Chương 12
"Nhớ kĩ, nếu lát nữa có chị nào đó sờ quần áo của em thì em cũng không được đánh lại." Tiêu Chiến dặn dò thêm một lần mới kéo Vương Nhất Bác vào sân bay.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cái hiểu cái không gật gật đầu, anh có chút không biết phải làm sao.
Nhân viên kiểm tra quả đúng là một cô gái nhỏ, thế nhưng nhìn cô có vẻ vô cùng khẩn trương, bởi vì cô vốn dĩ không biết vì sao người mình phải kiểm tra là một soái ca mà lại có thêm một soái ca khác nhìn chằm chằm.
Nhìn Vương Nhất Bác nghe lời vượt qua tầng kiểm tra Tiêu Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Tiêu Chiến không còn nhìn mình đăm đăm nữa cô nhân viên bảo an cũng nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm sau khi tới Hawaii, Tiêu Chiến có đánh chết cũng không hề nghĩ tới cái bánh bao nhỏ này chưa gì đã bị xe motor thu hút, Vương nhất Bác mỗi ngày đều lao ra ngoài như lửa thiêu, chỉ khi đến giữa trưa mới có thể lôi cậu về dùng bữa, anh còn vô cũng nghiêm túc hỏi cậu giữa motor và anh thì cái nào quan trọng hơn, Vương Nhất Bác sẽ không chút do dự nói, motor, Tiêu Chiến đột nhiên có chút hối hận vì đã đến nơi này.
Hôm nay sau khi làm xong "việc lớn", Tiêu Chiến đi tới sân huấn luyện đón Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã dùng sự yêu thích của mình làm quen với mấy người Hoa ở đây, mỗi ngày đều cời nhiều thêm một chút.
"Chiến, lại tới dón boyfriend của cậu à?" Một nam nhân vẫy tay với anh.
"Đúng vậy, Nhất Bác vẫn chưa ra à?" Tiêu Chiến thò đầu vào bên trong một cái nhưng không nhìn thấy người.
"Ừm ừm, bên trong không có ai đâu, cậu đi vào tìm đi, vừa nãy tôi không thấy cậu ấy trên đường đua." Người trẻ tuổi nọ nhớ lại.
"Được, cảm ơn nhé, tôi vào tìm."
Đi tới sân huấn luyện rảo bước về phía Vương Nhất Bác thường đua xe nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh lại xoay người đi đến một bên đường đua khác, lúc này mới có thể nhìn thấy tay đua màu xanh lá cây kia.
Ủa, tay đua này đang làm gì đó? Một tay vịn lấy nữ nhân sau lưng, một tay nắm đầu xe, từ góc độ của Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy chiếc gáy Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được hai người đang dán lại gần nhau.
Tiêu Chiến híp híp mắt đi lại, anh không gọi cậu, cũng không hề lên tiếng.
"Được... Mắt nhìn còn rất tốt, trước lồi sau lõm, da trắng chân dài, cách xa như này mà vẫn ngửi được mùi nước hoa!" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, tự thì thầm trong lòng.
Lại đến gần hơn một chút, tựa hồ có thể nghe được hai người đang nói về cái gì.
"Cược thua rồi, mũ bảo hiểm là của tôi, buông tay." Chỉ thấy Vương Nhất Bác thật sự đưa tay ra, nữ nhân kia rõ ràng muốn ôm Vương nhất Bác chặt hơn nhưng hình như cô ta lại coi thường thân thủ của cậu. Vương Nhất Bác lùi lại một bước liền cách xa ra hai mét, cả nữ nhân kia và motor đều ngã ầm xuống đất, trong một cái chớp mắt cuối cùng, chiếc xe lại bị người đỡ lại. Không sai, là Vương Nhất Bác, trong nháy mắt khi xe motor đổ xuống cậu đã hoàn hảo đỡ lấy chiếc xe, còn nữ nhân kia thì cứ vậy ngã sõng xoài trên mặt đất, nũng nịu kêu đau.
"Đã nói rồi, cô rõ ràng không đi được cái này, thế mà vẫn nhất định muốn cược." Vương nhất Bác tự mình lẩm bẩm, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đang thả bên cạnh, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Cha!... Chiến ca!" Gần đây Vương Nhất Bác vừa bắt chước vừa tập đổi giọng, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nói sai, "Sao anh lại tới đây?"
"Tới xem em hẹn hò với mỹ nữ." Ánh mắt Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc qua nữ nhan đang ngồi dưới đất, cả hai người đều không có ý muốn giúp đỡ.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác mừng rỡ giơ chiếc mũ trong tay lên, "Em đánh cược với cô ấy, nếu thua thì nó sẽ thuộc về em, là limited đó, bớt đi rõ nhiều tiền!" Sau đó là một bầu trời biểu cảm tự đắc.
Tiêu Chiến vừa rồi đã nghe được đại khái, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể nào tính toán lên người một Vương Nhất Bác đầu óc ngu si tứ chi phát triển được. Anh thoáng liếc qua nữ nhân kia rồi ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, "Hôm nay dẫn Nhất Bác đi mua quần áo được không? Em xem quần áo này của em bốc mùi hết rồi này."
"Được!!" Một tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, một tay lại ôm mũ bảo hiểm đi ra khỏi sân huấn luyện.
Cho đến khi hai người đã rời đi hẳn, nữ nhân kia vẫn ngồi bên ngoài, lấy vẻ ngoài của cô ta lại còn thêm việc tốn trăm phương ngàn kế mới tìm được chiếc mũ bảo hiểm limited, thêm cả việc cô ta đã quan sát soái ca này thật lâu thật lâu, vậy mà chỉ đổi lấy một cú ngã đau thấu?!
Vừa ra khỏi sân huấn luyện, sắc mặt Tiêu Chiến liền thối đi trông thấy.
"Thiếu tiền à Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến rất ít khi gọi đầy đủ cả họ tên cậu, biểu cảm lại còn nghiêm túc như thế, liền lắc đầu.
"Nữ sinh vừa nãy đẹp lắm sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Cái mũ bảo hiểm đó đẹp à?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tiêu Chiến dừng chân, không nói chuyện cứ thế nhìn Vương Nhất Bác, mặc dù Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy chột dạ nhưng cậu vẫn yên lặng giấu mũ bảo hiểm sau lưng, sau đó lắc đầu.
"Rất khó coi, mũ bảo hiểm không đẹp, ngừa vừa nãy cũng xấu, motor... cũng không đẹp bằng ba ba."
"Gọi anh là gì?"
"Chiến ca. Cái gì cũng không đẹp bằng Chiến ca." Nhìn bộ dạng bé trai nhận sai trên người Vương Nhất Bác chững chạc đàng hoàng, Tiêu Chiến không biết mình nên khóc hay nên cười, anh thế mà lại đi phân cao thấp với Vương Nhất Bác lúc này, thế là anh lại kéo cổ tay cậu đi về phía ô tô.
"Muốn cái gì thì nói với anh, không cần phải tiết kiệm tiền, cũng không cần đánh cược với người khác, càng không được đụng chạm với người khác, nghe chưa?" Tiêu Chiến dặn dò một điều sau cuối.
"Ừm, nghe rồi." Nhìn Tiêu Chiến đã không còn đáng sợ như ban nãy, lại quay về với bộ dạng ôn nhu, bước chân Vương Nhất Bác theo sau lưng Tiêu Chiến lại vui sướng trở lại, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một cái.
Đưa Vương Nhất Bác đi mua quần áo xong, Tiêu Chiến liền mang cậu đến một nơi, nơi đó làm cho Vương Nhất Bác không khỏi nghiêm túc, sau một tiếng chuông, cậu bất chợt chấn kinh quay người lại, sau đó bị Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy cổ tay.
"Đừng sợ, anh đây, nơi này không có ai đâu." Âm thanh Tiêu Chiến rất nhẹ, nhưng chỉ nói duy nhất một câu này liền im lặng không nói gì thêm, ngay cả anh cũng không tự chủ được trở nên nghiêm trang hơn hẳn, từng bước từng bước đi vào, lúc tiếng chuông thứ hai vang lên thì hai người cũng dừng lại bước chân.
"Ba... Chiến ca..." Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nơi này thật sự quá trống trải, quá trang nghiêm, quá... quái dị
Âm thanh một đám nhóc hát thơ ca truyền vào từ ngoài viện, âm thanh vừa non nớt lại trong veo.
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác kinh hô, bởi vì Tiêu Chiến đã quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhưng bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu như cũ.
"Nhất Bác, nơi này là giáo đường, là nơi mà rất nhiều người trao gửi hi vọng, nơi này cũng là điện hôn nhân, em có biết kết hôn là gì không?" Ngón cái của Tiêu Chiến bắt đầu vuốt ve mu bàn tay của cậu.
Vương Nhất Bác không có tâm tư nghĩ gì khác, cậu thật lòng chỉ muốn Tiêu Chiến mau mau đứng lên, không cần quỳ trên đất nữa.
"Hôn nhân... kết hôn..." Tiêu Chiến dường như đã tính từ trước, nhưng đến lúc này anh vẫn có chút kích động, đầu lưỡi đảo vòng trong khoang miệng, bàn tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác hơi run rẩy, đột ngột anh nở một nụ cười, ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
"Kết hôn, chính là cả hai người
Dù cho là khỏe mạnh hay ốm đau
Dù cho là giàu sang hay nghèo đói
Thuận cảnh hay nghịch cảnh
Đều cùng nhau vượt qua
Quan tân lẫn nhau
Giúp đỡ lẫn nhau
Toàn tâm toàn ý, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa.
Đây chính là kết hôn, Nhất Bác, em hiểu không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút hỗn tạp, không nói lên lời.
"Vậy thì... Nhất Bác, em có muốn, trải qua một cuộc sống như vậy, cùng anh không?" Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị một chiếc nhẫn trong người, nhưng anh không hề thừa dịp cậu không để ý mà đeo lên.
"Kết hôn sao?"
Tiêu Chiến sững sờ, anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ thẳng thắn như vậy, hơn nữa phản ứng lại còn nhanh như thế.
"Đúng, kết hôn, với anh."
"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Tiêu Chiến hai giây, rồi lại nhìn về phía anh, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện bên khóe môi, "Muốn! Nhất Bác muốn kết hôn với Chiến ca! Nhất Bác rất thích!"
Trong nháy mắt Tiêu Chiến liền đeo nhẫn vào tay cậu, trái tim anh như bị một thứ gì đó đột ngột lấp đầy, anh đang nghĩ, liệu sau này Vương Nhất Bác thanh tỉnh rồi có còn nguyện ý hay không, chẳng qua, nếu như cậu không muốn thì đến lúc đó hai người buông tay, mỗi người một ngả, anh cũng không còn gì nuối tiếc.
"Chúng ta có thể ở lại đây không?" Hai người ôm nhau thành một đoàn, âm thanh Vương Nhất Bác vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Không được, dù sao thì chúng ta cũng phải đi, nơi này không phải là nhà, chúng ta cũng còn những chuyện quan trọng hơn phải làm, đặc biệt là Nhất Bác, sau này em sẽ biết thôi."
"Là chuyện quan trọng hơn Chiến ca sao?"
"Ừ." Mối bận tâm duy nhất của Vương Nhất Bác chính là mẹ của cậu nhỉ? Tiêu Chiến không biết cuộc hôn nhân do lừa gạt tạo ra này có thể chắp vá được bao lâu, thế nhưng nếu như cứu được mẹ ra rồi thì liệu... Vương Nhất Bác có còn loại tình cảm trên phương diện kia đối với anh không đây?
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro