Chương 10
"Ừm... khăn tắm, mới." Vương Nhất Bác nhận lấy khăn tắm đi vào phòng tắm đang bốc khói mù mịt, bên trong tràn đầy hương vị sữa tắm giống hệt như mùi hương trên người Tiêu Chiến.
"Ha..." Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nghĩ thế nào, coi cậu là gì nhưng cậu thật sự đã coi Tiêu Chiến thành bạn bè, hơn nữa còn là người bạn duy nhất.
Mà sau này cậu còn phải đi H quốc làm nhiệm vụ...
Thành bại do trời, cho nên cuộc trò chuyện tối nay cũng chính là cuộc trò chuyện giữa bằng hữu, một lần cuối cùng.
"Tắm xong rồi? Nhanh vậy, tôi cắt cho cậu chút hoa quả, buổi tối có thể vừa ăn vừa trò chuyện, cậu thích ăn cái gì?" Tiêu Chiến đứng trong phòng bếp.
"Tôi..." Câu nói tôi không thích hoa quả kẹt lại trên miệng, loại hoa quả như thế này vừa cung cấp ít năng lượng vừa gia tăng tần suất nạp đồ ăn, Vương Nhất Bác cơ hồ không muốn ăn cho lắm, "Tôi muốn ăn táo."
"Được! Táo này ngọt lắm đó, rửa cho cậu hai quả nhé!" Tiêu Chiến từ trong phòng bếp đáp lại, chỉ chốc lát sau anh đã mang một đĩa hoa quả đi ra, "Đừng ngẩn ra đó, lên lầu rồi nói."
"Được." Vương nhất Bác đứng lên khỏi ghê sô pha, đi theo Tiêu Chiến lên lầu, vào phòng ngủ.
"Rất thư thái đó, lại đây lại đây, ngồi đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ giường, "Chúng ta tiếp tục, tiếp tục nào."
Còn chưa để Tiêu Chiến mở miệng, Vương nhất Bác đã nói trước.
"Lần trước tách ra có người vẫn luôn theo dõi tôi, tôi đã cho người điều tra, là cha anh, ông ấy muốn thanh kiếm này, tại sao anh phải cho tôi?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Khẩu vị của lão đầu nhà tôi rất lớn, Mali Kesi cũng có linh hồn, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ hám lợi."
"Nếu như cha anh thật sự có âm mưu gì to lớn thì một thanh kiếm làm được gì, ông ấy hẳn phải tranh giành súng ống, đạn dược gì đó chứ?"
Địa vị và địa bàn của Tiêu gia nếu như tôi nhớ không nhầm thì hẳn là không cần tranh giành đâu nhỉ? Cần súng đạn làm gì chứ, cha tôi muốn cả loại sức mạnh tối ưu nhất nữa, chẳng hạn như, cậu vậy."
Tiêu Chiến ý vị thâm trường nhìn Vương Nhất Bác, lần này anh về nhà cũng không bị mắng, biết được Mali Kesi đang nằm trong tay sao Sư Tử nên hẳn cha Tiêu đã suy tư một chút, cũng nghĩ thông suốt rồi. Nếu như một đòn này tung ra có thể thu được cả Mali Kesi và sao Sư Tử thì chính là thắng lớn a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện nay trên bảng xếp hạng vị trí mười sát thủ đầu, vị trí thứ năm đều là kết hợp các loại vũ khí lạnh của Hoắc lão, mà bình thường lúc làm nhiệm vụ ám sát thì bọn họ hoàn toàn không cần dùng đến những loại vũ khí này, súng với thuốc nổ càng thuận tiện và bớt việc hơn.
Nhưng khi đối mặt với nhân vật ám sát tầng cao nhất, súng ống ẽ thêm dư thừa, tựa như thị trưởng thành phố A vào đêm nay vậy, có lẽ ngươi sẽ ám sát thành công nhưng sẽ lưu lại dấu vết, có thể toàn thân trở ra hay không thì chưa biết chắc được điều gì.
Ở phương tây có những sát thủ sẽ chế giễu các sát thủ người Đông vì đến giờ vẫn còn sử dụng vũ khí lạnh. Nhưng vào mấy năm trước có một tên sát thủ phương Tây vừa nổi tiếng và một sát thủ khác va chạm nhau, kẻ phương tây kia chính là người bỏ mạng.
Nghe nói kĩ thuật bắn súng của người kia rất chính xác, có thể trong tình huống không có ống ngắm giúp được vẫn có thể bắn chết nguồi cách hàng trăm mét, nhưng theo truyền thuyết thì trận đấu truyền kì kia tên sát thủ phương tây có súng trong tay nhưng lại thiếu một viên đạn, mà trước người hắn lại trống không nên da thịt bên ngoài nghiễm nhiên phải chịu tổn hại.
Rất nhiều người đang nghiên cứu xem vết thương kia là do loại vũ khí nào tạo thành nhưng lại không có ai biết được rằng người sát thủ phương đông kia cũng bị trúng một viên đạn, chỉ có điều không phải điểm chí mạng thôi. Lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác cũng vậy, thân thủ của bọn họ hoàn toàn đủ để bảo vệ bản thân một mạng.
Mà tên sát thủ phương Đông kia chính là Vương lạc Vũ, bây giờ đang đứng vị trí thứ nhất, là ca ca ruột của Vương Nhất Bác, người sở hữu Ngựa khoa Witer.
Cũng chính từ trận chiến này mà có rất nhiều ngươi theo đuổi vũ khí lạnh, tìm kiếm một chuyên gia chế tác, nhưng ngành nghề này đã trở nên hoang phế được hơn hai mươi năm, trong thời đại súng ống và thuốc nổ thịnh hành, ai lại ngu ngốc đến nỗi hao phí mấy chục năm trên mấy món vũ khí lạnh kia chứ?
Thế là thời kì cao nhất của vũ khí lạnh vừa được vén màn đã không kịp nhận lời chào đón cảm ơn. Người chế tác duy nhất vào cao tài nhất, người sáng tạo ra Ngựa khoa Witer, Hoắc lão tiên sinh cũng qua đời vào năm đó. Cũng kể từ đó mà món vũ khí lạnh mạnh nhất đã trở thành thứ tài nguyên mà các đại gia tộc nhất định phải cướp về.
Nếu như ở một nơi nào đó truyền tới tin có chế tác gia còn tồn tại thì cơ hồ mỗi gia tộc đều sẽ phái người đi tranh đoạt, nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn không có một ai tìm ra chế tác gia, người duy nhất vẫn chỉ có một nửa tài nghệ, chỉ có thể làm ra vài món vũ khí lạnh bình thường, đối với những người theo đuổi sức mạnh thì hoàn toàn không thể nào chạm đến.
---------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi được tính là sức mạnh tối ưu, không phải ca ca sao?"
"Ca của cậu thế nhưng lại là thái tử của Hắc Thủy, chẳng lẽ cái này cậu không biết? Nhưng bọn tôi lại không biết cậu cũng là tiểu thái tử của Hắc Thủy, vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy cậu có thể thoát ly ra khỏi tổ chức." Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Anh? Vì sao không lừa tôi mang nộp cho cha anh?" Vương Nhất Bác cầm quả táo thật lâu vẫn không ăn.
"Bởi vì cậu quá cùi bắp, nào phải sức mạnh tối ưu gì, một sát thủ mà phải để tôi cứu hai lần liền, còn nói cà lăm, đầu óc..."
"Tôi đánh chết anh!"
"Ha ha ha ha ha ha... cmn... Cậu mẹ nó... đánh thật à... sư tử con à..." Tiêu Chiến cuộn tròn người trên giường giãy giụa.
Vương Nhất Bác móc móc tai, "Ừm, thanh tịnh hơn nhiều."
Tiêu Chiến cuộn tròn thân thể mình như đau khổ gì lắm, nhưng trên mặt lại không có chút ý sầu nào, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, anh có thể né một quyền này, thế nhưng, anh đã chọn không tránh. Một quyền kéo gần khoảng cách giữa mối quan hệ của hai người, kể cũng không thiệt.
Đêm khuya, hai người đều nhắm nghiền hai mắt, thỉnh thoảng câu được không không qua lại.
"...Nếu anh là ca ca của tôi thì tốt biết bao..."
"Ngủ đi sư tử con... Tôi vốn là ca của cậu... tiểu bằng hữu..."
"..."
Rạng sáng bốn giờ, trời vẫn còn tối, Vương Nhất Bác mở mắt, cậu có chút bệnh thích sạch sẽ, thế là dứt khoát mở tủ quần áo của Tiêu Chiến, cầm một bộ quần áo mới ra thay.
Lúc đi ra khỏi tiểu khu, một chiếc xe dừng ngay trước cửa.
"Này! Quần áo rất đắt đó! Từ H quốc trở về nhớ phải đền tiền đấy!" Bỗng nhiên từ ban công truyền đến một tiếng gào.
Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không biết đến loại cảm giác này, đầu mũi bỗng nhiên có chút chua xót.
"Nhất định! Đền gấp đôi cho anh! Đi!"
"Vương Nhất Bác! Ở H quốc có người của tôi, nếu cần, nhất định phải liên hệ cho tôi đấy! Đi thong thả... không tiễn..." Tiêu Chiến tự mình lẩm bẩm, nhìn dòng xe cộ lái về phương xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Vương Nhất Bác có thể rất ít khi giao lưu với mọi người cho nên cậu sẽ không che giấu nội tâm của mình, tôi hôm qua mỗi lần nhắc tới nhiệm vụ lần này, biểu cảm của cậu đều vô cùng không thoải mái, vì vậy anh cũng có thể đoán được chút ít.
Nửa tháng sau, H quốc.
"Đại nhân, đạn dược còn lại đủ để ngài mở một con đường, ngài nhất định phải đi!"
"Im miệng, tôi, mang mọi người vào đây, thì mọi người nhất định, phải ra ngoài." Trên người Vương Nhất Bác không có vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng cũng có chút chật vật, người bên cạnh thì có chút thảm hơn.
"Đại nhân!"
"Các cậu không tuân theo mệnh lệnh mới khiến tôi rơi vào cục diện như bây giờ! Bây giờ lại muốn kháng lệnh?!" Vương Nhất Bác gầm thét, khí thế càng thêm uy nghiêm khiến đám người lập tức yên lặng.
"Đại nhân! Ngài!..."
"Tin tôi, thuốc nổ để phía sau, các cậu lui hết đi, tôi có thể chống đỡ đến khi các cậu hoàn toàn rời khỏi." Biểu cảm Vương Nhất Bác rất nghiêm trọng, cậu rút từ trong ngực áo ra một chiếc điện thoại đặc chế, "Trong này chỉ có một số, liên hệ anh ấy, anh ấy sẽ, giúp các cậu."
"Đại nhân! Ngài có việc trợ?! Vậy chúng tôi ở lại cùng ngài chờ vị bằng hữu này!" Đám thuộc hạ vui vẻ.
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, "Tôi không muốn để tiểu tử này trong thấy bộ dạng của mình, còn muốn anh ấy cứu tôi, vậy có lẽ cái đuôi của anh ta chỉ hận không thể vểnh ngược lên trời thôi..."
"Ngài nói gì? Đại nhân."
"Tôi nói, đây là mệnh lệnh! Các cậu rút lui! Chú ý trốn đài giám sát, vừa ra khỏi lập tức liên hệ anh ta để chi viện!"
"Vâng! Sao Sư Tử đại nhân!" Đám thuộc hạ nghiêm túc làm động tác cúi chào của Hắc Thủy với Vương Nhất Bác.
Đám người rời đi trong sự che chắn, đài giám sát bắt đầu chuyển hướng, ngắm chuẩn, pháo đài khẽ động, đám địch cũng đã tìm được phương hướng liền di chuyển về phía bên này, Vương Nhất Bác không muốn quan tâm đến pháo đài, việc cậu có thể làm là chỉ cần ngăn cản dám người đang xông lại đây. Có lẽ so về cận chiến thì Vương lạc Vũ mạnh hơn cậu, nếu nếu là viễn chiến thì Vương Nhất Bác là đệ nhất phương đông, không phải cậu tự cao tự đại mà đây gọi là tự tin, trên tay cầm súng, mỗi một lần cổ tay nâng lên liền có ít nhất hai người ngã xuống.
Tốc độ phía trước đang giảm dần, chúng không còn xông đến nữa mà thay vào đó là chuẩn bị vòng sang hai bên để tiến hành vây đánh.
Chiến thuật của chúng làm sao Vương Nhất Bác lại không biết cho được, cậu tháo súng trên cổ tay xuống bắt đầu lắp ráp số thuốc nổ còn lại, sau khi lắp xong liền nhanh chóng dựa vào bức tường che chắn, bỗng nhiên đôi tay mò đến thanh Mali Kesi đang dắt bên hông... Cậu cười khổ một tiếng nhìn về phía đồng bọn đang tháo lui.
Sau đó cậu đứng dậy, kéo chặt thuốc nộ hạng nặng trong tay, thơi điểm cậu một bước nhảy vọt lên liền thấy đèn tín hiệu trên đài giám sát trong nháy mắt đều đồng loạt tắt cả. Bất cứ người nào cúng không thể cam tâm tình nguyện chết đi, Vương nhất Bác cũng vậy, trong nháy mắt này cậu dường như đã bắt được hi vọng.
Quả nhiên, một tiếng cười phóng đãng liền từ trên trời truyền đến, "Ha ha ha ha ha ha ha! Đài giám sát H quốc! Có chút thú vị, lãng phí mấy giờ đồng hồ của thiên tài Tạp Thụy Á ta đây!"
Ngay sau đó cậu nghe được thanh âm của một người mà mình tuyệt đối không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.
"Vương Nhất Bác! Ném thuốc nổ, nhanh!"
Ngay từ khi thanh âm của Tạp Thụy Á vang lên cậu đã sớm ném thuốc nổ trong tay rồi, nhưng loại thuốc nổ hạng nặng này khi ném ra thì lẽ nào cậu lại có thể tránh thoát.
Bàn chân đạp trên bức tường hơi dùng sức, Vương Nhất Bác quay lưng lại, mặc dù rát không tình nguyện dùng bộ dạng này để nhìn anh nhưng cậu vẫn nhìn về phía bầu trời, cậu vẫn thường được mệnh danh là mắt ưng, khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt trên trực thăng của Tiêu Chiến kia, trong một cái chớp mắt tiếp theo cả người liền rơi vào một cơn chấn động nóng thấu trời.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trng ngực Tiêu Chiến vẫn đang ôm một người toàn thân tràn huyết đỏ.
"Cứu em ấy! Nhanh! Bác sĩ! Lý thúc... tôi... tôi xin Lý thúc... thúc nhất định có thể cứu em ấy!"
...
"Lý thúc! Thế nào?! Đây là người bạn rất quan trọng của tôi, em ấy không sao chứ? Biểu cảm của thúc là sao vậy?"
...
"Mãi mãi không thể tỉnh lại là có ý gì? Lý thúc người nói cho rõ ràng! Ý chí? Ý chí của em ấy rất mạnh! Em ấy là sát thủ! Ý chí của em ấy rất mạnh! Vậy có nghĩa là em ấy sẽ tỉnh lại, đúng không?!"
...
"Hai tháng không tỉnh... não chết... não chết... não chết... là ý gì... Lý thúc? Tôi biết thúc lợi hại nhất mà..."
...
"Được... tôi không lo lắng... tôi đi ăn cơm... trong vòng hai tháng em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại..."
~ Cốc cốc cốc ~
"Tôi có thể vào không, Tiêu Chiến?" Tạp Thụy Á gõ cửa.
"Nhẹ thôi." Tiêu Chiến không thèm quay đầu.
"Huynh đệ... cậu nên ăn cơm một chút... bộ dạng này của cậu làm gì giống với bạn bè chứ, giống hệt như chết vợ vậy..." Tạ Thụy Á đột nhiên ý thức được mình nói sai, "Phi phi phi! Không chết, không chết..."
"Ồn quá, để cơm đấy, cậu ra ngoài đi." Tiêu Chiến nhíu mày.
Sau khi Tạp Thụy Á rời đi, Tiêu Chiến mở cửa sổ.
Giữa hè, cây đa ngoài cửa tràn ngập tiếng ve kêu.
Tất cả số liệu của Vương Nhất Bác đều bình thường nhưng cậu thì mãi vẫn không chịu tỉnh, Lý thúc nói mảnh vỡ thuốc nổ quá nguy hiểm, nếu sâu thêm 0.1 milimet nữa thì e là người này không thể nào cứu được, cộng thêm với sóng xung kích quá lớn, khả năng tỉnh lại của Vương Nhất Bác càng thấp.
Người nằm trên giường, cơ thể đều khỏe mạnh như một người bình thường, nhưng lại không thể nào thanh tỉnh, so với chuyện Vương Nhất Bác đã chết thì chuyện này còn khiến Tiêu Chiến phải đau lòng hơn, có lẽ trong nháy mắt đó Tiêu Chiến sẽ vì mình mà tự tìm một lí do nhưng vẫn khiến cho trái tim anh đau đớn đến rút lại, khiến anh phải thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của mình.
"Ưm..."
?!! Trong gian phòng bỗng truyền đến một tiếng nỉ non không phải của Tiêu Chiến, anh tựa như nghẹn ngào đi đến bên giường, cầm lấy bàn tay người kia, ấn chiếc chuông gần đó.
Lúc các bác sĩ vừa đi tới cửa thì vừa lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh sáng mặt trời bị Tiêu Chiến che lại nên cậu cũng không cảm thấy quá chói mắt, cậu nhìn Tiêu Chiến thật lâu làm anh gần như muốn rơi cả nước mắt, gần hai tháng trông coi gìn giữ, cuối cùng cũng có thể đợi người trở về.
"Nhất Bác..." Thanh âm Tiêu Chiến run rẩy.
Vương Nhất Bác tựa hồ rát dùng sức mới có thể há miệng ra, khuôn miệng cử động thật lâu mới nhìn Tiêu Chiến nói ra một chữ, "Cha..."
??!!
Suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro