Chương 13
"Ai mà còn quan trọng hơn Chiến ca vậy?" Không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ điều gì mà có thể hỏi một vấn đề ngày thường vốn không cần phải suy xét.
"Em... Mẹ... Nhất Bác, em còn nhớ không?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc.
"Rồi sẽ nhớ thôi, không sao hết, Nhất Bác rất lợi hại, Nhất Bác còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm." Tay Tiêu Chiến đặt trên gáy Vương Nhất Bác, trong lòng hắn có chút trống rỗng, hắn thật sự hi vọng Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại sao? Nghĩ tới mẹ của cậu, thân phận của hai người, họ không thể nào không đối mặt với trách nhiệm này.
"Không gì quan trọng hơn Chiến ca!" Giọng Vương Nhất Bác hơi hờn dỗi, sau đó lại tí tửng hướng Tiêu Chiếu đùa cợt nhếch miệng cười. Trong lòng hắn đau xót, đang định mở miệng thì lại bị người cắt ngang, "Em đói!"
Những lời kia không nói cũng được, Tiêu Chiến gật gật đầu, "Hôm nay muốn ăn gì? Em có mũ bảo hiểm mới thì nên khao nha."
"A... Chiến ca ~"
"Anh khao anh khao."
Ban đêm, lúc Vương Nhất Bác còn đang tắm, Tiêu Chiến đi tới ban công, một trận gió biển thổi qua mang theo hơi mặn trong không khí.
"Alo, bác sĩ Triệu, là tôi. Đúng, đúng, tôi muốn hỏi một chút, lần trước anh nói... thời gian hồi phục, bây giờ có thể cho tôi một câu trả lời chính xác không?"
"..."
"Nhất Bác không có gì nghiêm trọng sao?" Tiêu Chiến xoay người lại dựa trên lan can, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cửa sổ phòng tắm, "Thật sự là bết bát nhất cũng chỉ có ba tháng sao?"
"..."
"Tình hình à?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Không có chuyển biến gì tốt đẹp, ừ, còn có y hệt như trẻ con vậy. Không đúng sao?"
"..."
"Vậy thì tốt, anh nghiên cứu một chút. Không sao, không sao, tôi không vội, nếu không hồi phục được... cũng không sao." Vừa cúp điện thoại cũng vừa vặn lúc Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi phòng tắm, cậu khẽ gọi, chỉ chỉ lên mái đầu ướt sũng của mình. Tiêu Chiến cũng nghịch ngợm nghiêng đầu trả lại một động tác tay ra hiệu OK sau đó mới đi vào phòng.
"Sấy tóc nào, ngủ thôi ~" Vương Nhất Bác đặt mông ngồi xuống ghế, chờ Tiêu Chiến lại sấy tóc cho mình.
"Em có biết hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta không?" Đầu ngón ta Tiêu Chiến luồn vào một đầu tóc mềm mại vuốt vài cái, sau đó cầm máy sấy lên.
"Đêm, tân, hôn." Vương Nhất Bác đem mỗi câu mỗi chữ lặp lại thêm một lần, giờ phúc này hắn mới cảm thấy mình có chút ngốc, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không hiểu lời này có ý gì.
"Ừm... Chính là khi hai người kết hôn thì thời điểm có ý nghĩa nhất chính là buổi tối. Anh đi chuẩn bị chút rượu vang, Nhất Bác có thể uống rượu không?" Sợi tóc trong tay đã khô dần.
"Em ở cùng với Chiến ca thì mỗi ngày đều là ngày có ý nghĩa nhất!" Vương Nhất Bác cố chấp xoay người lại nói với Tiêu Chiến.
"Được được được, ngồi xuống nào." Tiêu Chiến không phản bác lời nói của Vương Nhất Bác, "Những ngày kia so với đêm nay không giống nhau, đêm nay..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sau gáy Vương Nhất Bác, hắn tắt máy sấy, từ phía sau nhẹ nhàng chôn đầu bên cổ bạn nhỏ, nhẹ giọng nói bên tai cậu, "Đêm nay, là đêm anh thích Nhất Bác nhất."
Hắn có thể cảm nhận được người ngồi trên ghế toàn thân cứng nhắc, đến lúc này dường như mới nhận thức được lời nói của mình có chút vượt phép. Hắn lập tức khôi phục lại bộ dạng thường ngày, trong phòng lại vang lên âm thanh máy sấy, "Nhất Bác vẫn chưa trả lời anh, em có thể uống rượu không?"
"Có thể."
"Được."
Sấy tóc xong, Tiêu Chiến liền thuận tay tắt đèn, ngọn nến hương trong góc phòng tản ra ánh sáng yếu ớt, tuy đủ để thấy rõ đồ vật trong vẫn phòng nhưng vẫn hơi mờ mịt. Vương Nhất Bác thân là sát thủ, đôi mắt dĩ nhiên không hề kén chọn hoàn cảnh ánh sáng, năng lực nhìn ban đêm cao hơn người thường rất nhiều, nhưng cho dù như vậy thì cũng không thể nào làm cậu nhóc lẽ thẳng khí hùng nói mình sợ tối. Giống như hiện tại vậy, cậu nhóc bởi vì sợ tối mà ôm thật chặt cánh tay Tiêu Chiến.
"Nào, lại đây, ngồi đây." Mặc dù Tiêu Chiến không sợ tối nhưng thị lực của hắn lại không may mắn như vậy. Ấy thế mà giờ phúc này kẻ có thị lực nghịch thiên lại xem một kẻ nửa mù như chỗ dựa.
Tiêu chiến khó khăn nhắc nhở Vương Nhất Bác ngồi xuống,. Mãi mới kéo được bạn nhỏ ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối, Tiêu Chiến cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn cầm bình rượu lên rót cho Vương Nhất Bác một ly.
"Nồng độ không cao, 14 độ, không sao đâu." Tiêu Chiến ấm áp nhắc nhở một câu, thế nhưng hắn lại không nhắc Vương Nhất Bác đây là rượu nho Baron, hàm lượng đường glu-cô cao, vào miệng thì là nước trái cây nhưng đợi một lúc sau khi rượu thấm vào cơ thể thì độ cồn mới phát huy công hiệu. Đây chính là lí do vì sao rất nhiều người có tửu lượng tốt khi uống rwuoju nho vẫn sẽ say.
Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly, nên không thấy được Vương Nhất Bác trong bóng tối đang cười.
"Nhất Bác tóc dài rồi." Tiêu Chiến nâng chén, ánh sáng yếu ớt khiến cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người đối diện.
"Không phải là Chiến ca không cho cắt sao?" Vương Nhất Bác gẩy gẩy sợi tóc của mình, "Đúng là hơi dài."
"Vẫn tốt mà, nhìn rất đẹp. Hửm? Uống xong rồi?!" Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ly của Vương Nhất Bác đã trống rỗng rồi.
Vương Nhất Bác giơ ly lên, đột ngột cười thật ngọt ngào, "Đúng thế, nước trái cây uống rất ngon, Nhất Bác thích lắm."
Tiêu Chiến cũng không cam chịu bị vượt mặt, đem chút rượu còn lại trong ly cạn sạch. Hai người cứ thế đem thứ rượu đỏ ưu nhã uống ra cảm giác thật tiêu sái, phía sau hầu như không còn cuộc trò chuyện phiếm nào nữa, cả một bình rượu chia nhau đi vào bụng cả hai. Tiêu Chiến đã có chút mơ hồ, hắn ngước mắt nhìn phía trước, Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng ngây thơ trong sáng đến rực rỡ kia, lúc này hắn mới chợt nhớ, bởi vì nhiệm vụ, hẳn là sát thủ đều sẽ được huấn luyện tửu lượng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình mới ngu xuẩn làm sao.
"Đi ngủ thôi, được không?" Tiêu Chiến đưa tay ra, nhưng không như lẽ thường dắt lấy tay Vương Nhất Bác mà lại sờ lên má cậu. Cả căn phòng chỉ còn chiếc điện thoại nơi góc phòng vẫn phát ra tiếng nhạc yếu ớt, trong không khí tràn ngập mùi rượu nho ủ say.
"Chiến ca, anh say rồi." Đúng vậy nhỉ, Tiêu Chiến trước mặt hai má đỏ bừng, ánh mắt nhìn cậu ngoại trừ sủng nịnh thì chính là dục vọng, ngay cả bàn tay đang sò trên mặt mình cũng bắt đầu không thành thật vuốt ve. Bình thường trước mặt Vương Nhất Bác, hắn luôn mang dáng vẻ giả vờ đứng đắn, thế mà lúc này, khi say rồi, hắn lại bộc lộ không sót thứ tình cảm gì.
"Đi ngủ, được không?" Tiêu Chiến không đáp lại Vương Nhất Bác, liền tự mình nói.
"Dựa vào em, Chiến ca." Vương Nhất Bác duỗi tay ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Hì hì... trắng muốt..." Tiêu Chiến cười hắc hắc, nắm lấy cánh ta trước mặt rồi dán mặt mình vào, Vương Nhất Bác tuy xấu hổ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế này dắt Tiêu Chiến đi về phía giường. Dép lê của hắn đã tự rơi trên đất, thân thể thì ngã sập xuống giường, hai chân rũ xuống đất, trong miệng còn luyên thuyên lầm bầm gì đó không rõ.
"Còn đêm tân hỗn nữa... Say thành cái dạng này, tửu lượng không tốt còn muốn bồi tôi uống rượu, anh rốt cuộc làm thế nào mà ngồi vững ở Tiêu gia vậy, ngốc như vậy mà cũng có thể thừa kế..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm giúp Tiêu Chiến cởi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro