Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Tiểu thất, từ sáng đến giờ đệ đã đi đâu." Chu Tán Cẩm bước dài đến, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, muốn đem đứa nhỏ nhà mình kéo qua. Khẽ nhăn mày vì mùi rượu trên người cậu quá nồng. Xung quanh đông người, không tiện giáo huấn tiểu quỷ này, Chu Tán cẩm áp chế lửa giận.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác chỉ hơi lảo đảo một chút, tay còn lại vẫn níu lấy tay áo của người bên cạnh.

"Đại sư huynh, ta đã về."

"Vương Nhất Bác, đệ buông tay áo người ta ra, thế này còn ra thể thống gì nữa." Chu đại sư huynh bắt đầu trách mắng.

Vương sư đệ nhìn nhìn đại sư huynh, lại nhìn nhìn sang Tiêu Chiến, được rồi cậu nghe lời, buông tay áo Tiêu đại ca ra. Bất quá vẫn là không chịu về bên Chu Tán Cẩm mà đứng nguyên đó.

"Nhất Bác, đệ là đang muốn chọc cho huynh tức chết đúng không?"

"Vị đại hiệp này, trước có thể bình tĩnh lại được không?" Một cây quạt thân nạm ngọc xanh khẽ chắn ngang trước mặt Vương Nhất Bác, ngăn lại Chu Tán Cẩm đang sắp mất bình tĩnh.

Tiêu Chiến chỉ định mang người về giao lại. Muốn trao đổi cảm tình gì đó thì ngày sau lại đến. Nhưng nhìn tình cảnh này, nếu hắn không nói gì mà bỏ đi, đệ tử Tùng phong nào đó còn không phải sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu hay sao.

Chu Tán Cẩm bây giờ mới nhìn kỹ người mang Vương Nhất Bác về Nghi Xuân lâu.

Ngũ quan tuấn dật, đôi mắt bán phượng hấp háy ý cười, nhìn qua vô hại ấm áp. Quanh thân như có như không tản ra uy áp nhàn nhạt. Dáng người thon dài cân xứng, phải nói là người này rất cao đi. Chu đại sư huynh còn đang phải nhìn lên mới thấy được mặt người ta nội tâm cảm thán.

"Thứ lỗi là ta bất kính, thất sư đệ là lần đầu xuất sơn, còn nhiều thiếu sót. Ta quá lo lắng nên đã thất lễ. Chu Tán Cẩm, đại đệ tử chân truyền của Tùng phong phong chủ, Thánh Vân Phái. Đa tạ đã đưa Nhất Bác về đây an toàn, phần ân tình này ta xin thay mặt Tùng phong ghi nhớ"

"Ra là Chu đại hiệp nổi danh trên giang hồ. Tại hạ Tiêu Chiến, chỉ là một kẻ lưu lạc. Không có thành tựu hay tiếng tăm gì, kính mong Chu đại hiệp không chê bai kết giao tại hạ."

Tiêu Chiến cười khổ, nội trong một ngày hắn đã phải khai tên thật hai lần. Không biết đã mắc nợ gì với Vương thiếu hiệp.

Nhìn qua khí độ bất phàm trên người Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm liền biết, người ta đây hẳn là không muốn nói ra thân phận, chỉ có thể khách sáo đáp lời.

"Chu mỗ nào dám. Bây giờ cũng không còn sớm, đa tạ Tiêu huynh, nhưng ta phải mang thất sư đệ về dạy dỗ. Nếu được dịp tái ngộ, Chu mỗ ta sẽ mời huynh một bữa."

"Về phần chuyện này, tại hạ lắm lời, mong Chu đại hiệp đừng khó dễ Vương tiểu đệ. Là ta không biết hắn tửu lượng không tốt mới xẩy ra cớ sự."

Hay lắm tiểu thất, dạo một vòng bên ngoài liền tùy tiện mang về một ca ca không rõ lai lịch. Xem lát nữa tỉnh rượu ta có mắng chết đệ hay không. Nội tâm Chu Tán Cẩm gào thét, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ung dung.

"Sẽ không, sẽ không."

"Đại sư huynh, huynh nói dối! " Vương Nhất Bác nãy giờ một mực yên lặng ngoan ngoãn đứng cạnh Tiêu Chiến, vừa nghe đến câu này của đại sư huynh liền bắt đầu không an phận.

"Còn không phải sẽ mang ta ra mắng đến không ngóc đầu dậy nổi hay sao? Lại sẽ phạt chạy vòng quanh Phong mấy mươi vòng. Cũng sẽ cản sư phụ không cho người mua mứt quả cho ta..." Vương thiếu hiệp vừa nói vừa lùi ra sau lưng Tiêu Chiến, ủy khuất kể lể liên miên. Thiếu niên không kiên dè, mượn rượu kể khổ, khiến cho một vài khách nhân không nhịn được cười.

Giang Minh đang từ bên ngoài chạy vào sảnh, nghe hết một lượt, nhìn rõ mặt người nói mới thầm than. Tiểu thất, ban sáng đệ bảo đi mua đồ ăn vặt ra là đi mua gan hùm sao, lợi hại đến vậy, dám vạch mặt cả đại sư huynh giữa đại sảnh. Tiểu thất, đệ còn nói nữa thì không chỉ có chạy vòng quanh phong đâu a.

"Vương Nhất Bác! Hồ nháo!"

Gân xanh trên trán Chu Tán Cẩm bạo nổi. Hắn liền không quản nhiều nữa trực tiếp xông lên muốn giáo huấn tên thất sư đệ này. Thân thể vừa động đã lướt đến phía sau Vương Nhất Bác. Mắt thấy tay sắp sửa cốc lên đầu Vương thiếu hiệp, đã thấy thân ảnh của họ Vương bị đẩy ra, lại là thanh phiến chuẩn xác chặn cổ tay hắn.

Chu Tán Cẩm liền thu thế lùi lại, người trước mặt gọi Tiêu Chiến này, không đơn giản.

Chu Tán Cẩm thân là đại đệ tử Tùng phong Thánh Vân Phái, dù không bằng Vương Nhất Bác được nhận định là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, thì võ công của hắn cũng vào liệt vào danh sách năm mươi người đứng đầu. Đi lại trong chốn võ lâm lâu nay ít có ai có thể gây khó dễ được. Thế nhưng vừa nãy khi Tiêu Chiến ra tay, hắn hoàn toàn không hề thấy rõ được chiêu thức của đối phương, lại là ở khoản cách gần đến thế. Thêm nữa, trên người Tiêu Chiến thế mà không hề có khí tức nội lực dao động. Đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Một màn này vừa vặn Giang Minh cũng nhìn thấy. Tuy hắn không đứng gần như đại sư huynh nhưng ý thức được Chu Tán Cẩm có điểm không đúng, liền nhìn vị đang che chở thất sư đệ nhà mình thêm mấy lần. Kết luận là, người ta rất soái, về phần võ công gì đó, Giang Minh biểu thị, đại sư huynh biết là được.

Giữa lúc hai bên đang có chút giằng co, Vương Nhất Bác thành công phá vỡ bầu không khí.

"Ta đói..."

Ban nãy con ma men này vừa uống đến ly thứ ba đã bắt đầu liên tiếp nốc thêm hai bình, đồ ăn trên bàn không hề đụng tới. Tiêu Chiến nhớ lại, bây giờ có đói bụng thì cũng dễ hiểu.

Chu Tán Cẩm thở dài. Thất sư đệ đúng là như sư phụ đã nói, kỳ tài. Lần đầu xuống núi đã chạy loạn, lần đầu chạy loạn liền xách về một vị có thể đối phó hắn. Bất quá, trên người tiểu thất cũng không có gì để người ta tính kế đi. Dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, nếu đã vô thức ỷ lại người này đến thế thì chắc chuyện từ thời quấn tã cũng đã khai ra hết rồi. Người ta lại là đại cao thủ, cần gì phải vòng vo với một mao đầu tiểu tử.

"Tiêu huynh, trời cũng đã không còn sớm. Hay là huynh cùng Thánh Vân phái chúng ta dùng bữa tối đi. Ta mời. Coi như tạ ơn đã mang Nhất Bác về."

Tiêu Chiến vốn định từ chối thì tay áo bị ai đó giật khẽ. Nuốt lại lời sắp ra đến miệng đáp.

"Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh. Chu đại hiệp, mời."

"Mời."

Hiện tại Giang Minh hắn khá hối hận. Tò mò làm chi để theo chen cùng một bàn với ba vị này, ăn cùng với các sư huynh đệ khác có phải hơn không. Chu Tán Cẩm không ngờ Tiêu Chiến lại là một người rất dễ nói chuyện. Nghiên cứu sâu rộng từ nội công đến những chuyện được bàn tán trên giang hồ, liền cùng nhau đàm đạo không dứt. Mấy chuyện này Giang Minh hắn nghe không hiểu có được không.

Còn bên kia Vương Nhất Bác đã đổi ngoại bào dáng vẻ nhìn đã biết chưa hết say, vừa nhai đồ ăn vừa nhìn Tiêu Chiến. Thà đệ cứ quang minh chính đại mà nhìn, đằng này cứ len lén liếc nhìn người ta. Đến một kẻ không giỏi quan sát như tam sư huynh như hắn đây còn thấy không lý nào hai người kia không biết. Nhưng đại sư huynh cũng chả để tâm đến, người bị nhìn cũng chẳng hề có chút dao động, kẻ không liên can là hắn đây có thể nói gì.

Tiêu Chiến kêu tiểu nhị bưng lên một chén canh giải rượu. Chờ một lúc sờ nhẹ vào thành chén thấy đã hết nóng mới đẩy qua cho Vương Nhất Bác.

"Vương tiểu đệ, uống canh này vào đi."

Vương Nhất Bác ngửi một chút, mùi gừng rất nồng, khẽ chun mũi hơi e ngại.

"Không uống lát nữa sẽ đau đầu."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương thiếu hiệp liền bưng canh lên uống hết.

"Không cần gấp, không ai tranh với đệ." Tiêu Chiến vươn tay đè nhẹ lại, tránh để người nào đó uống quá vội mà bị sặc.

Chu Tán Cẩm ngồi đối diện thu hết hỗ động của cả hai vào mắt. Nếu không phải nhìn thế nào cũng là hai nam nhân, hắn còn cho rằng Tiêu cao thủ đây là để ý thất sư đệ nhà hắn. Bất quá, chắc là do hắn nghĩ nhiều.

Đợi cho men rượu tán đi hết, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mình vừa nãy đã làm những gì. Bắt đầu quẫn bách ngại ngùng, còn có chút chột dạ nhìn đại sư huynh. Chu Tán Cẩm vừa thấy cái vẻ này liền biết tiểu sư đệ đã tỉnh rượu, bắt đầu nghiêm giọng.

"Còn nhìn cái gì, đệ tới bây giờ mới biết mình sai sao?"

Tiêu Chiến đang thú vị ngồi xem Vương Nhất Bác bị la mắng, thì đã thấy ánh mắt của cậu phiêu sang đây. Chân mày hơi nâng lên, miệng nhỏ chu ra một chút, liên tục phát ra tín hiệu cầu cứu.

"Ây Chu đại hiệp trẻ nhỏ từ từ dạy. Không gấp." Tiêu bảo chủ tỏ vẻ không chịu nổi vẻ đáng thương của động vật nhỏ, đầu hàng bao che.

"Cũng đã mười sáu tuổi, nó không thể cứ làm người ta lo lắng như thế."

"Mười sáu tuổi vẫn là thiếu niên, không khỏi có chút sai sót."

"Chạy loạn như thế lỡ không tìm được đường về mà đụng phải kẻ xấu thì sao đây?"

"Thú thực, lần đầu đến kinh thành ta cũng đã đi lạc, thêm cả không phải Vương tiểu đệ đã mạnh khỏe trở về hay sao?"

"Không có quản giáo gì cả, ta đây thực lòng lo lắng cho nó sau này đi lại trên giang hồ bị người ta ủy khuất"

"Với thân phận là đệ tử chân truyền Tùng phong, Tiêu mỗ đồ rằng không ai dám chọc vào đệ ấy đâu."

"Nhưng mà..."

Giang Minh có chút câm nín nghe hai người ngươi một câu ta một câu. Đây là diễn cái tuồng gì, nhìn Tiêu Chiến cứ như gà mẹ đang che chở cho gà con khỏi đại bàng Chu đại sư huynh vậy. Còn tiểu thất, ngươi một bên cười như mèo trộm được cá thế kia cho là không ai thấy à.

Công phu miệng lưỡi không bằng người ta, Chu Tán Cẩm quả thực không biết phải nói thêm cái gì. Đành hung hăng trừng Vương Nhất Bác một cái.

"Đệ còn dám có lần thứ hai xem."

Vương Nhất Bác rụt rụt cổ, lần này cậu sai rành rành, may có Tiêu đại ca nói giúp. Nếu không dựa vào tính cách của đại sư huynh, cậu có kết cục tốt đẹp mới là lạ.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác đã tỉnh rượu hoàn toàn, cũng không tái nháo sự nữa, yên lặng đứng kế đại sư huynh, quay về làm một tiểu mặt lạnh. Chu Tán Cẩm hài lòng nhìn tiểu thất, giờ mới chịu ngoan ngoãn.

"Tiêu huynh, lần nữa đa tạ huynh đã chiếu cố đứa nhỏ tùy hứng này, hôm nay tạm biệt không biết khi nào tái ngộ."

"A Chu đại hiệp lại khách khí rồi, Tiêu mỗ không dám. Bất quá thực ra ta cũng ở tại tửu lâu này. Hiện tại chắc chưa cần bái biệt sớm thế đâu, ha hả."

Chu Tán Cẩm chỉ có thể nói đây quả là duyên phận trùng hợp.

"Nếu vậy thì chúng ta quả thực là có duyên. Không biết Tiêu huynh có nghe nói đến đại hội võ lâm sẽ tổ chức vào ba tháng sau hay không?"

"Tiêu mỗ quả thực đã từng nghe nói qua."

"Không giấu gì Tiêu huynh, lần này Thánh Vân phái là người chủ trì. Ở đây ta có thiếp mời của sư môn, không biết Tiêu huynh có nhã hứng đến thăm thú hay không? Nếu được mai ta sẽ sai thất sư đệ mang thiếp mời sang. Dù sao cũng không phải là thiếp mời đặc biệt, mong Tiêu huynh không chê."

"Ta nào dám chê bai, được đích thân Chu đại hiệp phát thiếp thì còn gì bằng, đa tạ Chu huynh đã nể mặt."

Tiêu Chiến vốn biết rõ đại hội lần này do ai tổ chức, trước mặt vẫn phải làm ra vẻ mấy phần. Đây đúng là may mắn, bình thường có nhận thiếp hắn cũng không thể đi vì khong muốn lộ diện, toàn là giao cho Uông Trác Thành. Bây giờ có thể quang minh chính đại mà đi lên Thánh Vân Phái, quả là bớt đi nhiều việc. Tiêu Chiến cũng không tiện đứng nấn ná thêm, khách sáo thêm vài câu liền cáo từ lui về phòng lấy cớ nghỉ ngơi.

Ba sư huynh đệ đứng nhìn nhau, Vương Nhất Bác đứng im không nhúc nhích, bảo trì thanh tĩnh. Chu Tán Cẩm nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác như muốn đục một lỗ trên người cậu, Giang Minh thì nhàm chán hết nhìn ra ngoài lại nhìn hai người.

Cuối cùng vẫn là Giang Minh không chịu nổi lên tiếng trước.

"Đại sư huynh, thất đệ hắn cũng ko mất sợi tóc nào, mà vị kia chăm đệ ấy còn tốt hơn cả tam sư huynh là đệ đó. Huynh đừng trừng Nhất Bác nữa."

"Đệ còn dám nói! Không biết xấu hổ." Chu Tán Cẩm trừng mắt nhìn sang. Giang Minh lập tức cụp đuôi, bất quá duy trì không được mấy giây.

"Đại sư huynh hôm nay là Đăng Linh lễ đó, ban đêm không cần đi phát thiếp. Huynh cho ta dẫn Nhất Bác đi xem đi. Coi như đoái công chuộc tội."

"Thất đệ lạc cả ngày chơi chưa đủ hay sao đệ lại còn muốn dắt đi tiếp, không đi đâu cả! Về ngủ nghỉ hết cho ta." Chu đại sư huynh liền lập tức tống hai tên càng quấy này về phòng. Coi như kết thúc một ngày đau đầu bận bịu.

Nửa canh giờ sau, Chu đại sư huynh đổi một thân quần áo, đứng nhìn cục diện mà trong lòng hối hận không thôi. Căn phòng hai tên sư đệ hoàn – toàn- trống- không. Gân xanh bạo nổi trên trán, xách kiếm lên lao ra khỏi khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic#zsww