Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt ánh mắt vô cùng chân thành, không hề có chút ý tứ đùa giỡn nào.

"Cha? Em..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bác sĩ xin giúp đỡ.

"Anh Tiêu trước hết để chúng tôi mang cậu Vương... A!!!" Vị bác sĩ chuẩn bị mang Vương Nhất Bác đi làm kiểm tra vừa mới chạm vào người cậu liền hét thảm

"Nhất Bác! Buông tra! Đây là bác sĩ!" Tiêu Chiến lanh tay lẹ mắt kéo vị bác sĩ kia ra, bác sĩ lảo đảo văng ra ngoài tận mấy mét, "Chuyện gì xảy ra vậy? Em sao..."

Lời khiển trách còn chưa nói xong liền không thể nào thốt lên được nữa, chỉ thấy Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến dựa đầu vào ngực anh, lông mi hơi ẩm nhấp nha nhấp nháy, thân thể run rẩy. Nếu như không phải vị bác sĩ bị trật khớp đến hít khí lạnh cách đó không xa thì Tiêu Chiến đã thật sự cho rằng Vương Nhất Bác trong ngực mình bị thua thiệt.

"...Được rồi được rồi, không sao..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ vuốt tóc Vương Nhất Bác, quay đầu gật đầu áy náy với các bác sĩ.

Cách một mét, Tiêu Chiến thông qua các bác sĩ thăm hỏi thân thể Vương Nhất Bác biết được cậu không có gì đáng ngại, nửa trêu nửa gạt giúp Vương Nhất Bác làm hết các loại kiểm tra các bác sĩ mới lui hết ra ngoài, hai người trên giường vẫn duy trì tư thế như ban nãy, không phải là Tiêu Chiến không muốn động mà do Vương Nhất Bác thật sự siết quá chặt...

"Đói..." Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới có chút động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương.

"Vậy em buông anh ra nào, anh đi mua cơm cho em, không thì nấu cơm cũng được." Bên trong phòng bệnh có trang bị đầy đủ phòng bếp.

"A... ba ba... nấu cơm..." Thậm chí lời nói của Vương Nhất Bác còn vấp hơn so với lần đầu tiên gặp mặt, mỗi chữ nói ra đều nhấn nhá rõ ràng.

"...Vậy thì... trước hết buông anh ra đã được không? Anh đi làm cơm." Tiêu Chiến không biết đối với một người bị rối loạn ký ức thì việc giải thích cho cậu rằng anh không phải ba ba có bao nhiêu khó khăn, vì vậy anh dứt khoát không thèm giải thích. 

Vương Nhất Bác lắc đầu sau đó ngồi lên, ra hiệu cho Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, "Ba ba... làm... cơm... Nhất Bác... ôm...."

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của mình, "Được... em có thể xuống giường không?"

Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu, cậu ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau đi vào phòng bếp, lần đầu tiên Tiêu Chiến nấu cơm trong tình trạng thế này làm cho cả người đều không được tự nhiên, bất kể là anh rửa rau, thái thịt hay xào rau thì luôn luôn có một đôi bàn tay to lon ứ ôm lấy bụng anh cọ xát không ngừng.

Làm một vài món ăn đơn giản thanh đạm, vừa mới trông thấy đồ ăn thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông Tiêu Chiến ra, cậu cầm lấy bát cơm bắt đầu ăn, sao Sư Tử đã từng oai phong lừng lẫy chốn hắc đạo nay lại biến thành một hài tử ăn cơm xong còn muốn mình lau miệng cho khiến Tiêu Chiến không biết nên lo hay nên mừng.

Hai ngày sau Tiêu Chiến đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống của Vương Nhất Bác, cậu không mất trí nhớ, tựa như vẫn còn nhớ đến anh, nhớ rằng mình còn có một thân đầy bản lĩnh, chỉ có điều kí ức hỗn loạn, đại não bị tổn thương nghiêm trọng nên đã lựa chọn một phương thức để tự bảo vệ chính mình, lựa chọn một người đáng để mình tin tưởng và một đồ vật mà từ sâu trong thâm tâm cậu luôn khao khát.

Bởi vậy có thể thấy được khát vọng tình thân và người đáng tin cậy nhất mà cậu chọn chính là Tiêu Chiến.

Bác sĩ nói dạng kí ức hỗn loạn này không phải là vĩnh viễn, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ khôi phục như cũ, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là dẫn Vương Nhất Bác về nhà của cậu.

Dĩ nhiên nơi này không phải là hang ổ của Hắc Thủy, mà là nhà riêng của Vương Nhất Bác, có lẽ mọi người đều cho rằng cậu đã biến mất trong vụ nổ mạnh kia nên ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng, vượt qua tường viện vô cùng dễ dàng, cả người Vương Nhất Bác mặc dù ngốc vô cùng nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Đi tới trước cửa phòng, cậu nhìn chằm chằm bảng mật khẩu trên cửa một lúc rồi thuần thục mở cửa, sau đó lại quay sang cười một cái với Tiêu Chiến, dáng vẻ chính là, anh mau khen em đi, em giỏi lắm có đúng không?

Tiêu Chiến dựng ngón tay cái, hai người đóng cửa lại, sau khi vào Tiêu Chiến liền bắt đầu làm chính sự, anh tới đây chỉ vì muốn lấy các loại giấy tờ của Vương Nhất Bác, từ hôm nay trở đi anh muốn cho cậu một thân phận hoàn toàn mới, sống lại một cuộc đời khác cùng với anh, bên nhau.

Mãi mới tìm được một nơi có vẻ như là phòng riêng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tìm được đồ vật mình muốn trong chiếc tủ đầu giường, lúc gần đi lại nhìn thấy một cái hộp nằm bên cạnh, lòng hiếu kỳ đxa xui khiến anh mở nó ra. Anh nhìn nó một chút, có thể hiểu đây chính là danh sách nhiệm vụ của cậu nhỉ? Bên trong có rất nhiều hình, có ảnh Vương Nhất Bác chụp chung cùng người khác, còn có một số tấm ảnh là một người một hình, bởi vì trên mỗi tấm ảnh đều có viết tên người, mà những người này đều đã chết. Tấm ảnh gần đây nhất ở trên cùng, chính là thị trưởng thành phố A.

Lại lật qua một chút, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, anh cầm tấm hình trong tay rồi ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đi lại gần Tiêu Chiến nhìn tấm hình trong tay anh, sau đó gắt gao che kín tay Tiêu Chiến lại.

"Không được nhìn! Không cho nhìn!"

"Sao lại không được nhìn? Đưa anh." Tiêu Chiến nén cười rút tấm hình ra, "Nhất Bác còn có lúc như vậy sao, nhìn rất đẹp đó."

Vương Nhất Bác bĩu môi, đôi con ngươi rũ xuống, "Thật xấu."

"Em bảo cái này xấu á?" Tiêu Chiến lặng lẽ cất tấm hình vào túi áo rồi kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, anh đang thầm tính toán làm thế nào để dụ Vương Nhất Bác nhuộm lại như vậy.

Mang Vương Nhất Bác rời khỏi căn nhà, Tiêu Chiến lái xe một mạch mang cậu đến sân bay, tiêu hủy toàn bộ thẻ căn cước và các loại giấy chứng nhận của cậu, trong ví của Tiêu Chiến là chứng minh thân phận mới của Vương Nhất Bác, ngay cả hộ khẩu của anh trang thứ hai cũng đã biến thành cậu. Không sai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã viết tên Vương Nhất Bác lên hộ khẩu nhà mình.

Nghĩ đến những lời Vương Nhất Bác đã nói lúc trước, nếu quả thật có thể thả lỏng một khoảng thời gian thì cậu muốn đến bờ biển, ở đây vừa có thể ngắm biển vừa có thể lướt sóng, nhiệt độ vừa phải còn có thể cưỡi motor. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến liền nở một nụ cười, mặc dù người bên cạnh đã không còn nhớ những kí ức đó nữa nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi.

"Ba ba chúng ta đi đâu vậy!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, cậu cao hứng không ngừng vung vẩy que kẹo trong tay, bây giờ đối với cậu mà nói, Tiêu Chiến là người duy nhất có màu sắc trong thế giới của cậu, Tiêu Chiến vui vẻ, thế giới của cậu liền bừng sáng.

"Đi đến một nơi, nới đó em chắc chắn sẽ thích." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cười với cậu.

Vương Nhất Bác hôn mê lâu như vậy, sau khi tỉnh lại cũng không có thời gian đi cắt tóc, người trẻ tuổi thay mới đổi cũ có lẽ vẫn tốt hơn nhiều, lúc này tóc đã dài qua mang tai, cửa sổ mở một nửa thổi bay những lọn tóc mềm mại, trong chớp nhoáng đó khiến Tiêu Chiến càng quyết tâm phải nhuộm lại cho Vương Nhất Bác.

"Sao biết em sẽ thích vậy?" Vương Nhất Bác thò đầu ra ngoài cửa sổ, đêm khuya ngoài đường cũng không có mấy ai, vì vật Tiêu Chiến cũng không ngăn cản cậu, "Nhất Bác thích gì vậy nha?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi cười, anh cũng mở cửa sổ ra, nói, "Bởi vì mẹ em nói người rất muốn đến nơi này."

"Mẹ..." Vương Nhất Bác thụt đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Nhất Bác không muốn! Dừng xe! Nhất Bác không đi! Dừng lại!"

"Hả?" Tiêu Chiến nhanh chóng tấp xe vào một bên, Vương Nhất Bác vẫn còn đang giận đùng đùng, Tiêu Chiến nhìn theo trái tim mãi vẫn chưa được hạ xuống, tốc độ xe ban nãy nhanh như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì e là...

"Nhất Bác muốn xuống xe! Nhất Bác không muốn đi!" Vương Nhất Bác bắt đầu dùng sức kéo cửa xe, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt khóa chốt lại.

Nhìn Vương Nhất Bác ở một bên đang "cố tình gây sự" thật sự chạm đến trái tim của Tiêu Chiến, mặt trăng soi sáng trên đỉnh xe, Tiêu Chiến mở dây an toàn, anh ôm lấy Vương nhất Bác đang xoay lưng lại với mình mà càn quấy, Vương Nhất Bác cũng chỉ là con người, trong nháy mắt đã không còn ầm ĩ nữa.

"Dẫn em đi gặp mẹ em một chút được không?" Nói rồi Tiêu Chiến liền rút tấm ảnh Vương Nhất Bác tóc vàng ra.

"Anh!"

"Ha ha ha ha ha ha ha, còn đi không? Đây là Nhất Bác lúc trước nói muốn đi đó, Nhất Bác không nhớ nhưng anh thì nhớ rất rõ nhé."

"Hừ..." Vương Nhất Bác nắm chặt tấm hình trong tay, "Nhất Bác muốn đi, mau lái xe! A!"

Tiêu Chiến lại khởi động xe một lần nữa, mà Vương Nhất Bác ở một bên lại không hề lên tiếng, vào mắt anh chính là...

Cậu đang cố tiêu hóa một vấn đề vô cùng khó nhằn.

Con trai, và mẹ, làm sao lại có thể cùng là một người cho được.

Con trai, và mẹ, ai quan trọng hơn đối với cha.

Ôi? Tựa như con trai và mẹ là cùng một người vậy.

Vậy thì, con trai, và mẹ, tại sao lại có thể cùng là một người?

Vấn đề này cứ không ngừng xoay vần trong tâm trí Vương Nhất Bác, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện thì cậu đã dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Mặt trăng vẫn treo trên cao như cũ, một chiếc xe chạy bon bon trên đường lớn, yên tĩnh không chút tiếng động, vô cùng hài hòa.



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro