Chương 6
"Trước lúc đưa ra yêu cầu, tôi có thể... lấy ra nhìn một chút được không?" Nhịp tim Vương Nhất Bác không ngừng tăng tốc.
"Cứ tự nhiên." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác đặt chiếc hộp lên đùi, cảm thấy thật vững vàng mới dùng hai tay đệm dưới thân kiếm cong cong nâng lên. Cậu im lặng, liếm liếm đôi môi khô khốc, một tay cầm thanh kiếm. Kiếm vừa đến tay cậu liền chắc chắn rằng đây chính là cực phẩm.
"Kiếm cong Mali Kesi..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến rồi vội vàng thả lại tầm mắt vào bàn tay, "Thật sự còn có... thiên thạch..." Ngón cái Vương Nhất Bác dò dẫm trên chuôi kiếm tại nơi một viên ngọc thạch hơi nhô ra, dùng sức ấn xuống. Cạnh ngoài của chiếc kiếm cong trong nháy mắt liền mở ra chín cái lỗ thủng, chín cái lỗ này cơ hồ nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy nếu không để ý, nhưng ai lại dám không để ý đến chín cái lỗ thủng này đây? Trong chiến đấu, đây chính là loại độc dược chí mạng.
Thân kiếm được chế tạo từ thiên thạch, mỏng mà sắc bén, cứng mà không giòn, có thể tạo ra chín cái lỗ thủng trên thân kiếm mỏng như vậy, lại có thể làm cho chúng khép mở không một tiếng động, tác phẩm thiên công xảo đoạt như thế e là trong thiên hạ chỉ có một người.
"Đây là... tác phẩm của Hoắc lão?" Vương Nhất Bác thả kiếm lại vào hộp, trong lòng vẫn không ngừng cuồng loạn.
"Đúng vậy, tôi may mắn có được một cái." Tiêu Chiến không hề phủ nhận, "Tôi nghĩ, bất luận là sát thủ nào cũng sẽ không thể kháng cự lại mị lực của nó nhỉ?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hộp sắt trên đùi, không biết cậu đã suy nghĩ cái gì nhưng cũng không hề phụ nhận Tiêu Chiến.
"Tôi vốn dĩ muốn tặng cho cậu thật, dùng chủy thủ của cậu trao đổi là được rồi. Chỉ có điều cậu nói đúng, để cậu tự nhiên nhận lấy một món đồ như vậy thì cậu cũng không đến nỗi yên tâm không để ý nhỉ?"
"Ừm." Vương Nhất Bác tựa hò nghĩ thong suốt gì đó, nắm chặt chiếc hộp trên đùi, "Anh nói đi."
"Cha tôi đang theo dõi tôi, cái theo dõi chính là thanh kiếm này." Tiêu Chiến nói xong câu này, Tạp Thụy Á phía trước rõ ràng nhíu mày lại nhưng vẫn không nói gì, "Tôi cũng không thể nào cứ trốn tránh mãi được, nhưng nếu cha tôi cầm được thanh kiếm này thì sau này chắc chắn sẽ có chuyện, tôi tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến nói tiếp.
"Tôi muốn thoát ly khỏi Tiêu gia, dã tâm của cha tôi đã vượt xa tưởng tượng của mọi người, cho nên... tôi cần cường giả, một cường giả giống như cậu, rời khỏi Hắc Thủy, đi cùng tôi đi." Tiêu Chiến đưa tay ra.
Cậu nhìn bàn tay Tiêu Chiến và chiếc hộp sắt đặt trên đùi, Vương Nhất Bác xoắn xuýt, lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, cậu thở dài ra một trận.
"Tôi muốn nói chuyện này... cha tôi... chính là lão đại của Hắc Thủy... trong miệng mọi người."
Tiêu Chiến sững sờ, tay cũng yên lặng buông xuống.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong lúc nhất thời biểu cảm trở nên nghiêm túc, nếu như cha Vương nhất Bác là lão đại của tổ chức Hắc Thủy vậy việc dể cậu ly khai khỏi nó quả là một chuyện xấu, Tiêu Chiến có chút hối hận vì cứ lấy thanh kiếm Mali Kesi ra qua loa như vậy.
Thế nhưng ai mà ngờ được Vương Nguyên Dã lại còn có một đứa con trai cơ chứ! Đã thế còn đẩy con trai mình vào tổ chức sát thủ!
Nhìn biểu cảm liên tục biến hóa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiếp tục mở miệng.
"Nhưng điều anh nói, không phải là không thể, tôi có thể gia nhập với anh, điều kiện tiên quyết là... anh phải giúp tôi tìm mẹ tôi."
"Mẹ?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Anh hẳn là biết anh trai tôi nhỉ..." Đáy mắt Vương Nhất Bác hằn sâu sát khí.
"Xà Phu?" Tạp Thụy Á chen miệng nói.
"Ừm... Gã cũng là con trai của cha... tất cả mọi người đều biết..." Vương nhất Bác cười có chút đắng.
"Không có quan hệ với cha cậu, đệ nhất sát thủ, cái danh này cũng không phải chỉ dựa vào cha cậu mà nắm vững." Tiêu Chiến không chịu nổi dáng vẻ thương tâm kia của Vương Nhất Bác, cũng không biết vì điều gì và vừa trông thấy nụ cười gượng gạo chớp nhoáng của Vương Nhất Bác lòng anh như tích hỏa, anh thà rằng Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dạng vừa máu lạnh vô tình lại vừa thèm đòn cũng không mong cậu sống trong trạng thái ban nãy.
"Ừm..." Tiêu Chiến nói như vậy Vương Nhất Bác lại có ý chí chiến đấu, ánh mắt hung hăng, "Tôi và mẹ tôi lúc năm tuổi được đưa đến, thế nhưng bởi vì bác gái, cũng chính là mẹ của anh trai tôi chèn ép, cuộc sống của chúng tôi cũng không tốt đẹp gì. Không lâu sau đó cha phát hiện ra thiên phú của tôi, từ đó về sau, ngoại trừ sinh nhật hàng năm của tôi thì tôi không bao giờ được gặp mẹ nữa, cha nói, hiếm khi gặp mẹ là vì tốt cho tôi, để trong lòng tôi không có quá nhiều tạp niệm."
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Tôi có thể lí giải thành cha cậu đã nhốt mẹ đi."
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy xoắn xuýt nhưng cậu chỉ có thể gật đầu.
"Cậu muốn tôi giúp cậu cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Hai người có thể lấy được tác phẩm của Hoắc lão thì việc sau này tôi nói, hẳn hai người có thể lí giải." Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa sổ xe, "Vũ khí của anh trai tôi hai người biết là gì không?"
Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, đợi câu nói sau đó.
"Một chiếc đao toàn thân màu đen."
Tiêu Chiến chỉ ngẩn ra hai giây, "Ngựa khoa Witer?! Tác phẩm đỉnh cao của Hoắc lão, có biết bao nhiêu bậc thầy chế tác đến cuối đời vẫn luôn ao ước có nó." Trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy sùng bái.
Vương Nhất Bác lắc đầu, cuồi gượng, "Tuyệt đối không có khả năng, tôi và đại ca từng cùng ra ngoài làm một nhiệm vụ, đã thấy gã rút đao ra một lần, trong nháy mắt đó tôi liền biết, mặc dù chưa thấy qua Ngựa khoa Witer nên vĩnh viễn không biết được mị lực của nó, cũng vì tận mắt thấy nên tôi mới biết được, nó hoàn toàn không phải phỏng chế, nó có linh hồn."
Tạp Thụy Á lái xe phía trước khinh thường nói, "Linh hồn chó má gì chứ, không phải là Hắc Diệu Thạch làm đao sao, có cái kiếm cong trâu bò này thì cậu làm gì..."
"Không so sánh được." Tiêu Chiến cắt ngang Tạp Thụy Á, "Ngựa khoa Witer toàn thân do Hắc Diệu Thạch đúc không sai, nhưng mà lão Tạp, đá lúc thành đao có thể thoải mái chặt đứt một cái đầu ngựa mà tốn chút sức lực thì cậu có thể hiểu được không?"
Tạp Thụy Á nhếch miệng, ngậm miệng không lên tiếng.
Vương Nhất Bác gật gật đầu biểu hiện sự đồng ý với Tiêu Chiến.
"Tôi làm sao lại không để ý qua bảng xếp hạng được, bởi vì tôi rất ít khi nhận nhiệm vụ, xếp hạng thấp là chuyện đương nhiên, thế nhưng xếp hạng này cũng không biểu thị năng lực thật sự. Nhưng đại ca... quả thực không có cách nào để thắng, nhưng hôm nay có cái này thì tôi có thể đánh cược một lần."
"Vô dụng." Tiêu Chiến mở miệng.
Vương Nhất Bác quay đầu, mặt đầy nghi hoặc.
"Nếu như cậu chỉ nói với tôi, cậu muốn tôi giúp cậu đánh bại đại ca cậu, giành lấy địa vị, cứu mẹ cậu ra thì có lẽ tôi còn thật sự đáp ứng. Đáng tiếc, cũng thật may mắn, cậu lại nói cho tôi biết vũ khí của đại ca cậu, không thể nào đâu Vương Nhất Bác, Ngựa khoa Witer ngoại trừ chính bản thân nó cưỡng ép thì nó còn là một cái tên xưng Vương của vạn kiếm."
Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp trên đùi Vương Nhất Bác, "Nó là chiếc đao có bản lĩnh, nhưng có thể dùng làm kiếm, cơ hồ tất cả mọi thanh kiếm trên đời khi đối đầu với nó đều sẽ bị chấn vỡ, Mali Kesi có thể chống cự, nhưng không thể nào giúp cậu giành được thắng lợi."
Vương Nhất Bác quật cường nắm lấy hộp sắt.
"Không thử một lần làm sao biết."
"Chỉ cần cậu tin tưởng tôi, thêm vào đó, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cho cậu một món vũ khí có thể đánh bay Ngựa khoa Witer, nhưng tôi cần thời gian."
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chần chừ.
Tiêu Chiến trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười hàng ngày, "Alo alo alo, tôi có thể miễn phí cho cậu một cái Mali Kesi, cậu đâu có lỗ đâu."
"Thành giao." Vương Nhất Bác đưa tay ra.
Ý cười thẩm thấu qua đáy mắt Tiêu Chiến, vươn tay ra, cầm thật chặt bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác.
Tạp Thụy Á hưng phấn kêu lên.
"Nhóm ba người của chúng ta nhất định phải có một cái tên Điên cuồng lãnh khốc chói mắt trời xanh! Tạp Nhất Tiêu, thấy thế nào?!"
"Tốt." Vương Nhất Bác chửi bậy.
"Thụy Nhất Chiến!"
"Thật khó nghe..." Tiêu Chiến cũng trợn trắng mắt.
"Hứ... Hai người thật không có phẩm vị, đến rồi! Xuống xe, ăn cơm!" Tạp Thụy Á dừng xe.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác bắt đầu sụp đổ.
"Lái lâu như vậy mà các người lại dẫn tôi đi ăn súp cay?!"
"Mĩ vị đó, mau tới đi." Tiêu Chiến xuống xe trước.
"Tôi muốn đi! Cái nhóm này của các người ăn cũng quá kém!" Vương Nhất Bác phát điên lại chỉ có thể bị túm lấy bắt ngồi vào cái ghế nhỏ ven đường.
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro