Chương 5
"Vậy nên... tại sao đi du lịch lại còn phải lái Cherry?!"
"Ồn ào gì thế! Cậu có chứng minh không! Cậu có thể ngồi tàu cao tốc không! Có xe là tốt lắm rồi! Ngậm miệng! Đỗ nghèo khỉ!" Tiêu Chiến không thèm xoay đầu lại phản bác, "Còn có! Cậu mà không đeo dây an toàn vào thì xuống xe mà chạy bộ!"
"Hứ..." Vương nhất Bác liếc một cái nhưng tay vẫn ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại.
"Trạm thứ nhất! Khu vui chơi Disney! Xuất phát!" Tiêu Chiến duỗi một nắm đấm vung về phía trước.
"Cái gì?! Tôi mới không muốn đi đến loại địa phương đấy!" Vương Nhất Bác kháng nghị.
"À? Vậy cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đâu?"
"Ít nhất thì cũng là nhưng nơi đại loại như bãi biển, suối nước nóng acsc thứ chứ?" Vương Nhất Bác nói.
"À ~ Ra là vậy, cũng được." Tiêu Chiến gật đầu, duỗi một tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, "Đưa tiền đây, sao Sư Tử đại nhân, cậu bỏ tiền thì chúng ta bay mấy chuyến cũng được."
Vương Nhất Bác khinh miệt liếc một cái, cũng không thèm phản bác nữa.
"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu đeo cái tai thỏ này đi, tôi cũng muốn mua cái tai mèo nữa." Vừa tới Disney Tiêu Chiến đã lộ bản chất thật.
Vương Nhất Bác hứ một cái, đi theo sau lưng Tiêu Chiến, tay trái cầm chiếc bờm tai thỏ, tay phải cầm cái chụp đứng, ngay cả bên hông cậu cũng không phải đeo thanh đoản kiếm hàng ngày mà đổi thành súng thổi bong bóng. Ai mà lường được, người vừa mới bước xuống khỏi đu quay ngựa, tay cầm theo que kẹo bông với một vẻ mặt không kiên nhẫn chờ đợi lại là một sát thủ cơ chứ.
"Muốn ngồi cái này à?" Tiêu Chiến nhìn ra được Vương Nhất Bác không hăng hái cho lắm liền kéo cậu đi đến thuyền hải tặc bên cạnh.
Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một nam nhân chừng hai mươi tuổi, trông thấy mấy hạng mục kích thích như vậy mắt liền sáng lên một cái, nhưng ngoài miệng thì vẫn ghét bỏ như cũ, "Tôi còn lâu mới ngồi vào mấy thứ đồ chơi cho trẻ con này."
Tiêu Chiến đương nhiên bắt được tia sáng vừa lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác, thế là anh liền kéo cậu đi về phía chiếc thuyền hải tặc xếp hàng, "Đi cùng tôi đi, tôi không dám ngồi một mình đâu, đi với tôi nha."
Vương Nhất Bác hứ một tiếng bị Tiêu Chiến kéo đi, mặt đầy không tình nguyện nói, "Vậy thì tôi đi cùng anh."
Trời sắp tối, Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác đi theo dòng người, tốc độ di chuyển của bọn họ rất nhanh, bởi vì bộ dạng âm u lạnh lẽo này của Vương Nhất Bác đều khiến mọi người xung quanh tự giác nhường đường.
"Nghe nói pháo hoa của Disney tuyệt đối không thể bỏ qua đó, thật hối hận a, 28 tuổi rồi mà còn chưa được nhìn qua."
Tiêu Chiến ngước đầu chờ pháo hoa.
"Hừ, toàn là đồ ảo." Vương Nhất Bác không mong đợi giống như Tiêu Chiến, nhưng cặp mắt tĩnh lặng cũng chầm chậm nâng lên.
Dòng người càng lúc càng đông, Tiêu Chiến mang theo ý cười nhìn lên bầu trời, lại yên lặng lui về một bước đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay của cậu để tránh lúc đông đúc hai người bị tách nhau ra. Vương Nhất Bác cả ngày bị Tiêu Chiến nắm tới nắm lui đã sớm quen cho nen không có bất kì phản ứng gì.
Lúc pháo hoa nở rộ cũng là lúc Vương Nhất Bác cảm thấy mình hít thở không thông, cậu không biết loại cảm giác này là do axit nitric muối lưu huỳnh tạo thành hay là do nó cũng không quá khác biệt so với thuốc nổ, có chỗ nào lãng mạn đâu, nhưng trong đêm đen đột nhiên tỏa sáng thứ ánh sáng như soi rọi toàn bộ thế giới, có người hôn nhau, có đôi vợ chồng ôm ấp, có một nhà ba người mỉm cười nhìn nhau, có nhóm bạn thân tay cầm tay,... những loại tình cảm này cả đời cậu đều không thể chạm đến, cậu bống nhiên cảm thấy thật khó chịu, còn có chút ghen tị, muốn hủy hết đi những hình ảnh thật ấm áp kia.
Thế nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay cậu liền truyền đến một cỗ lực đạo kéo cậu trở về hiện thực, hóa ra... cậu cũng có người nguyện ý nắm lấy sao...?
Vương Nhất Bác một lần nữa ngẩng đầu nhìn pháo hoa, phẫn nộ và ghen tị trong đáy mắt đã tan biến, chỉ còn lại nét vui vẻ nhàn nhạt hệt như ngời bên cạnh.
Hai người ra khỏi công viên trên đường trở về khách sạn.
Tiêu Chiến mang từng tấm từng tấm hình hôm nay đã chụp ra xem xét, thấy cái nào đẹp sẽ líu ríu không ngừng để Vương Nhất Bác cùng xem chung, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu, thỉnh thoảng lại ừ một vài tiếng.
"Được, tôi xem, xong rồi, giờ nhìn cậu." Tiêu Chiến đưa tay ra.
"Tôi làm sao?"
"Điện thoại của cậu đó! Không phải bảo cậu chụp hình sao? Lúc đi chơi đã nói rõ rồi mà, tôi muốn xem hình cậu chụp!"
"À... quên." Vương Nhất Bác nói thẳng khí hùng, chọc Tiêu Chiến giận đến mức nổi trận lôi đình.
Vương Nhất Bác không lên tiếng nắm chặt điện thoại di động trong túi mình, cậu có chụp, nhưng chỉ chụp một tấm.
Hai người về tới khách sạn, Tiêu Chiến định làm một cái ranh giới ở giữa, Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi nên rốt cuộc cũng chẳng bảo gì.
Đêm khuya, Vương Nhất Bác thức dậy đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa phòng tắm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, cậu mò theo tường đi đến giá treo áo khoác của mình, cầm lấy đoản kiếm kẹp bên eo.
Vừa quay đầu lại Tiêu Chiến đã mặc lại quần áo đàng hoàng, anh dựng lên một ngón tay làm động tác suỵt với cậu, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, Vương nhất Bác đi tới.
"Tôi quên mất... Cha tôi đang bắt tôi trở về đây..."
Vương Nhất Bác lườm anh một cái, "Nếu là cha anh thì sao không trở về đi?"
"Một lời khó nói hết." Tiêu Chiến chỉ chỉ cửa sổ, "Đều là người một nhà, tôi không muốn tổn thương ông ấy, chúng ta chạy đi."
Vương Nhất Bác liếc qua cửa sổ, "Tầng 15, không có dụng cụ, tôi không giúp nổi anh."
"... Trong mắt cậu tôi yếu đến như vậy à... Được, đi nhanh đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác đứng bên giường, "Anh xuống trước, tôi xem một chút." Cậu vẫn còn có chút lo lắng.
"??!!" Tiêu Chiến kinh ngạc nhưng không dám hét.
Chỉ thấy cái cửa sổ này trong nháy mắt rèm đã bay mất tiêu, bị Vương Nhất Bác siết trong tay, đoản kiếm xẹt qua mấy đường chia tấm rèm thành nhiều sợi, vải vóc có chút cứng trong tay Vương Nhất Bác vừa vặn biến thành một cái bánh quai chèo, cậu buộc đầu vải ở một góc chân giường, một tay túm lấy đầu còn lại nhảy ra cửa sổ.
Tiêu Chiến vừa nãy còn lo lắng Vương Nhất Bác đang làm gì, cuối cùng một cái chớp mắt tiếp theo cậu đã vọt đến phía sau anh.
"Bá sĩ, thân thủ không tệ, nhưng như thế thì quá chậm."
Một giây tiếp theo, hay chân Tiêu Chiến nhấc bổng lên không, bị người kia ôm cách xa bức tường. Lầu 13, lầu 11... lầu 9... đến lầu 5, sợi dây không đủ, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra.
"Nhảy đi, bác sĩ." Vương Nhất Bác mặt đầy tự hào, thậm chí còn hiển hiện một chút trêu tức.
Tiêu Chiến cũng không thèm chấp nhặt với cậu, thân thể nhảy một cái, không phải tiếp đáp nơi lan can lầu bốn mà là bàn tay nắm lấy thành lan can đu mình xuống lầu ba, sau đó lặp lại chuỗi động tác tương tự nhảy đến lầu một, động tác liền mạch không hề dừng lại. Sau đó vỗ vỗ tay, khiêu khích ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhảy đi, sao Sư Tử."
Vương Nhất Bác dùng phương thức không khác lắm so với Tiêu Chiến nhảy hết năm tầng lầu, cùng là nam nhân với nhau không biết hơn thua nhau cái gì, cứ so qua so lại là bắt đầu không phục.
"Alo, Tiểu Thụy a."
"Gọi ông nội cậu! Tạp Thụy Á! Hơn nửa đêm, có rắm mau thả!"
"Tới đón bọn tôi đi, một lần thôi, lão cha tôi tìm tới đây rồi, xe của tôi sợ là không lái được nữa."
"Mặc xác! Tự mình chạy lung tung thì tự đi mà giải quyết! Đừng ầm ĩ giấc mộng đẹp của tôi." Tạp Thụy Á lúc rời giường tính khí không nhỏ.
"Sao Sư Tử cũng ở cùng tôi, cậu nói xem... vạn nhất cậu ta ở cùng tôi cũng thảm như tôi rồi muốn trở về Hắc Thủy, việc đầu tiên cậu ta muốn làm chắc chắn là muốn giết người, chuyện này... ai chà..." Tiêu Chiến làm bộ khổ não.
"Huynh đệ tốt, tôi sùng bái sao Sư Tử không phải ngày một ngày hai, chờ chút nhé, tôi đến ngay."
"Phải vậy chứ." Tiêu Chiến cười cười cúp điện thoại, phát định vị.
Vương Nhất Bác đối với người chân chó trong điện thoại vô cùng khinh thường.
Lúc trời tờ mờ sáng, một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt hai người, một người bước từ trên xe xuống làm ra vẻ gọi to, "Sao Sư Tử đại nhân ~ Tôi thật sự rất sùng bái cậu a ~"
Dáng vẻ chân chó như này Vương Nhất Bác đã sớm dự liệu được, nhưng cậu lại không ngờ được rằng tên nam nhân không biết xấu hổ như vậy lại là một gã đàn ông cao một mét chín tràn đầy cơ bắp!
Chờ đến khi thấy rõ mặt hắn, Vương Nhất Bác càng kinh ngạc.
"Là anh? Đạo khách?!"
"Cậu quen biết tôi sao... vinh hạnh của tôi..." Tạp Thụy Á ngượng ngùng dùng hai tay đan trước ngực, động tác như này không có gì đáng trách, nhưng nó lại xuất hiện trên người một thanh niên lực lưỡng cao một mét chín hơn... thật sự có chút... khiến cho người ta... buồn nôn.
"Đương nhiên, lúc trước anh trộm của cha tôi... tổ chức của tôi bao nhiêu là văn kiện chưa hoàn tất, lúc đấy anh còn được treo thưởng cấp bậc A cơ đấy." Vương Nhất Bác tự thuật, "Mặc dù đã lâu lắm rồi, đơn thưởng của anh cũng đã bị giáng cấp, nhưng nếu bây giờ tôi giết anh thì có thể nhận thẳng năm ngàn vạn, cộng thêm việc thăng thêm hai cấp bậc nữa."
"A..." Tạp Thụy Á xấu hổ gãi đầu, "Giết hay không giết gì chứ, đi đi đi, tôi mời hai người ăn điểm tâm."
Vương Nhất Bác cũng chỉ thuận miệng nói một chút, cậu vốn dĩ không có hứng thú với nhiệm vụ cấp bậc như thế này, tát cả nhiệm vụ của cậu đều là do cha cậu tự phân phó.
"Lão Tạp, đồ vật lần trước tôi thả cho cậu ấy, sao còn chưa bán đi đi?" Tiêu chiến hỏi.
"A... à, không bán, thật không may, hôm nay tôi không mang theo." Tạp Thụy Á trả lời.
"Cậu mà không mang á? Cậu không phải chỉ hận ngày ngày không thể nâng trong tay à? Nhanh chút, lấy ra đây, tôi không bán." Tiêu Chiến đưa tay thúc giục.
"Sao mà không bán được! Tôi đang mau tìm chỗ dễ bán nhà! Không bán rất tiếc đó!" Tạp Thụy Á bày ra bộ dạng keo kiệt như quỷ.
"Nhanh lên xem nào." Tiêu Chiến không cười nữa.
Tạp Thụy Á bĩu môi từ ngăn để đồ trên xe lấy ra một hộp kim loại tinh xảo, nhìn có vẻ như không muốn đưa cho Tiêu Chiến lắm, nhìn giá của chiếc xe sang này của Tạp Thụy Á thì vật có thể làm cho hắn đau lòng như dao cắt, Vương Nhất Bác cũng có chút hiếu kì.
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc hộp, anh không ngờ Tạp Thụy Á lại ì ạch như vậy, tựa như chỉ đang nhận một bát cơm, đưa thẳng nó cho Vương Nhất Bác.
"Thanh đoản kiếm kia của cậu cho tôi đi, trước hết dùng cái này."
"Hả?!! Tiêu!" Tạp Thụy Á thất thanh kêu to, nhưng hắn liếc thấy Vương Nhất Bác trừng mắt qua gương chiếu hậu liền im lặng như tờ trong nháy mắt.
Vương Nhất Bác mở nắp hộp ra, một chiếc nắp hộp cong như lưỡi kiếm chậm rãi nâng lên, nhìn cơ quan của cái hộp này liền biết giá trị không nhỏ.
"Đây là?!" Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bàn tay cậu có chút run rẩy không dám cầm thanh kiếm trong hộp.
"Đổi lấy thanh đoản kiếm của cậu hẳn là không lỗ nhỉ? Thanh đoản kiếm này cho tôi mượn nghiên cứu chút, tôi thấy rất thú vị." Tiêu Chiến nhíu nhíu mày.
Lồng ngực Vương Nhất Bác có chút nhấp nhô.
"Vô công bất thụ lộc. cái kia của tôi, đổi không được cái này, anh có yêu cầu gì, cứ nói, cái này... tôi xác thực rất cần."
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro