! Chạy lâu như vậy mà cuối cùng lại trở về?!"

"Mali Kesi đã không còn trong tay tôi nữa thì tôi cứ nói thật cho lão là thanh kiếm đã bị sao Sư Tử cướp đi rồi, có thể cướp lại hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của lão nữa." Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Huynh đệ, cậu làm vậy không phải là đào hố ông ấy sao?"

"Yên tâm đi, nếu cậu ấy để cho lão hầu tử nhà tôi bắt được thì tôi nhìn cậu ấy cũng thấy chướng mắt."

"Cậu coi trọng cậu ta?"

"..."

"Nói đi, huynh đệ, cậu coi trọng cậu ta?!"

"Tôi là nhìn trúng cậu! Lái xe của cậu đi!"

Tiêu Chiến nhắm mắt tựa vào ghế, bên hông anh vẫn treo thanh đoản kiếm của Vương Nhất Bác, ngón tay vuốt ve qua thân kiếm, trên mặt dần dần nở ra một nụ cười, khoản giao dịch này thật sự thua thiệt sao? Thanh kiếm Mali Kesi đối với Tiêu Chiến mà nói thì vô dụng, đặt nó bên cạnh còn có hại. Dùng một thanh kiếm vô dụng đổi lấy một thanh đoản kiếm kết cấu đặc biệt và một người sống sờ sờ, không lỗ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bất kể thế lực hắc đạo của anh cường đại cỡ nào thì anh cũng đều cần phải quay vòng vốn, chỉ cần có tài chính thì anh có thể quang minh chính đại lập cho mình một cái công ty, chuyển những khối tiền không thể để lộ ra ánh sáng vào đấy, cho nên hôm nay thị trưởng thành phố A mới tổ chức một buổi hội từ thiện, có thể nói là ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long.

Dù cho số liệu tổng tư sản của công ty ngươi cao hơn công ty trước mặt tới ba bốn lần thì ngươi thật sự có thể so sánh với thế lực của hắn sao? Không ai dám khẳng định, cho nên cũng không có nhiều người dám tự cao tự đại.

Thành phố A, ở Hoa quốc này cơ hồ tồn tại cái gọi là bình đẳng độc lập, nó thân ở Hoa quốc nhưng cũng không thuộc bất kì tỉnh nào, thị trưởng của thành phố A là ủy viên trong hầu hết mọi chính sách quan trọng, là một sự tồn tại còn cao hơn so với chủ tịch tỉnh, lấy thân phận của hắn để tổ chức buổi hội từ thiện này thì ai lại dám không chừa lại mặt mũi cho hắn, dù cho có vụng trộm khinh thường nhưng cong ty của mình vẫn ở bên ngoài, vì vậy phần lớn đều phải nể tình.

Cho nên hôm nay Tiêu Chiến chính là đại biểu cho tài chính Tiêu thị có mặt tại buổi tiệc, tài chính xí nghiệp của tiêu thị ở thành phố A thật sự là không có chỗ xếp hạng, cho nên Tiêu Chiến liền một mình đứng trong góc uống rượu, đúng lúc, anh cũng không có hứng thú gì với buổi dạ tiệc này, chỉ là anh nhớ lão đầu nhà anh đã nói, nhớ kĩ phải tùy tiện chụp cái gì đấy làm chút từ thiện để cho vị thị trưởng này chút mặt mũi, cơ hội xoay chuyển tài chính của Tiêu thị sau này có lẽ sẽ lớn hơn một chút.

"Hoan nghênh mọi người đã đến đây cho Ngô Chấn Bình tôi một chút mặt mũi, tôi nói như vậy vì hôm nay tôi đại biểu không phải thị trưởng, mà là một thương nhân, rất nhiều người đã biết tôi là một thương nhân. Thương nhân lấy mưu cầu lợi làm mục đích, nhưng hôm nay, chúng ta đều không lấy cái lợi ích làm chính sự nữa, tất cả đều lấy từ thiện làm gốc đi, tôi xin chính thức bắt đầu buổi dạ tiệc từ thiện ngày hôm nay!"

Thị trưởng nói câu này vô cùng có căn cứ, mọi người bắt đầu xoay phòng, Tiêu Chiến vẫn không buông ly rượu trong tay xuống mà mang luôn vào phòng đấu giá.

Phòng đấu giá xây theo hình quạt, tất cả chia làm năm tầng, tầng cao nhất đương nhiên là nhân tài kiệt xuất giới thương nghiệp hoặc là đại lão giới chính trị, tầng bốn thân phận cũng cao minh, Tiêu Chiến được phân ở tầng thứ ba.

Toàn bọ gian hình quạt phía trước đều là bàn đấu giá, phía sau là đấu giá các, bên trong đó hiển nhiên là chủ nhân của cuộc đấu giá này, cũng chính là thị trưởng. Thị trưởng trước mặt thì cùng bàn với mọi người đến đấu giá ở đây, đảm bảo đấu giá công bằng cũng hiển nhiên biểu lộ địa vị của mình.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, thị trưởng ở đối diện đứng dậy đưa một bàn tay ra trước mặt toàn bộ người đấu giá, sao đó cầm một con dao xẹt qua lòng bàn tay mình, nhỏ mấy giọt máu vào bên trong sáp hun, ngọn nến điểm lên một đạo, máu cũng bị thiêu đốt theo đó từng chút một.

Điều này muốn nói, chủ nhân cuộc chơi dùng mạng của mình đảm bảo buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong công bằng, bất kể có xảy ra tình huống gì, chẳng hạn như bản vật không có ai chọn trúng thì chủ nhân phải tự mình đấu giá cũng như tự mình quyên tiền; chẳng hạn như bảo vật cuối cùng bị đấu giá quá thấp khiến cho chủ nhân thua thiệt thì chủ nhân cũng không thể tạm dừng buổi đấu giá; chẳng hạn như có tình huống nào đó đột ngột phát sinh,  như có quỷ mê hoặc tâm hồn muốn cưỡng đoạt bảo vật thì chủ nhân phải có đủ năng lực trấn áp, cũng như đảm bảo cho buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra.

Hun sáp bất diệt, hội đấu giá sẽ tiến hành theo bình thường.

Dạng nghi thức khởi động này là cao nhất trong tất cả các hội đấu giá, điều này làm cho rất nhiều người đến đây tham gia náo nhiệt cũng vực dậy tinh thần, điều này nói rõ rằng hôm nay có thể có bảo vật chí tôn.

Trước những đồ vật này nói trân quý thì cũng thật trân quý, nhưng cũng không để để Tiêu Chiến đi theo ý nghĩa của bộ máy đấu giá này.

"Bảo vật then chốt của giai đoạn thứ nhất buổi đấu giá hôm nay --- Một bức vẽ Đại Tống ẩn danh, bức tranh này đã có hơi tổn hại..." Ánh sáng toàn trường lại một lần nữa tối xuống, bàn đấu giá chầm chậm nâng lên, bức vẽ kia xác thực là tinh mĩ, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, đúng là đồ vật này không tệ.

Bức vẽ kia vượt xa cả dự đoán của cha Tiêu dành cho anh, cũng không phải là đấu không nổi, chỉ là giá cả của một bức họa liền ăn mất một phần ba tài chính Tiêu thị thì quả thực khiến cho người ta hoài nghi.

Giai đoạn thứ nhất kết thúc, ánh sáng lại sáng lên, đây là khoảng thời gian mọi người đi sắp xếp đống bảo vật vừa rồi và xem xét một chút danh sách đấu giá tiếp theo để nghĩ kế tiếp tục đấu giá.

Lúc tia ánh sáng sau cùng rà quét khắp nơi và hội trường sắp trở nên tối lại, Tiêu Chiến thấy lòng mình lộp bộp một cái, ở tầng hai bên cạnh anh nhìn thấy một người quen đã vài tháng không gặp --- Vương Nhất Bác.

Không biết là do trực giác của sát thủ nhạy cảm hay là do hai người ăn ý, lúc này Vương Nhất Bác vừa vặn ngẩng đầu, không xa không gần nhìn thấy Tiêu Chiến, Tầm mắt hai người trong không trung giao nhau một cái, toàn trường ngay lập tức quay lại bóng tối. Mà trong nháy mắt giao nhau đó, Tiêu Chiến thấy rõ sự ngổn ngang trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Thân là sát thủ thì trong nháy mắt đó là ngẩn ngơ, cũng là chí mạng.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không có tâm tư cười một cái với Vương Nhất Bác, bởi vì trong nháy mắt đối mặt đó cho tới tận bây giờ, nhịp tim của anh vẫn chưa thể nào ổn định.

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

Giai đoạn thứ hai bảo vật toàn bộ đều trở thành binh khí, đủ làm Tiêu Chiến chứ ý nhưng không đủ để hắn có nửa điểm suy tính.

"Bảo vật then chốt của giai đoạn thứ hai, một chiếc mũ giáp của triều Nguyên, giữ gìn hoàn hảo, giá khỏi điểm là hai triệu, mời mọi người thưởng thức tại bàn đấu giá..."

Tiểu thư đấu giá giọng nói dễ nghe còn giới thiệu vật này chính là Chiến mũ, bàn đấu giá chậm rãi nâng lên, ánh sáng soi rọi vào chính giữa, lúc đài đấu giá triệt để được soi rọi, toàn trường trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh như không còn sinh mạng.

Bởi vì trên bàn đấu giá ngoại trừ mũ giáp còn có một cái đầu lâu, cái đầu này không phải của người ngoài mà chính là đầu của thị trưởng ngồi đối diện mọi người, lúc này đang lung la lung lay đặt trên đài đấu giá, máu vẫn từng giọt từng gột chảy xuống, mắt không khép, chiếc đầu lung lay trước mặt mọi người dần ổn định lại, bày trên bàn đấu giá.

Thợ ánh sáng dĩ nhiên cũng hoảng hồn một phen, một chùm sáng khác chiếu vào đấu giá các, chiếc ghế gỗ bên trong các nhỏ vẫn như cũ có người ngồi, chính là thị trưởng, chỉ là đầu đã không còn.

Hai chùm sáng trong phòng đấu giá mãi vẫn không hề động đậy, cũng không có ai dám lên tiếng kết thúc buổi đấu giá này, bởi vì sáp hun bên cạnh thi thể vẫn còn ánh nến yếu ớt sót lại, nhấp nha nhấp nháy khiến cho bầu không khí trong phòng đấu giá quỷ dị vạn phần.



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro