Chương 8
Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác đi thẳng đến khu vực chính, tầm thời gian này chắc là còn chưa diễn ra các hoạt động lớn.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn đông ngó tây nhưng không dám đi chậm. Tiêu Chiến đi đường rất nhanh, một bước của hắn bằng hai bước người bình thường, thiếu niên dường như phải vừa đi vừa chạy mới bắt kịp. Được một đoạn thì vị họ Tiêu phía trước hình như cũng nhận thức được vấn đề, bèn giả vờ dừng lại, chọn mua đèn để chờ ai đó.
Vương tiểu đệ xách hoa đăng bước tới, nhìn Tiêu Chiến hết cầm lên lại bỏ xuống, chưa tìm được cái nào ưng ý. Cậu đứng yên lẳng lặng không nói, yên tĩnh ngắm một bên sườn mặt của đối phương. Ánh sáng lung lay động lại trong ánh mắt.
Được một lát, Vương Nhất Bác tựa hồ đã nhìn đủ mới hạ mi xuống gian hàng. Lão bá tóc đã bạc hơn nửa đầu, không chào mời tích cực như những người trông quầy còn trẻ chung quanh, chỉ ngồi mỉm cười nhìn khách nhân chọn lựa. Lồng đèn treo trên sạp hầu như là kiểu đã cũ. Vương Nhất Bác nhìn kháo một lượt, tự dưng cậu vươn tay ra cầm lên một chiếc. Này có hình dáng phổ thông, là hình trụ đơn thuần, trên có một tiểu thố nhỏ được vẽ đơn giản mà sống động. Tiêu Chiến nhìn qua liền hỏi.
"Vương tiểu đệ, đệ thích cái này sao?"
Vương Nhất Bác đưa đèn sang cho Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng thắn.
"Ta thấy con thỏ trên đây giống Tiêu đại ca." Vừa nói vừa giơ hình lên cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến chậm nhịp vài khắc, cười rộ lên lấy đi chiếc hoa đăng trong tay cậu. Hắn khom người thả vào tay lão bá cả một thỏi bạc rồi lắc lư chiếc đèn bước đi, lần này đi chậm hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác giật mình đuổi theo sau.
"Tiêu đại ca, ca quên lấy tiền dư rồi."
"Ngàn vàng khó cầu thứ vừa ý. Vương đệ không nên câu nệ làm gì."
Lão bá cầm trên tay thỏi bạc nặng trĩu vẫn chưa hết giật mình, hoàn hồn nhìn lên đã thấy hai thân ảnh một trắng một đen giữa dòng người, hòa hợp đến lạ.
Hai người cùng nhau đi đến giá treo đèn của lễ hội. Đến hết lễ, từng dây đèn sẽ được mang đi đốt tại lư đồng lớn nhất đặt giữa quảng trường, mong ước nguyện theo đó mà đến được chốn linh thiêng trên cao.
"Đến, Vương tiểu đệ, một mảnh giấy một quan tiền. Kế bên có sẵn bút mực, đệ ước điều gì thì cứ viết ra rồi thả vào trong đèn là được."
Tiêu Chiến chỉ dẫn tiểu đệ nhà mình chơi lễ hội, cũng tự nhiên thả tiền cho người canh giá treo rồi cầm giấy bút lên viết. Vương Nhất Bác nhìn cách ai đó lưu loát vứt bạc vào tay người ta mà nghẹn họng, cuối năm nay giang hồ lưu lạc đều xài tiền như rác thế này sao. Cậu cầm lấy tờ giấy và bút nghiêm túc suy nghĩ. Nhân sinh Vương Nhất Bác rất khá, luôn được mọi người trong phong yêu thương. Dù tập võ có chút cực khổ nhưng đều là vui vẻ mà lớn lên, nhất thời không biết phải viết cái gì, liền lén nhìn sang Tiêu Chiến. Không nhìn đã hay, vừa nhìn đã thấy hai chữ Vương Tiêu được viết kề nhau, sau đó Tiêu Chiến gọn gàng gấp lại thả vào trong hoa đăng con thỏ.
"Tiêu đại ca, tại sao lại viết như thế." Vương Nhất Bác trừng to mắt hỏi, lỗ tai đã hồng thấu.
"Thân tại giang hồ, tùy ý đi, thích gì thì viết đó thôi. Hiện tại Tiêu đại ca của đệ không cầu cạnh thêm điều gì, quen được một tiểu đệ ngoan ngoãn liền thấy mỹ mãn. Vậy nên cầu cho ta và đệ luôn vui vẻ thế này không được hay sao?"
Tiêu Chiến vừa cột đèn lên giá treo vừa đáp. Vương Nhất Bác không biết phản bác thế nào, chỉ đành an tĩnh một lát, đợi Tiêu Chiến không để ý nhanh tay viết xuống hai chữ rồi thả vào đèn, học theo Tiêu Chiến treo lên giá cao. Tiêu Chiến chưa kịp đọc có chút tò mò, hỏi thì tiểu đệ lại không chịu nói, tai và cổ cậu cứ ửng đỏ.
Bên trong đèn lồng họa hình hoa mẫu đơn đỏ, mảnh giấy gấp vội hơi hé ra, nhìn sơ nét bút liền thấy một phần của chữ Tiêu.
"Tiêu đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Đi xem tiết mục chính thôi, cũng sắp bắt đầu rồi. Về phần đó là gì, trên đường ta sẽ hảo hảo nói sơ qua cho đệ dễ hình dung."
Đăng Linh lễ ở Phùng Nguyệt quốc là lễ hội được mong chờ nhiều nhất trong năm. Vào ngày này tại trung tâm Trùng Dương thành sẽ tổ chức một vài hoạt động nhỏ mừng lễ. Bên cạnh các loại hình ca xướng hay múa bóng thường thấy là hai cuộc thi tài đình đám là Phục Quang và Điểm Dạ.
Điểm Dạ dành cho các nữ tử. Không phân biệt là dân thường hay tiểu thư khuê cát, ai cũng có quyền ghi tên tham dự. Những cô nương muốn tham gia phải ghi danh trước ba tháng, trải qua ba vòng sơ tuyển. Sau khi tranh được vào mười hai hạng cuối, mỗi người sẽ nhận về một bộ vũ y được thiết kế đặc biệt, làm từ tơ lụa thượng hạng bền chắc. Tay áo mỗi bên dài hai trượng, đầu mỗi tay kết một quả tú cầu nhỏ màu đỏ.
Đêm lễ hội chính, từng người đợi được xướng tên sẽ bước vào vòng tròn ở trung tâm, xunh quanh thắp hàng ngàn cây nến. Trong thời gian lượng cát trong bình bên trên trút hết bầu phía dưới, ai là người vừa múa vừa dùng tú cầu trên tay áo dập tắt được nhiều nến nhất thì thắng cuộc. Điều lệ là không được bước ra khỏi vòng, không được làm ngã nến. Nếu phạm phải ngay lập tức bị dừng thi đấu không đợi hết thời gian.
Còn Phục quang là tổ chức cho nam tử thi thố với nhau. Thể lệ đơn giản hơn nhiều so với Điểm Dạ. Sau khi Điểm dạ kết thúc, xung quanh vòng tròn đã có hai hàng đài cao được dựng sẵn, bên trên chia làm hai nửa, các cột gỗ cao xếp xung quanh chăng dây đèn thành từng hàng đều nhau. Người tham gia trực tiếp lên đài theo từng cặp. Trong thời gian quy định, nam tử nào dùng khinh công thắp được nhiều đèn hơn thì thắng. Có điều dù là thắng hay thua, tất cả đèn đều phải được thắp lên hết mới chuyển đến đài tiếp theo tranh tài tiếp. Cứ thế cho đến khi còn lại hai người cuối cùng thi thố với nhau giành giải chung cuộc.
Ý nghĩa của hai cuộc thi hàng năm là nhằm xua đi bóng tối năm cũ, đón chào năm mới đầy ánh sáng. Mỗi năm người ta đổ về kinh thành chờ mong được xem người thắng cuộc đông vô kể. Có nhiều khách điếm đều treo biển hết phòng khiến khách phương xa đến chơi phải tức giận dặm chân.
Nơi tổ chức Dạ Điểm sáng bừng một mảnh, người ta chen chúc nhau để tranh vị trí đẹp mà theo dõi. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vứt lại ở quầy bán vé vào cổng, trước khi đi còn nhét tiền cho người canh quầy nhờ canh chừng, sợ cậu chạy loạn. Vương Nhất Bác đứng tại cổng ra vào liền biến thành vật triễn lãm sống. Mấy cô nương cứ nhìn cậu chăm chăm không chút che giấu tâm tư, còn lả lướt phiêu qua phiêu lại. Làm hại dưới chân cậu như bôi thêm dầu, thực sự muốn chạy. May là Tiêu bảo chủ tính trước kiếm người để mắt đến, nếu không quả thực đến khi quay ra lại phải đi tìm.
Không biết Tiêu Chiến xoay sở thế nào, vào đến hàng ghế ngồi xem là hai vị trí chính giữa hàng thứ ba, đủ gần để quan sát mà cũng đủ xa để không lóa mắt bởi ánh ánh sáng ngàn nến. Quả là một khu vực đắt giá. Nhét tiểu đệ nhà mình vào chỗ ngồi xong, Tiêu Chiến còn tri kỷ đưa qua một cho Vương Nhất Bác một ít nước mát cùng một túi đậu phộng ngào đường. Vương Nhất Bác không thường ăn vặt, nhưng nếu có sẵn thì cậu sẽ không từ chối. Nói hai tiếng cảm ơn liền nhận lấy, tiến vào công đoạn nhai nuốt, hai má đô đô nhét đầy đồ ngọt.
Điểm Dạ đã bắt đầu, những cái tên được xướng lên nghe nói đều là mấy năm gần đây liên tục nổi bật. Đặc biệt có hai mỹ nhân được bên dưới reo hò nhiều nhất là Thiêm Thiêm, vũ nữ nổi danh của Nguyệt Khánh thành và Thi Linh Phượng trưởng nữ nhà Thượng Thư Lễ bộ Thi Bình. Tất cả mười hai người đều diện cùng một kiểu váy áo chỉ khác phục sức, nhìn vào càng khiến người ta cảm thán quả là phong thái của hai mỹ nhân bậc nhất, bỏ xa với những người còn lại.
Thiêm Thiêm phóng khoáng mạnh mẽ, điệu múa nàng dùng để dập tắt nến trên đài cao uyển chuyển theo nhạc chưa từng làm chậm một nhịp. Tú cầu theo tay áo lướt qua từng hàng nến xung quanh theo từng vòng tròn được lụa vẽ ra. Khung cảnh từ rực rỡ biến ảm đạm vẫn không đủ lu mờ dáng vẻ thướt tha uyển chuyển.
Thi Linh Phượng thì mềm mại nhu mì. Nàng mỗi cái nhấc tay đều mang theo quý khí. So với Thiêm Thiêm càng thêm trang trọng nhưng có phần gò bó. Đến gần cuối cùng, đột nhiên nàng nhìn lên, tầm mắt lướt qua chỗ Tiêu Chiến, chậm một nhịp, một cây nến liền ngã.
Tiêu Chiến không chút để ý, còn đang bận nói chuyện với tiểu đệ bên cạnh. Nghe người ta thông báo có người phạm lỗi chỉ nói một câu thật đáng tiếc. Vương Nhất Bác lại nhìn qua Thi tiểu thư, sau đó nhìn về Tiêu Đại ca có chút sâu xa.
Mỗi người còn lại cũng đều tài sắc vẹn toàn, mang Điểm Dạ thi đấu đến trọn vẹn. Kết quả thì phải chờ sau Phục Quang mới công bố.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến di chuyển đến các đài thi đấu. Bỗng nhiên cậu lại hứng thú muốn tham gia thử. Còn muốn Tiêu Chiến tham gia cùng. Thiếu hiệp đột nhiên hoạt bát muốn tranh tài, còn lôi kéo thêm Tiêu bảo chủ, hắn cũng không từ chối, liền cùng cậu đi đề danh thi thố. Bất quá là mỗi người lên một bên đài khác nhau, đều hẹn đến đài cuối cùng gặp lại.
Tiêu Chiến tung hoành trên giang hồ đã nhiều năm, quả thực trò chơi này không làm khó được hắn. Dứt khoát gọn gàng mang đối thủ bứt cho bại trận nhanh chóng, đổi lại một trận há hốc mồm của người bên dưới. Hắn đi xuống đài liền thấy bên phía Vương Nhất Bác người vây xem rất đông, hiếu kỳ tiến lên nhìn qua. Trên đài cao, giữa những sợi dây giăng hoa đăng, thân ảnh áo trắng phiêu lượn như cánh hoa trong gió. Khinh công của Thánh Vân phái quả thực rất đẹp mắt, lại sử dụng trên người Vương Nhất Bác càng phát huy vẻ đẹp khiến người ta tựa như nhìn thấy trích tiên. Tiêu Chiến nhìn thật lâu, đến khi có người gọi lên tên giả hắn đề vào danh sách ban nãy, mới dời mắt đi lên đài kế tiếp.
Năm nay cùng lúc xuất hiện hai hắc mã tại Phục Quang, người đi xem phấn khích mà hò hét, còn chia nhau thành hai phe để cỗ vũ. Một là bóng trắng đẹp đẽ thanh thoát. Một là hắc y cường thế động nhân.
Không làm hổ danh Mãnh Sư của Thánh Vân phái, Vương Nhất Bác cũng thuận lợi lên đài cuối cùng, đối diện là Tiêu Chiến đang xoa cổ tay tủm tỉm nhìn cậu cười. Khi người bên dưới đọc tên, màu hồng nhạt liền lan ra khắp cổ cũng tai của thiếu hiệp, ban nãy cậu lấy tên Nhất Chiến ghi vào danh sách, nào ngờ người kia không hề kiêng nể dùng lại hai chữ Vương Tiêu. Vốn định chọc cho Tiêu Chiến bất ngờ, bây giờ chỉ thấy bản thân mình thất thố trước.
Tiếng bắt đầu vừa hô lên, cả hai liền tung mình lên không mang theo cây đuốc nhỏ vừa được được phát. Hai thân ảnh một trắng một đen nhoáng cái đã cách đất mấy trượng, kéo theo bên dưới đài dân chúng vỗ tay vang dội.
Vương Nhất Bác đạp chân lên cột gỗ mượn lực xoay mấy vòng trên không, một lần xoay liền châm lửa hết hơn mười chiếc đèn. Vừa hạ chân xuống lại tiếp tục tung người về trước thắp đèn theo hàng dọc. Quy củ mà nhanh nhẹn, tốc độ khinh công quả thực dọa người. Cứ như đang vẽ tranh trên giấy chứ không phải thấp đèn giữa không trung.
Tiêu Chiến bên kia dùng phương thức trực tiếp hơn mà không ai nghĩ đến. Thực chất, có nghĩ đến cũng chưa chắc đã làm được như hắn. Đầu tiên, hắn ung dung châm hết một dây đèn theo hàng ngang. Tiếp đó, hắn dùng chính những ngọn đèn đã thắp từ ngọn đuốc, đi châm cho những bấc đèn còn lại. Một chân tựa vào các cột gỗ ngang, nghiêng người nắm lấy hai dây đèn rồi xoay người liên tục trên thanh gỗ theo hàng ngang, làm cho những mồi lửa liền tiếp xúc đối diện châm cho nhau, cứ thế tay cầm dây liên tục đổi. Cảnh tượng khiến người bên dưới há hốc mồm, ánh lửa nhờ Tiêu Chiến mà như có sinh mệnh, thay nhau nhảy múa từ dây này sang dây khác.
Tiêu bảo chủ một lần hiển lộ thực lực, đương nhiên Vương thiếu hiệp không thể bì kịp, nhất là khi thiếu một phần tâm cơ tính toán. Kết quả khi Vương Nhất Bác châm hết các ngọn đèn, bên kia Tiêu Chiến đã đứng yên trên cọc gỗ nhìn cậu được một lúc. Thấy cậu đánh mắt sang liền nghiêng đầu cười nhẹ.
Hai người trước sau đáp xuống trong tiếng hét của người xunh quanh.
Có điều, đợi đến khi Đăng Linh lễ kết thúc, lúc đọc tên người chiến thắng thì chỉ có Thiêm Thiêm xuất hiện. Anh tài họ Vương tên Tiêu đã biến đâu mất tâm không ai hay biết, người vây xem bàn tán sôi nổi cùng tiếc nuối, cũng hiếu kỳ rằng thế gian có người bỏ công thi đấu, chiến thắng rồi lại không cần giải thưởng. Bên dưới đài nhận thưởng, Thi Linh Phượng cuối đầu che giấu mất mát không ai biết.
Xa khỏi khu vực trung tâm, dù vẫn là đường cái nhưng ở đây thưa thớt hẳn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai trở về Nghi Xuân lâu. Ban nãy tham gia thi thố Vương tiểu đệ đã dốc hết sức, hiện tại có chút mệt, vừa đi vừa cầm nước mát uống để xua đi cái nóng.
"Tiêu đại ca, hôm nay quả thực bái phục, khinh công của huynh quả thực khiến đệ mở rộng tầm mắt."
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ ừ một tiếng. Vương Nhất Bác lại thấy nóng vành tai. Khi nãy lúc cùng nhau xuống đài, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gọi Chiến ca. Bây giờ mỗi lần cậu đổi lại gọi Tiêu đại ca thì người kia liền chỉ ậm ừ cho qua chuyện không chịu trả lời. Thực sự là ép nhau đến cùng.
"Chiến ca." Vương tiểu đệ buông vũ khí đầu hàng, vứt ống nước trong tay đi kêu hai tiếng.
Tiêu Chiến liền vui vẻ, còn lấy tay xoa xoa đầu người bên cạnh làm Vương Nhất Bác xù lông gạt tay hắn, đánh qua một quyền. Cả hai vừa đi vừa đùa, nháo qua nháo lại như hai tiểu hài tử, bỗng nhiên lúc hai người bước qua một ngỏ nhỏ, chợt nghe thấy động tĩnh phát ra.
Thính lực của người tậpvõ thường nhạy cảm hơn so với người khác, một tiếng động liền thành công thuhút sự chú ý. Lập tức, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cáirồi cùng đề khí, nhấc chân đuổi vào hẻm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro