Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

09 Hồi cuối

Vì tuyết lớn, chuyến bay của Tiêu Chiến vừa trễ giờ lại phải đổi tuyến, lúc đến Thượng Hải thì đã là mười giờ tối. Cuộc thi của Vương Nhất Bác bắt đầu lúc bảy giờ, thậm chí ngay cả phần kết anh cũng không đến kịp. Sau khi trợn mắt thúc giục tài xế taxi nhanh lên, cuối cùng lúc mười một giờ mới chạy đến được sân diễn ra trận thi đấu.

Ở đó chỉ còn lại lác đác vài tình nguyện viên đang ở lại quét dọn. Tiêu Chiến cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Cún con, anh vừa đến, có phải em đã về quán rượu rồi không?"

Ngay sau đó Vương Nhất Bác ngay lập tức nhắn lại: "Anh ở đâu? Ngoài sân vận động à?"

"Ừ, ở cửa Bắc, em vẫn chưa về à?"

"Chờ em."

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ sắp bị gió thổi ngu người mới nhìn thấy từ xa có bóng người đang chạy như bay đến.

Vương Nhất Bác như chim ưng giương cánh bổ nhào bám lên người anh, Tiêu Chiến suýt chút nữa đứng không vững, ngã ngồi ra đất.

"Tiêu Chiến, anh đến tìm em, Tiêu Chiến, anh đến tìm em..." Cậu lặp đi lặp lại hai câu này.

"Em nói ngốc nghếch gì thế, anh chắc chắn là đến tìm em rồi.

Lúc trước đã nói rồi, cho dù là chân trời góc biển.

Vương Nhất Bác leo xuống người anh, không ngừng cười ngốc nghếch.

"Chúc mừng em đạt giải quán quân, hoàng tử bé của anh." Tiêu Chiến đưa cho cậu một bông hoa hồng màu đỏ, rực rỡ bung nở xinh đẹp giữa trời đông giá rét.

"Chỉ có một bông thôi à?" Vương Nhất Bác hỏi, "Không phải là kiểu mở cốp xe ra đã thấy cả một cốp toàn hoa hả anh?"

Tiêu Chiến cạn lời, "Em thích kiểu thế à?"

Vương Nhất Bác cười, đưa hoa lên ngửi một cái, "Đùa thôi, em chẳng thích xíu nào. Em thích thế này thôi, toàn tâm toàn ý."

"Không thích cũng không còn cách nào khác." Tiêu Chiến nói, "Anh hái được ở vành đai xanh, tất cả đều chết rét cả rồi, chỉ có một bông duy nhất."

"Vành đai xanh ở đường nào mà ghê thế, còn có thể hái cả hoa cơ à."

Tiêu Chiến cười lấy tấm vé từ trong ví tiền ra, "Bây giờ còn lên sàn được không, nhà vô địch?"

"Là cả đội vô địch, cả đội vô địch." Vương Nhất Bác cầm tấm vé cẩn thận xé đi, "Soát vé thành công, không được đổi ý đâu ạ."

"Không đổi ý." Tiêu Chiến nói, "Lạnh quá đi, chúng ta có thể đừng đứng đây nữa được không?"

"Chờ một chút, còn một chuyện cuối cùng." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, làm ra dáng vẻ rất trang trọng, Tiêu Chiến không nhìn ra, cũng không biết cậu muốn làm gì.

"Khụ ừm ——" Cậu chắp hai tay trước ngực mình, "Tiêu Chiến tiên sinh, xin hỏi anh có nguyện ý chờ Vương Nhất Bác tiên sinh trưởng thành, nhìn cậu ấy nhảy múa cả một đời, thấy cậu ấy chơi trượt ván ngã bị thương cũng không mắng mỏ, trách cứ cậu ấy, cùng cậu ấy kết thành bạn đời, tương thân tương ái, không rời không bỏ, mãi mãi suốt cuộc đời không ạ."

Tiêu Chiến nghe cậu nói được một nửa đã không nhịn được cười, nhưng cuối cùng anh vẫn rất dịu dàng không cười thành tiếng.

"Anh đồng ý." Tiêu Chiến xoa hai tai đỏ bừng lên vì lạnh của cậu, "Anh nguyện ý chờ bạn nhỏ Vương Nhất Bác lớn lên, sau đó chính thức trở thành bạn trai của cậu ấy, vì cậu ấy mà đổi tất cả mọi thứ trong phòng trở thành màu xanh, quan tâm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, cả một đời làm hậu thuẫn kiên cường vững chắc của cậu ấy, mãi mãi suốt cuộc đời."

Vương Nhất Bác sụt sùi hai mũi, "Vậy yêu cầu của anh đối với em thì sao ạ?"

"Yêu cầu đầu tiên của anh là Vương Nhất Bác tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước, lớn lên thật tốt đẹp." Tiêu Chiến nói, "Yêu cầu thứ hai là nhanh chóng rời khỏi nơi lạnh cóng này và đi ăn gì đó."

"Được." Vương Nhất Bác cười, "Lần này chúng ta gọi lẩu uyên ương nhé."

Lần đầu tiên mười ngón tay của bọn họ đan xen, Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Thật ra không phải anh đang chờ Vương Nhất Bác lớn lên, mà là Vương Nhất Bác đang chờ anh, chờ rất lâu, rất lâu, chờ anh trở nên dũng cảm giống như cậu. Bây giờ Vương Nhất Bác đã chờ được, còn anh thì muốn tiếp tục chờ, chờ thời gian đưa bạn nhỏ trở nên càng trưởng thành, càng lớn mạnh, nhưng vẫn luôn ngây thơ sáng trong như cũ.

Được thôi, chờ đợi là một từ ngữ cực kỳ mê hoặc như thế.

Fin.

.

.

.

"Tôi cho rằng hai chữ 'chờ đợi' rất mê hoặc, nó khiến ta đầy ắp cảm giác mong chờ vô hạn. Nếu bây giờ bạn nói có người đang đợi tôi, tôi sẽ cảm thấy rất ấm lòng, cho dù người đó là bố mẹ, hoặc là người tôi yêu thương. 'Tôi đợi bạn' hay 'Tôi sẽ luôn đợi bạn', quả thực có thể chạm đến trái tim mỗi người. Nếu sau này có một bước ngoặt, một cơ hội hiếm có đang đợi tôi, vậy hy vọng tôi có thể nắm bắt được khi nó đến."

—— Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro