07 - 08
07
Tháng 12.
Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao dù mùa đông đã đến nhưng hoa đào của Tiêu Chiến vẫn nở rộ từ đóa này đến đóa khác, cực kỳ điên cuồng, ngang ngược. Khi đi học, nữ giáo viên lớp bên cạnh sang mượn dụng cụ dạy học, nói nhiều thêm với anh mấy câu. Vương Nhất Bác không để ý nhưng lại nghe thấy bạn nữ ngồi bên cạnh xì xào bàn tán.
"Tớ nghe bảo cô Trương đang theo đuổi thầy Tiêu đấy."
"Không phải là cô ấy có bạn trai rồi à?"
"Mới vừa chia tay rồi. Còn nghe bảo là vì tài trí của thầy Tiêu..."
"Không thể nào... Thầy Tiêu đẹp thế mà, nhưng cô ấy..."
"Nên theo đuổi mãi vẫn chưa được đó."
Thật ra cậu cảm thấy chuyện này chẳng nói rõ được chuyện gì cả, nhưng khi cậu đứng ngoài cửa sổ quán cà phê nhìn thấy trên vị trí vốn dĩ thuộc về mình lại có một người khác đang ngồi, mà người khác này lại đang cười cười nói nói với người cậu thích, cậu cảm thấy giống như có một ngôi sao chổi bay lệch khỏi quỹ đạo đâm sầm vào trái tim cậu, tạo thành một lỗ hổng thiên thạch cực kỳ lớn.
Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ là anh nên giải thích. Sao lại có thể để bạn nhỏ một mình đau lòng rời đi được chứ?
Nhưng anh lại không thể không cân nhắc, nếu như anh giải thích chuyện này cho Vương Nhất Bác, vậy thì quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự là như thế nào? Anh không chỉ nghĩ đến vấn đề này một lần. Mà mỗi lần như thế, anh đều thấy rất thống khổ.
Anh thích Vương Nhất Bác, anh biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, Vương Nhất Bác thích anh, anh cũng rõ ràng, Nhưng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau, ít nhất là bây giờ không thể.
Có đôi khi anh cũng muốn, đạo đức gì, lương tâm gì đều cút hết mẹ luôn đi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai mặt trời mọc từ hướng nào cũng không hề liên quan tới mình. Nhưng anh không đành lòng, anh không đành lòng cứ thế chiếm lấy tuổi trẻ đặc sắc rực rỡ nhất của bạn nhỏ. Anh cũng không muốn nhìn thấy một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận vì quyết định hiện tại này.
Nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục, anh có thể thoát tội được không? Dĩ nhiên là không, hướng của con đường này thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Nên chuyện này không có kết quả gì cả, suy cho cùng, anh chỉ có thể rút ra được một kết luận duy nhất —— Anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tìm được cậu ở xích đu trên sân vận động.
"Giữa tôi và cô ấy không hề có gì cả."
Anh định nói tiếp nhưng Vương Nhất Bác đã ngắt lời anh, "Không cần phải giải thích nhiều đâu ạ, một câu là đủ rồi, em tin. Thầy nói gì em cũng đều tin cả, nên không cần phải giải thích."
Cậu nhảy xuống khỏi xích đu, đưa cho Tiêu Chiến một món đồ —— Ghi chép mua hai tấm vé máy bay đến Hồ Bắc.
"Cuối tuần này, cùng đi trượt tuyết nhé ạ."
Tiêu Chiến kinh ngạc nói không thành lời.
Vương Nhất Bác đã cầm ván trượt lên chuẩn bị rời đi, "Thầy đến hay không thì tùy, dù sao em cũng sẽ chờ thầy, trễ thế nào cũng chờ."
Loại cảm giác này lại đến, trên mặt hồ đóng băng cuối cùng cũng có một vết nứt, tay của Khoa Phụ đã chạm đến được biên giới mặt trời, Ngu Công cũng chỉ còn một chút nữa thôi là dời được núi.
Áo khoác của Tiêu Chiến mở tung, gió thổi vào, nhưng anh lại không thấy lạnh.
Tiêu Chiến sẽ không đi, cũng sẽ không để Vương Nhất Bác đi.
Lúc đến sân bay anh đã cực kỳ mệt mỏi, một tuần này, Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện trước mặt anh, cho đến tận bây giờ, anh đã gọi mười cuộc điện thoại nhưng lại chỉ nghe được âm thanh nhắc nhở điện thoại đã tắt máy. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể qua cổng kiểm tra an ninh, tìm khắp sảnh chờ sân bay, phát hiện tất cả hành khách đều có dáng vẻ khác nhau nhưng không có một ai có dáng người trông giống Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gửi định vị lên wechat cho cậu, điên cuồng công kích.
"Em muốn tôi tức chết đấy à?"
"Vương Nhất Bác, nếu bây giờ em không đến tìm tôi, tôi chắc chắn em sẽ hối hận."
"Đừng để tôi lo lắng, được không, xin em."
"Vì sao lại tắt máy, có phải là em muốn gặp tôi trước cửa lên máy bay đúng không hả?"
"Đi Hồ Bắc, đi Thượng Hải, đi Thụy Sĩ, sau này nơi nào tôi cũng sẽ đi cùng em, bây giờ xin em hãy mau xuất hiện trước mặt tôi đi."
"Vương Nhất Bác."
"Nếu em không xuất hiện."
"Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa."
. . .
Anh không biết mình đã tuyệt vọng bao lâu mới chờ được dáng người quen thuộc đó.
"Em biết tôi suýt chút nữa là phát điên rồi không?" Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác áy náy không dám nhìn anh, "Điện thoại của em hết pin..."
"Hết pin em không biết sạc à?" Tiêu Chiến nói xong thì lại tự trách lời lẽ của mình quá vội vàng.
Vương Nhất Bác giơ điện thoại và sạc dự phòng lên, "Vừa mượn được ạ."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, "Sau này không được như thế nữa, ra ngoài phải sạc đầy pin, mang theo sạc dự phòng, đừng chạy lung tung. Nếu lại khiến tôi không tìm thấy em một lần nữa thì tôi sẽ phải vào thẳng ICU mất. Bây giờ đầu tôi vẫn còn đau đây này. Ở đây nhiều người như thế, còn hỗn loạn, trời đã sắp tối rồi, lỡ may em xảy ra chuyện gì đó, tôi..."
Vương Nhất bác đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy anh.
"Anh ơi anh, em sai rồi ạ, anh đừng giận nhé..."
Cậu đã từng nói cậu không thích nhận lỗi, cậu vĩnh viễn chỉ có thể là một chú sư tử con được người khác vuốt lông dỗ dành, nhưng đó là đối với người khác. Đối với Tiêu Chiến, cậu là mèo, cậu muốn thu lại hết móng vuốt sắc nhọn lẫn răng nanh của mình, chỉ để lộ ra phần bụng mềm mại nhất với anh.
Ngay cả nửa câu trách cứ Tiêu Chiến cũng không nói thành lời, dường như từ đã lâu trước đây anh đã muốn làm thế, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Trả sạc dự phòng đi, theo tôi về nhà."
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt lấp lánh như sao lên, "Về nhà anh ạ?"
"Em về nhà em, tôi về nhà tôi."
"Thời hạn vé vẫn chưa hết mà." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Sân trượt tuyết Thần Nông Giá chơi cực kỳ vui đó..."
"Nghe lời."
Lúc Tiêu Chiến đưa cậu đến trước cửa nhà thì đã là đêm khuya.
"Còn chưa hết cảm mà còn mặc ít thế này." Tiêu Chiến vuốt ve tay áo mỏng manh của cậu.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói: "Em nghe lời, thế có được thưởng không?"
Đám mây che khuất mặt trăng. Cậu ngẩng đầu ghé lại gần hơi thở của Tiêu Chiến, trong mắt cũng ngập tràn suy tư hỗn loạn, phức tạp, như phút chốc sau có thể tan chảy thành nước.
Lúc cánh môi sắp gần kề, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ hôn này chỉ rơi trên gò má anh.
Vương Nhất Bác giống như đá hụt một chân, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay áo anh, chậm chạp khó khăn lùi lại, chợt quay người chạy vào hành lang.
Cánh cửa chống trộm rỉ sét phát ra một tiếng kẽo kẹt xấu xí, Tiêu Chiến tựa người trước xe, rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc nguyên vẹn, mãi cho đến khi ánh trăng lạnh buốt chảy vào lòng anh, lạnh lẽo đông cứng thành băng tảng.
Trong suốt tháng 12, ở trong không khí lạnh dần Tiêu Chiến ngửi thấy mùi khúc dạo đầu của chia xa.
Vương Nhất Bác tuyệt giao với anh. Cậu sẽ không còn ngồi đối diện anh, không ngừng nói chuyện quấy rầy công việc của anh nữa, cũng sẽ không chia sẻ một bài hát vào nửa đêm canh ba, yêu cầu anh phát biểu cảm nghĩ. Hộp thoại bị mắc kẹt ở những lời độc thoại của Tiêu Chiến, bây giờ nhìn lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy khó xử.
Vết tích của Vương Nhất Bác ở trong cuộc đời của Tiêu Chiến ngày càng nhạt nhòa, bọn họ như khởi động lại trò chơi, lịch sử ghi chép quay về không, trở lại làm hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau vậy. Tiêu Chiến ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy cậu ở sân bóng rổ, ở bể bơi, ở nhà ăn, cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, nhìn bạn bè ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu vẫn đang mỉm cười, thế là thấy an tâm.
Nhưng nụ cười của chính anh lại càng ngày càng ít đi. Chỉ có một lần đó, vào đêm giáng sinh, anh nhận được một quả táo được cột ruy băng màu xanh, trên tấm thiệp có hàng chữ được viết rất nghiêm túc.
"Tiêu Chiến, năm nào cũng phải bình an nhé."
Đây là lần đầu tiên trong suốt nửa tháng, anh nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng mình.
08
Bên cạnh Vương Nhất Bác xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Lúc cậu đi vào toilet nhìn thấy hai bạn nam đang nắm lấy cổ áo của một bạn nam khác, lại còn vừa kéo quần của cậu ta. Mà cậu bạn bị nắm cổ áo kia nhìn giống như đang khóc.
"Mẹ bọn gay kinh tởm này, mày nhìn nó xem, thế này mà cũng cứng được." Một người trong số đó nói.
Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt.
"Bọn mày làm gì vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến mày. Để ý thì đi thẳng lên nhà vệ sinh tầng ba giùm."
"Buông cậu ấy ra."
"Chậc —— Nói đàng hoàng thì mày nghe không hiểu đúng không?" Người đang nói buông cậu bạn kia ra, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Đã từng nghe thấy đồng tính luyến ái bao giờ chưa, nam thích nam, thằng đó vậy đấy." Cậu ta chỉ chỉ vào người đang nức nở trong góc tường, "Buồn nôn bỏ mẹ, tao muốn dạy dỗ nó thì có gì sai à?"
Vương Nhất Bác căm ghét nhìn chằm chằm cậu ta, "Trường sao lại chọn cái loại như mày vào học nhỉ? Cậu ta thích nam, thích nữ thì liên quan gì đến mày, đây mà xem là lý do bắt nạt được à."
"Đm." Người đối diện nở nụ cười, "Sao lại đéo liên quan đến tao. Nó tỏ tình với tao. Ông đây coi nó là anh em, nó lại dựng lều với tao, đổi lại là mày mày có buồn nôn không?"
"Đây không phải cách giải quyết vấn đề." Vương Nhất Bác nói, "Mày từ chối không phải là xong rồi à, đường ai nấy đi, cùng lắm là không gặp nhau nữa thôi, có nhất thiết phải động tay động chân không?"
"Tao thấy mày thật sự không nghe hiểu tao nói gì rồi đấy." Người đối diện xắn tay áo, biểu cảm hung hăng.
"Này này này, anh Hạo à ——" Người đứng bên cạnh im lặng quan sát nãy giờ đột nhiên đi tới, ghé vào bên tai cậu ta nói mấy câu.
Toilet không lớn, bọn họ nói gì Vương Nhất Bác đều nghe được cả.
"Người này là Vương Nhất Bác đấy, là người mà lần trước bọn anh Thần bảo tuyệt đối không thể động vào ấy."
Vương Nhất Bác im lặng.
"Lần trước bọn anh Thần bị gãy cổ tay cũng vì cậu ta, sau đó còn phải đi xin lỗi nữa. Có lẽ cậu ta có lai lịch gì đấy, hay là thôi đi."
Người được gọi là anh Hạo đi đến dùng sức đạp bạn nam đang khóc trong góc tường, nói một câu "Mẹ nó đừng để tao gặp lại mày" rồi liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác còn hung dữ trừng mắt liếc cậu một cái.
Đây là chuyện yêu ma quỷ quái cm gì vậy trời. Vương Nhất Bác buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, thở dài một hơi.
Người ở trong góc tường run rẩy đứng lên, lau đi hai hàng nước mắt, nhỏ giọng nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa cho cậu ta hai tờ giấy, "Tôi thật sự không biết vì sao cậu lại thích loại người như cậu ta, trên thế giới này chẳng lẽ không còn người đàn ông nào khác à?"
"Trước kia cậu ấy không đối xử với tôi như thế." Cậu ta cười khổ, "Có lẽ là do lỗi của tôi, nếu như tôi không thích đàn ông thì tốt quá."
"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đừng để loại ngu xuẩn đó tẩy não cậu. Thích con trai hay con gái, đều là người mình thích, là quyền tự do của cậu. Chuyện duy nhất cậu nên làm là mở to mắt mình ra, rời xa cái loại ngu xuẩn đó."
Người đối diện giật mình nhìn cậu, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác rửa tay xong liền bỏ lại bóng lưng rồi rời đi.
Sau khi tan học Vương Nhất Bác không nhịn được chạy trên đường, cậu muốn dùng tốc độ nhanh nhất để gặp Tiêu Chiến, nói cho anh biết một số chuyện.
"Tiêu Chiến." Cậu hùng hùng hổ hổ xông vào quán cà phê, ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến.
"Sao thế?"
Tiêu Chiến bị dáng vẻ sốt ruột của cậu làm giật mình, cứ nghĩ là đã xảy ra chuyện lớn nào đó, ngay lập tức gấp cuốn sổ lại.
"Em..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng ra đã có cảm giác như có xương mắc lại trong cổ họng mình, cậu sờ lên mặt, đột nhiên phát hiện ra mình đang khóc.
Tiêu Chiến cuống quýt lau nước mắt cho cậu, liên tục hỏi cậu có chuyện gì, làm sao.
Vương Nhất Bác cố gắng hồi phục hơi thở, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, "Em đã biết rồi, em biết anh nói con đường này rất khó đi là có ý gì rồi. Hôm nay em mới phát hiện ra là thật sự rất khó."
"Có phải có ai nói gì với em không?" Âm giọng Tiêu Chiến lạnh đi.
"Không có." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có ai nói gì với em cả. Là do em nhìn thấy một người, cũng bởi vì cậu ấy thích người cùng giới, nên bị chà đạp, bắt nạt, đó còn là người mà cậu ấy thích, tay đấm chân đá cậu ấy. Bộ dạng của cậu ấy thật sự rất đáng thương, em thật sự..."
Tiêu Chiến đau lòng không chịu nổi, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ dùng cách này để trực tiếp nhìn thấy ác ý của thế giới này. Ngay sau đó anh cũng ý thức được, có lẽ Vương Nhất Bác đến đây để chính thức nói lời tạm biệt với mình. Nếu như bọn họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ quay lại như cũ, cậu cũng có thể ít phải khổ sở hơn.
Trái tim anh chìm sâu, lọt thỏm xuống đáy vực, có hơi không đành lòng nghe câu tiếp theo của Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà." Vương Nhất Bác đột nhiên cầm lấy tay của anh, nắm thật chặt, không hề buông ra, "Nhưng mà cho dù em đã biết con đường này khó đi như thế, nhưng khi em nghĩ đến anh, em vẫn cảm thấy, em rất thích anh."
Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu.
"Em chỉ thích anh thôi, chỉ muốn thích anh thôi. Có khó khăn thế nào em cũng không sợ, chỉ cần ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến, sau này em sẽ không không trả lời điện thoại hay là làm khó anh nữa. Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không anh?"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng vỡ tan, không biết nên làm sao mới tốt. Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, "Không chiến tranh lạnh nữa, mãi mãi không chiến tranh lạnh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro