Chương 3
Ca ca chính là một con hổ biết cười, không phải người hiền lành sao?
"Chào bác sĩ Tiêu."
"Bác sĩ Tiêu, chào buổi sáng, đây là?"
"Bệnh nhân của tôi, vết thương bị nứt, đi khâu lại một chút."
"Chào bác sĩ Tiêu nhé."
"..."
Vương Nhất Bác đen mặt đi sau lưng Tiêu Chiến, từ khi vào bệnh viện đến giờ Tiêu Chiến cũng không hề rảnh rõi một tẹo nào! Ai cũng chào với hỏi!
"Anh, như thể, hoa loa kèn."
"..." Dưới chân Tiêu Chiến chao đảo một chập, liếc mắt quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Mãi mới hòa nhau làm cho trong lòng Vương Nhất Bác thoải mái một chập, không tự chủ liền muốn nâng khóe miệng lên cao, bỗng nhiên trong lòng cậu lộp bộp một cái, cậu vậy mà lại có thể ấu trĩ như một đứa trẻ thiểu năng với một tên bác sĩ bình thường, mà hơn thế nữa, lại còn cãi nhau vưới một tên bác sĩ tương đối đẹp trai?
Sắc mặt Vương Nhất Bác lại thối đi một ít.
"Bác sĩ Tiêu, anh đến rồi." Bác sĩ tập sự kiêm trợ lí của anh đưa đến một bản báo cáo rồi thông báo tình hình.
Tiêu Chiến gật gật đầu, đeo mắt kính lên, chỉ chỉ Vương Nhất Bác.
"Cậu trước tiên đi băng bó cho cậu ấy một chút, thuốc tôi để ở trong chiếc bình trong cái tủ đằng kia kìa." Tiêu Chiến ngồi vào ghế bắt đầu xem báo cáo.
"Anh, đến đi." Vương Nhất Bác không thèm nhìn bác sĩ trợ lí đến một cái, đầu ngón tay ở trước mặt Tiêu Chiến chỉ điểm.
Trợ lí liền tiến đến giải vây.
"Tiên sinh, vết thương bình thường tôi có thể xử lí được, không cần phiền đến bác sĩ Tiêu đâu."
"Anh! Đến." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, vẫn không thèm nhìn trợ lí đến một cái.
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, đặt báo cáo xuống bàn.
"Tiểu Lâm, để tôi, đến phòng khám mở mang một chút đi."
"Bác sĩ Tiêu..." Trợ lí vẫn có chút chần chừ, Tiêu Chiến là bác sĩ phẫu thuật trình độ ra sao cơ chứ, sao lại có thể tốn thời gian đi xử lí mấy chuyện như này được?
"Đi đi."
Trợ lí đành phải rời đi, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi khử trùng nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo một cái.
"Không cần, phiền phức, như vậy, cứ trực tiếp, làm đi."
"Cậu không muốn sống nhưng tôi vẫn có giáo dưỡng nghề nghiệp đây này." Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền đi khử độc, trước khi đi còn chỉ chỉ phòng khám bệnh cho Vương Nhất Bác, "Đi vào đó cởi hết ra, chờ tôi." Sau đó tiêu sái rời đi.
"..." Vương Nhất Bác cắn răng, tay cầm đoản kiếm hơi dùng sức, thật sự rất muốn trảm tên bác sĩ gợi đòn này một nhát!
"Uầy, cởi hết à?" Tiêu Chiến đi tới, đóng cửa lại, "Chà chà, chàng trai, trắng thật đấy."
"Anh! Muốn chết... a--" Vương nhất Bác bị đau liền nắm lấy thành giường.
"Ôi, xin lỗi nhé, tôi hơi nặng tay, để nhẹ một chút." Giọng điệu này rõ ràng không có nửa điểm thứ lỗi.
Chờ sau khi phía sau đã được băng bó kĩ càng, Vương Nhất Bác tức giận thở hồng hộc mặc lại quần, quần vừa mặc xong đã nghe thấy Tiêu Chiến đứng một bên rửa dụng cụ không chút hoang mang nói.
"Kỳ thật tôi chỉ bảo cậu cởi áo thôi chứ có bảo cậu cởi hết đâu, người trẻ tuổi bây giờ ấy à, thật là không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, haiz..."
"..." Vương Nhất Bác nghiến răng, "Tôi giết anh!"
"Bác sĩ Tiêu, thịt bò anh nhờ tôi mua đã xong rồi." Bên ngoài truyền đến âm thanh của trợ lí, cũng vừa vặn khiến cho Vương Nhất Bác tha cho Tiêu Chiến một mạng.
Tiêu Chiến cười hì hì đi ra mở cửa phòng bệnh, "Vào phòng làm việc của tôi ăn đi, không thể ăn ở đây được."
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng bước ra ngoài trước mặt Tiêu Chiến, không chút khách khí liền ngồi thẳng lên ghế của anh, kiêu ngạo ngồi ăn thịt bò, không có tí gì gọi là khách sáo.
Trợ lí trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, đối với cô mà nói, nếu đổi lại thành người khác thì cô đã sớm nói một trận ra trò, nhưng ngời này lại là bệnh nhân của bác sĩ Tiêu, nhìn một cái liền khiến người ta không lạnh mà run, đừng nói đến tranh cãi gì đó, nhìn một cái thôi cô đã run rẩy hết cả người rồi.
Lại thêm việc nhìn đến Tiêu Chiến cười ha hả không nói gì, trợ lí cũng chỉ đành coi như không có gì thôi.
"Bác sĩ Tiêu, xế chiều hôm nay anh sẽ có bệnh nhân tới khám, là người đã trải qua đợt điều trị cuối cùng đến khám lại, sau đó nếu không phát sinh tình trạng đặc biệt nào thì hôm nay anh không cần phải phẫu thuật." Trợ lí nhìn bảng lịch trình nói.
"Tôi nhớ hình như Tiểu Triệu hôm nay có một cuộc phẫu thuật, là lần đầu tiên cậu ấy mổ chính đúng không? Vậy để tôi làm trợ thủ đi."
"Anh... anh muốn làm trợ thủ?"
"Bác sĩ Tiêu, còn phải đi à?"
"Hả? À... đi... đi..." Tiêu Chiến lung túng dời tầm mắt, kì thật anh không phải gay, chỉ là không muốn kết hôn nên liền lấy một cái cớ qua loa qua mặt cha thôi, nhưng mà... Tiêu Chiến hình như có chút... dao động.
"Tiêu Chiến!"
"A!" Tiêu chiến chợt xoay người, tốc độ nhanh đến mức người gọi cũng không kịp phản ứng.
Vương Nhất Bác sững sờ, "Cái đó, cho tôi, thêm tiền đi, tôi ăn chưa no."
"Tiền... à à. có... đây." Tiêu Chiến đưa điện thoại ra, "Mật khẩu là 911005, mật khẩu thanh toán cũng vậy."
Vương Nhất Bác tuy rằng không dùng điện thoại nhưng cũng biết thứ đồ chơi này là vật riêng tư, trong lúc nhất thời không dám nhận.
"Tôi không có tiền mặt." Tiêu Chiến nói thêm.
"Được, yên tâm, tôi không nhìn loạn đâu." Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, khoát khoát tay với Tiêu Chiến, ra hiệu cho hắn có thể đi rồi.
Vương Nhất Bác có rất ít cơ hội như thế này, sống như một người bình thường, mặc quần áo bình thường, cầm điện thoại, đi dạo trên phố, không phải chuẩn bị đi giết người như mọi lần mà là đi mua thịt bò.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khẽ cười một cái.
Đột nhiên, cậu cảm thấy Tiêu Chiến hình như cũng không đáng ghét như vậy, GX bị anh vứt đi rồi, có lẽ, cũng là một sự giải thoát cho cậu đi, nhân lúc này thì buông thả chính mình một chút cũng tốt.
Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, đi đến cửa hàng thịt bò theo lời Tiêu Chiến nói, trong lúc ngồi đợi, cậu nhìn thấy bàn bên cạnh có một cố bé khóc đòi ăn kẹo que, bà chủ tiệm thì cốc lên đầu đứa con trai giục làm bài tập, lão nhân gia nhặt ve chai trước cửa và ô tô bên ngoài thì lao đi vùn vụt. Mặt trời vừa qua buổi ban trưa, ánh nắng nhàn nhạt rơi trước mặt bàn trước mặt Vương Nhất Bác.
"Tới đây tới đây, thịt bò tới đây! Dùng từ từ nhé." Ông chủ hói nghiêm túc đặt chiếc bát trước mặt Vương Nhất Bác, chà bàn tay dính dầu mỡ lên tạp dề, "Wechat hay alipay?"
"Wechat." Vương Nhất Bác quét mã, động tác có chút không thành thạo.
"Được! Ăn từ từ nhé, thanh niên bây giờ thật đẹp quá đi." Ông chủ vừa nói vừa liếc nhìn con trai mình.
Bà chủ lại gõ đầu nó một cái, "Nhìn cái gì! Viết đi!"
Chớp nhoáng này làm Vương Nhất Bác ngây ngẩn, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình vừa được hồi sinh, hóa ra, thế giới này, lại náo nhiệt như vậy...
Cơm nước xong xuôi đã là chuyện của một giờ sau đó, Vương Nhất Bác vừa vuốt ve đoản kiếm bên hông mình vừa đi về bệnh viện, lúc đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều ngời chạy xô lại đó, hình như Tiêu Chiến cũng làm phẫu thuật trong tòa nhà này? Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi phương hướng.
Cũng không biết tại vì sao mà cậu đã theo dòng người đi đến tận lầu ba, trên đây mênh mông một đám người lớn hỗn hợp, Vương Nhất Bác hứng thú đứng một bên nhìn, bỗng nhiên, đám người kia tựa như nổ tung, một người bị đẩy ngã ra đất, trang phục đang mặc là áo blouse trắng, Vương Nhất Bác vẫn như cũ lạnh mắt như không hề liên quan, vị bác sĩ kia khẽ lảo đảo, triệt để chọc giận đám nguồ vây xung quanh xem xét, một đám già trẻ lớn bé khóc lóc vùng vẫy ngang ngược.
Đột nhiên, trong đám người lại có người bị đẩy một cái, miễn cưỡng lắm mới có thể giữ vững thân thể, người đó, là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mày như muốn phát tiết, vừa nghiêng đầu lại đã phát hiện gã trung niên vừa mới đẩy mình đã ngã lăn ra đất, gã trung niên đó bị một người giẫm lên, cổ gã còn bị một cánh tay kẹp lấy, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, mắt trợn ngược lên trắng bóc.
Trong lúc nhất thời đoàn người kia đã trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là đều bị tư thế của người trẻ tuổi kia dọa sợ.
Bảo an không ngăn được cả đám như vậy, nhưng ngan một người thì vẫn đủ khả năng, thế là mấy tên bảo an liền đồng loạt nhào tới, kết quả chỉ mấy giây sau cả bốn tên đều bị đá ra xa tới mấy mét.
"Dừng tay, Nhất Bác!" Tiêu Chiến đi tưới trước mặt Vương Nhất Bác kéo cậu ra, nhưng người nằm trên đất đã trợn trắng cả hai mắt rồi.
"Đại Thành! Nhi tử số khổ của tôi bị đám lang băm các người hại chết rồi! Bây giờ ngay cả con trai ta các người cũng không buông tha nữa!" Người phụ nữ lại bắt đầu khóc.
Vị bác sĩ ban đầu bị ngã xuống che cánh tay đi ra, "Đại nương, chúng tôi rõ ràng đã từng nói có bệnh dù không tiện nói thì cũng phải trung thực khai báo, là dì sợ bị tăng viện phí nên giấu nhẹm bệnh hen suyễn đi, bệnh nhân như vậy thì dì không có trách nhiệm sao?"
"Muốn mạng! Lang băm còn dám cắn ngược lại tôi?! Mọi người lại đây mà xem! Bệnh viện lòng dạ hiểm ác! Tiền đã đưa rồi mà người thì không còn để điều trị a!"
"Vậy thì đi cùng con trai bà đi." Một thanh âm băng lãnh truyền đến, rõ ràng giọng nói không lớn nhưng trong tiếng khóc của người phụ nữ lại đặc biệt rõ ràng.
"Nhất Bác!"
Toàn thể yên tĩnh.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến liền đánh rớt chủy thủ trong tay Vương Nhất Bác.
Người phụ nữ không còn khóc nữa, vừa mới này, lưỡi dao kia chỉ cách cổ bà ta không đến hai centimet, cả người bà ta đều ngã rạp trên mặt đất.
Bên ngoài có tiếng còi cảnh sát truyền đến, Tiêu Chiến nhân dịp hỗn loạn liền nhặt thanh kiếm kia lên, kéo Vương nhất Bác trốn khỏi hiện trường.
Vương Nhất Bác một mực yên lặng không lên tiếng, trong đáy mắt khiếp sợ không thể nào che giấu.
Tiêu Chiến, đánh rơi dao của cậu.
Anh chỉ là một tên bác sĩ, làm sao có thể...
Cho nên...
Anh thật sự chỉ là bác sĩ thôi sao?
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro