Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cha, mục tiêu đã bị tiêu diệt."

"Đứa trẻ ngoan."

"Cha..." Tay trái cầm công cụ truyền tin, tay phải nắm lấy chuôi súng hơi run rẩy, "Con... có thể gặp mẹ con không?"

"..." Trong ống nghe không có câu trả lời, chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn.

"Nhất Bác, sao lại luôn nói những lời khiến cha không vui vậy?" Âm thanh truyền đến là của một người nam nhân tương đối trẻ tuổi.

"Đại ca." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Được thôi, đợi đến thời cơ thích hợp ta tự khắc sẽ cho con gặp, ta còn có thể gạt con được sao?" Người đàn ông trung niên lên tiếng.

"Vâng cha, người..."

"---ầm!"

Lòi nói của Vương Nhất Bác bị cắt ngang, cha Vương hỏi bên đó đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên không nghe thấy tiếng người đáp lại.

_______________________________________________________

"Tiểu Á à, sao lại gọi cho tôi? Buổi chiều tôi còn phải làm giải phẫu, làm sao vậy?" Tiêu Chiến vừa đi vừa thả lỏng khớp cổ, thuận tiện chỉnh lại tai nghe bluetooth, một tay đẩy mắt kính đi trên đường phố khuya.

"Gọi cái ông nội cậu, tôi là Tạp Thụy Á!" Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rít, "Cha cậu đã giúp cậu chặn đường hết rồi, mẹ kiếp, những chuyện kích thích như vậy nhất định phải đến tìm tôi?! Bất quá bọn họ chuẩn bị tinh thần như vậy hẳn là hướng tới cậu đi, trên người cậu có máy thu tín hiệu à? Nhanh chóng tìm thử xem, đừng làm uổng phí thời gian của tôi."

"Hửm?" Tiêu Chiến ngừng chân, nghĩ nghĩ một lát rồi bỗng nhiên cười lên, thuận tay vứt chiếc mã não có giá trị liên thành ra, chiếc vòng không xa không gần va vào chiếc chậu của kẻ lang thang gần đó, "Tôi nói này, lúc trước lão gia tử nhà tôi hai mắt đẫm lệ đưa cho tôi cái gì mà bảo bối gia truyền, tôi còn đang bị đùa bỡn một phen đây."

"Tôi nói chứ cái thân phận này của cậu mà bị ai phát hiện thì người ta cũng đều muốn bắt đi thôi, đến cha ruột còn không tin được thì cậu còn tin ai được nữa? Cả ngày vừa sống vừa nơm nớp lo có mệt không hả?"

"Tôi tin cậu đó." Tiêu Chiến cố nén cười nói.

"Hắt xì! Mẹ nó... loại lời buồn nôn như vậy người nhà tôi còn không thèm nói, biết mình là gay lại còn câu dẫn tôi. Tôi biết, con người tôi đây có chút đẹp trai, IQ có chút cao, xem việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, phẩm hạnh lại có chút cao thượng, khí chất phi phàm a."

"Tôi ngửi thấy mùi gỉ." Tiêu Chiến cắt ngang Tạp Thụy Á.

Tạp Thụy Á không nói thêm gì nữa, hắn biết, Tiêu Chiến mặc dù cận đến nỗi gần như sắp mù đến nơi nhưng cái mũi kia thì quả thật khiến bao nhiêu người hâm mộ, hơn nữa anh còn cực kì mẫn cảm với kim loại, nhưng bây giờ lại không thể nói ra tên loại kim loại mà chỉ đơn thuần nói mùi gỉ.

Ý này của Tiêu Chiến chính là...

Tôi ngửi thấy mùi máu.

"Cậu đừng làm bậy, mở app tôi đã phát cho cậu ra, tắt wifi đi thì tôi mới biết được vị trí và tình huống bên cạnh cậu chứ." Tạp Thụy Á lập tức từ trên giường bắn xuống bàn máy vi tính.

"Không cần đến." Tiêu Chiến cầm điện thoại đang mở đèn flash rẽ vào một con phố nhỏ.

Hắn nghe thấy tiếng vang xung quanh Tiêu Chiến ngày càng nhỏ, "Cậu đang ở đâu vậy? Vào nhà rồi? Hay vẫn ở đó?"

"Một con ngõ nhỏ." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều, tay đỡ lấy gọng kính thật cẩn thận, "Trên đất có người, người chết. Ôi chao? Chưa chết?"

"Quỷ gì vậy? Đến cùng thì là chết hay chưa chết? Tôi phi! Quản người ta chết hay chưa làm gì? Cậu có thôi đi không?! Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu đại thiếu gia ơi!" Tạp Thụy Á gấp muốn chết.

"Alo alo alo, tôi là bác sĩ." Tiêu Chiến đến gần, "Thấy chết không cứu sao mà được. Chà... tôi vừa mới xác nhận, quả thực chưa chết, hơn nữa còn hơi nhúc nhích một cái, nhưng mà bây giờ thì... không chắc..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Đại thiếu gia của tôi ơi! Trời ơi!"

~ Tút ~

Điện thoại đã tắt.

"???" Tạp Thụy Á hoảng sợ một trận, chuẩn bị cưỡng chế mở phần mềm định vị của Tiêu Chiến.

[Tiêu Chiến]: ( voice chat / cậu ồn quá, người tôi sẽ mang về, trở về rồi nói. )

[Tạp Thụy Á]: Lão ca?! Cậu có thân phận gì? Mà người ta lại có thân phận gì?! Một người đã sắp chết thì cứu làm gì cơ chứ??

[Tiêu Chiến]: Bởi vì nhìn đẹp trai hơn cậu.

[Tạp Thụy Á]: Đẹp trai thì có thể kiếm cơm ăn sao? Đẹp trai thì có thể cứu mạng cậu được à??

[Tiêu Chiến]: Cậu ấy đẹp trai nên tôi mới cứu, cậu gào cái gì mà gào? Đẹp trai đúng thật là có thể cứu người đó.

[Tạp Thụy Á]: ... Lấy vân tay của cậu ta cho tôi, cả hình nữa, toàn bộ gửi cho tôi, tôi muốn đảm bảo cậu an toàn.

[Tiêu Chiến]: Thật cảm động!

[Tạp Thụy Á]: Cảm động thì khóc thử tôi xem nào! Khóc đi!

[Tiêu Chiến]: Ok, về đến nhà tôi gửi hình với vân tay cho cậu.

[Tạp Thụy Á]: Tôi phi! Tôi biết ngay mà, cậu chỉ giỏi bóc lột tôi, lợi dụng tôi!

[Tiêu Chiến]: Không cần tra xét đâu... trên eo cậu ấy có hình xăm chòm sao sư tử, xem ra tôi nhặt được phiền phức rồi. Cậu nói xem, nhà tôi tối nay sẽ không bị bọn họ vây quét đó chứ? Hay là tôi vứt cậu ấy đi nhỉ?

[Tạp Thụy Á]: Mới có tí đã nhìn eo người ta? Chậc chậc... Tiêu Chiến à, cậu xuống tay cũng nhanh lắm.

[Tiêu Chiến]: ...

[Tạp Thụy Á]: ... Yên nào ~ Thử sờ trên người cậu ta xem có GX hay không, là cái loại máy truyền tin với điện thoại di động ấy. Đồ chơi không còn, lão đầu nhà bọn họ muốn tìm cậu ở thành phố A cũng sẽ không dễ như thế, lại nói nữa, nhà của cậu đó, có Tạp Thụy Á tôi đây làm bảo vệ tin tức thì nói cho cậu hay, không phải khoác lác gì đâu, chắc chắn không thể có chuyện gì được!

[Tiêu Chiến]: Ừ, xác thực là có, không ngờ cậu còn có chút hữu dụng đấy.

[Tạp Thụy Á]: Nói nhảm! Không sai, một cái GX đó coi như thù lao mấy ngày nay của tôi đi, phá vỡ hàng phòng ngự mật tin của bọn họ thì tôi sẽ trở thành nhà vô địch! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

[Tiêu Chiến]: Sao? Cậu không nói sớm, tôi tiện tay ném nó xuống sông rồi, cũng có gì to tát đâu, cậu thông minh như vậy, thử tìm cách mò lên đi.

[Tạp Thụy Á]: ??? Ném đi ??? Cậu ném đi rồi á ??? Cậu biết thứ đồ chơi đó bao nhiêu tiền không ??? Hả ?! Cậu vứt rồi ??? Tiêu Chiến !!!

[Tiêu Chiến]: Cùng lắm thì tôi thêm tiền thưởng vào lương tháng này cho cậu vậy.

[Tạp Thụy Á]: Bao nhiêu tiền lương của cậu cũng không đủ để tìm linh kiện cho GX !!! Cứ như vậy đi !!! Cậu đúng là cái đồ phá gia chi tử !!!

[Tiêu Chiến]: Được rồi được rồi, tôi về đến nhà rồi, về rồi nói chuyện sau ha!



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro