Chương 15
Ngựa không dừng vó mang mọi người về lại Cao gia, Cao Mạn Tống vẻ mặt phức tạp đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng sau khi bàn bạc, tất cả thống nhất trước tiên cứ nhốt tên giả mạo này lại dù sao trời đã bắt đầu tối, hơn nữa người đã bắt lại còn sợ hỏi không ra chuyện hay sao. Cao Mạn Tống gật đầu, liền sai tổng quản cho người canh gác hắn cẩn thận.
Đoạn tên giả mạo bị mấy gia đinh của Cao gia nửa đẩy nửa đá ra khỏi đại sảnh đi về chỗ giam giữ, Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm đều cảm thấy không ổn. Trong tình huống thân nằm trong tay địch, có thể sẽ bị tra khảo cực hình nhưng thái độ của kẻ này quá mức bình tĩnh. Người không biết tình huống chỉ nhìn qua mặt hắn chắc còn nghĩ hắn đây là chuẩn bị đi xem kịch. Người diễn lại là những kẻ tưởng mình đang nắm thế cục đứng trong phòng này.
Tiêu Chiến không tiếng động ra hiệu cho Vu Bân, hắn luôn tin vào trực giác, mà trực giác hắn mách bảo tên bị bắt trong có vẻ là tay mơ này tuyệt không đơn giản. Chu Tán Cẩm khá lo lắng, nhưng hắn không có cách nào chứng thực cảm giác của mình chỉ có thể nhắc nhở Cao Mạn Tống
"Cao tiền bối, Chu mỗ cho rằng nên canh phòng cẩn thận, đừng để hắn được tiếp xúc riêng lẻ với bất kỳ ai."
Cao Mạn Tống lấy làm thắc mắc, lão có chút hồ đồ.
"Chuyện này ngươi không cần nghi ngờ năng lực của Cao gia, canh giữ một tên bị xích sắt trói tay trói chân Cao gia này vẫn đủ lực."
"Cao Mạn Tống, ta chỉ là một nữ nhi, nhưng lời vị Chu đại hiệp đây hẳn là cẩn tắc vô áy náy, tiền bối không cần phải nhạy cảm đến thế."
Đúng lúc này giọng nói mềm mại từ Dương Nghiêm Tranh phiêu đến hòa hoãn không khí. Nàng uyển chuyển đứng lên chỉnh lại y phục.
"Nghiêm Tranh xin phép lui về nghỉ ngơi sớm, cáo từ."
Cao Mạn Tống biết mình thất thố, húng hắng ho mấy tiếng. Chu Tán Cẩm thầm thở dài trong lòng.
"Cao tiền bối không cần lo lắng, ta đây không hiểu được tiền bối gần đây vất vả không khỏi tâm tính có chút nóng nẩy, chuyện này cứ thế để cho qua đi."
Cao Mạn Tống ậm ừ, lão có chút muốn nói cái gì đó tử tế, nhìn quanh một chút, liền lên tiếng.
"Mọi người có cần ta sắp xếp qua một biệt viện lớn hơn không? Hôm nay số người cũng tăng lên thêm một vị, viện tử của mọi người chỉ có hai phòng ta sợ rằng không có đủ chỗ."
Giang Minh nhanh nhảu trả lời.
"Cao tiền bối không cần để tâm đâu, năm người chúng ta chia ra chỉ cần Nhất Bác chịu khó một tý liền sẽ đủ chỗ cho cả Vu huynh ngay ấy mà."
Giang Minh vừa dứt câu, liền cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, hắn lấy tay sờ sờ ót, gì thế nhỉ hôm nay vừa đi quật mộ không lẽ là dính vào mấy thứ không sạch sẽ rồi. Hắn khẽ rùng mình một cái đêm nay có nên học theo Nhất bác chong đèn ngủ không đây. Giang Minh đâu hề biết một câu của hắn nhiền đổi lại hai người ghi tên hắn vào sổ, mở đầu cho tiền đề việc Giang Minh liên tiếp bị hố sau này.
Vu Bân thì trong lòng đã lôi mười tám đười tổ tông Giang Minh niệm qua một lượt, muốn tìm cách chết cứ tìm một mình, hà cớ gì tên ngu ngơ này lại lôi hắn theo. Vu Bân đã thức thời biết tối nay hắn nên lên nóc nhà ngồi chung với đội ảnh vệ rồi. Chỉ bằng một câu vu vơ của Giang Minh lại đi phóng to sự tồn tại của hắn lên làm gì. Hắn muốn làm người chứ không muốn làm kỳ đà cản trở chỗ người ta bàn chuyện yêu đương.
Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy chủ ý này không tệ, căn bản hôm qua ngủ say tự trèo lên giường ôm người ta thật làm cậu muốn độn thổ mà. Nhất bác lén sờ lên hai lỗ tai đã hồng thấu thầm nghĩ, mặc dù có thêm Vu huynh thì không thể đùa với Chiến ca nhiều được nhưng khi ngủ chắc sẽ không ngại ngùng nữa đi.
"Đúng vậy, người giang hồ đâu câu nệ mấy việc cỏn con này, Vu Bân ngươi nói xem đúng không?"
Tiêu Chiến trên mặt vẫn giữ vẻ nhàn nhạt cười, hắn cam đoan nếu đêm nay Vu Bân không thức thời hắn sẽ giao Vu Bân cho Tuyên Lộ thử thuốc một tháng. Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói xong cảm giác cả người không khỏe liên tục kéo tới, đầu không dám gật lấy một cái, hắn muốn kháng nghị, bảo chủ đây là trắng trợn uy hiếp.
Cao Mạn Tống nghe vậy cũng không tiện giữ mọi người lại nữa, ông cũng còn rất nhiều việc cần sắp xếp bèn qua loa khách sáo một chút rồi để ai về chỗ nấy nghỉ ngơi.
Đoạn đi về lại biệt viện lúc qua một hành lang tối, Giang Minh bỗng dưng líu ríu với Chu Tán Cẩm.
"Đại sư huynh đại sư huynh, huynh nói xem có phải ta chọc vào cái gì không nên chọc không từ nãy giờ luôn thấy cả người như bị ai đó nhìn."
"Đệ lại nói linh tinh cái gì thế, chọc phải cái gì là sao?"
"Tức là mấy thứ quỷ quái linh tinh ấy, huynh nói xem ta nên để đèn ngủ tối nay không, hay là canh lúc trời còn sớm mà đi kiếm tấm bùa về luôn."
Chu Tán Cẩm không thèm nhìn lấy Giang Minh.
"Ta thấy đệ nên đi tìm đại phu thì hơn."
"A, đại phu, đệ tìm đại phu làm gì?"
"Đúng vậy, tìm đại sư không kịp đâu, đệ trực tiếp đến thầy lang bốc một thang thuốc chữa đầu óc đi."
Chu Tán Cẩm dí ngón trỏ lên đầu Giang Minh một cái rồi bước đi luôn. Giang Minh bị đau cũng chỉ dám a lên một tiếng rồi ủy khuất chạy theo. Tiêu Chiến đi phía sau tự nhiên thấy người bên cạnh đột nhiên xích lại gần mình một chút. Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân chỉ dịch lại một chút Tiêu Chiến hẳn là không phát hiện, đâu hề biết ai kia đều thấy cả rồi. Cũng nhờ đó Giang Minh tự mình gây tội rồi cũng tự mình chuộc tội một cách kỳ tích luôn một thể.
Đến đình viện Chu Tán Cẩm lại nhận được thư, lần này vậy mà là của sư phụ. Thư này được chuyển lại từ Nhi Nhiễm sư tỷ, có vẻ thư của hắn vừa viết cho sư phụ chưa kịp gửi đi, thư của sư phụ đã gửi đến cho hắn trước rồi. Chu Tán Cẩm vội xé thư ra xem, xem xong liền có xúc động muốn xin đổi phong luôn. Vị sư phụ ham chơi của hắn lấy lý do Vương Nhất Bác lần đầu xuất sơn không an tâm, bỏ lại mấy đệ tử khác chạy xuống núi rồi, còn bảo nay mai sẽ đến nữa chứ.
Vương Nhất Bác nghe nói thế trên mặt không khỏi lộ ra ít nhiều vui mừng, có sư phụ là cậu có hậu thuẫn to lớn nha. Giang Minh thì lần này lại về phe Chu Tán Cẩm, hắn thắc mắc Thanh Trì sư thái tại sao lại không quản sư phụ nữa mà để người chạy đi chơi thế này. Mỗi lần sư phụ xuống không quậy một trận lớn cũng phá một trận nhỏ. Như thế đại sư huynh sẽ cáu, mà đại sư huynh cáu hắn lại không dễ dàng gì.
Nhìn phản ứng của ba đệ tử đứng đây, Tiêu bảo chủ cùng Vu Bân cũng hiểu được ít nhiều. Dù sao tin tức của Mịch Lung bảo linh động, hai người cũng đã nghe ít nhiều về sự tích lẫy lừng của vị Tùng phong phong chủ kia rồi.
Năm người bàn bạc thêm một chốc, rồi cũng ai về phòng nấy, chỉ là lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra, khi cậu quay lại phía sau chỉ có mỗi vị ca ca xinh đẹp bức nhân đang đứng, Vu Bân đã đi đâu mất tự lúc nào.
"Chiến ca."
"Vu Bân hắn có việc phải làm, đệ không cần để ý đến hắn đâu."
Nói rồi liền đẩy cậu nhóc vào phòng tiện tay đóng cửa luôn.
Còn người được gọi là có việc nào đó lúc này đang ngồi chen chúc cùng mấy ảnh vệ trên nóc phòng tạm giam của 'Tam Nghị giả' mà đánh mạt chượt, vừa đánh còn phải vừa cố gắng không gây tiếng động quá lớn, kẻ nào thắng hai vòng liên tiếp thì đưuọc chọn người ra ngồi canh cho mấy người còn lại. Vu Bân hắt hơi một tiếng, tự hỏi trên nóc nhà ban đêm lạnh đến thế hay sao.
Vương Nhất Bác liền bắt đầu triển khai khả năng nói chuyện không ngừng, đối tượng đặc biệt hướng tới là Tiêu Chiến.
"Chiến ca, hôm nay loại cỏ đó thực là dùng để canh mộ sao?"
"Đúng là thế, đệ có thể bứng thử một góc của nó lên, nó sẽ héo ngay."
"Chiến ca cưỡi ngựa có thích không, ..."
Cứ thể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được Vương Nhất Bác nói không ngừng nghỉ, líu ríu bên cạnh Tiêu Chiến. Người kia cũng chịu đựng nghe cậu nói hết một lượt, kiên nhẫn đáp lời.
Đến giờ đi ngủ Vương Nhất Bác lại bắt đầu xoắn xuýt, khẳng định Chiến ca cũng biết cậu sợ tối rồi, bây giờ có diễn cũng thế. Bất giác cậu nhìn quanh lại nhìn đến chiếc gường kia liền nhớ lại mình ngủ trong lòng người ta, tay ôm eo người ta, thức dậy còn để người ta vỗ lên mặt mấy cái mới tỉnh hẳn, quả thực muốn độn thổ xuống đất luôn. Sao Vu huynh đến giờ còn chưa về nhỉ.
Tiêu Chiến thu hết phản ứng của Vương tiểu đệ vào mắt, âm thầm cười, không nhịn được lại muốn trêu chọc.
"Hôm nay đệ có cần suy nghĩ về cái gì nữa không, ca để đèn lại cho đệ."
"Không... không cần a"
Vương Nhất Bác ngay lập tức lắp bắp.
"Vậy thì đi ngủ cùng ca nào."
"Ta... ca..."
Vương Nhất Bác bắt đầu quẫn bách. Thấy mình đùa cũng đã đủ, Tiêu Chiến thầm nhủ, ép người nhanh quá có khi lại hù cho sư tử con nào đó chạy mất, vậy thì phải tốn công truy về nữa. Hắn nheo nheo mắt, hạ một bậc thang cho cậu nhóc.
"Ha, đệ xem ta như khúc gỗ nằm cạnh là được mà, còn nữa, ta không ngại ngủ có đèn, cứ để đó cũng được."
Vấn đề về đèn đã được giải quyết, còn lại, Vương Nhất Bác trong lòng có chút kháng nghị, Chiến ca nếu có khúc gỗ đẹp như ca nằm cạnh thì người bình thường cũng không thể bình tĩnh nào được đâu a. Cuối cùng không thể để Tiêu Chiến cùng mình cả đêm mắt to trừng mắt nhỏ được, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt cởi trung y lăn vào bên trong, chừa chỗ cho Tiêu Chiến.
Một đêm không mộng, đến khi tỉnh giấc thấy người liền mộng.
.......................................................................................
Chu Tán Cẩm nhân lúc còn sớm quyết định ra ngoài mua ít đồ cần thiết. Hắn dặn dò Giang Minh rồi đi thẳng ra cửa hiệu tìm mua ít giấy bút.
Lần này duyên phận thế nào, lúc ôm đồ quay về Cao gia thì bị người ta đụng trúng rơi hết. Chu Tán Cẩm tu dưỡng vốn rất tốt nên không định bắt đền gì cả. Chỉ là lúc ngẩn lên nhìn lại thấy được một gương mặt quen thuộc.
"Là ngươi!"
"A là người hôm đó."
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, người kia được một thiếu niên đỡ dậy bất ngờ không kém Chu Tán Cẩm.
"Gặp hai lần xem như có duyên đi, người ta hay gọi ta là Lương Hải, giữ một chức binh sĩ nhỏ trong thành, tên ngươi là gì?"
Chu Tán Cẩm hơi bất ngờ với kiểu làm quen thế này, nhưng cũng không có gì bài xích, vừa nhặt đồ vừa đáp.
"Ta gọi Chu Tán Cẩm, là đệ tử Thánh Vân phái."
"A vậy là đại hiệp hành tẩu giang hồ rồi, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Lưu Hải Khoan bịa ra một cái tên giả, ngày mai kêu Quách Thừa đến Binh Bộ ghi bừa vào là được. Chu Tán Cẩm à, Lưu Hải Khoan âm thầm ghi nhớ cái tên này, quay về nên cho người lưu ý một lượt, thân phận hắn đặc biệt khiến người ta thích 'trùng hợp đụng phải', vậy nên hắn cũng phải màu mè điều tra một chút. Quách Thừa bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình lại sắp kết giao lung tung liền muốn đau đầu, lần này trốn khỏi cung cũng không dễ dàng gì, mong là ngài ấy kịp về trước khi trời sáng.
"Đến đến, ta mời ngươi mấy chén. Kết giao bằng hữu không thể qua loa được."
Không để Chu Tán Cẩm kịp từ chối, Lưu Hải Khoan đã lôi kéo hắn đi luôn một mạch, Quách Thừa liền lắc đầu đuổi theo phía sau.
.......................................................................................
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền ngây ngẩn nhìn thụy nhan ai đó đang ngủ say, sau đó nhìn lại tư thế hai người rồi rơi vào trầm mặc. Cậu có chút hoài nghi, trước đây mình có tính ngủ dính người thế này sao, hôm qua thì ôm ôm, hôm nay níu áo người ta mà ngủ.
Đang ảo não bỗng nhiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu muốn tỉnh, không biết sao cậu lại nhắm tịt mắt giả vờ, tay cũng rút lại giấu giấu vào trong ngực.
Tiêu Chiến thực chất đã tỉnh lại từ sớm, cũng là chơi trò giả ngủ như nhau nhưng hiển nhiên là Tiêu bảo chủ cao tay hơn. Hắn nhịn cười, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Hôm qua đệ ấy ngủ say không phải là hé miệng ra sao, lần này mím chặt môi thế này."
Vương Nhất Bác căn bản không kịp suy nghĩ, đã hé miệng ra luôn, còn cố tình hé môi từ từ cho không giống đang làm bộ. Tiêu Chiến lúc này thực sự muốn cười to mấy tiếng, cố kiềm đến run cả hai vai.
Tiêu bảo chủ cố lắm mới nhịn xuống được, xoay người xuống giường, làm bộ đi rửa mặt như bình thường. Xong xuôi mọi việc định quay lại gọi cậu nhóc đang cố diễn tròn vai kia dậy, đã thấy Vương Nhất Bác giật mình vì bị bắt gặp đang nhìn lén hắn, quả là giấu đầu hở đuôi mà.
Vương Nhất Bác lúng túng ngồi dậy đặt chân xuống giường, cúi đầu xỏ giày vào chân.
"Chiến ca."
"Dậy rồi đó à, hôm nay đệ tự giác dậy sớm hơn hôm qua rồi."
Tiêu Chiến lựa chọn làm như không phát hiện, sủng người ta một chút.
Vương Nhất Bác liền vui vẻ trở lại.
"Vâng ạ, hôm qua ngủ khá ngon. Chiến ca lúc nào cũng dậy sớm."
"Là do đệ ngủ rất ngoan nên ca cũng không khó chịu khi ngủ a."
Vương tiểu đệ lần thứ ba trong cùng một buổi sáng cảm thấy chột dạ, còn Chiến ca của cậu thành công chọc ghẹo trai nhà lành đến vui vui vẻ vẻ.
.......................................................................................
Giang Minh hôm nay bị đại sư huynh đá ra sân đứng tấn từ sớm, hắn biết ngay mà, đại sư huynh không vui thì người bên cạnh lập tức chịu khổ, có nên xin đổi phòng với Nhất Bác đêm nay không nhỉ.
Nhắc người liền thấy người, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong tầm mắt của Giang Minh. Cậu hôm nay không mặc đồng phục của Tùng phong nữa, bạch y ôm lấy cơ thể thon dài cân xứng, rất ra dáng một mỹ nam tử. Đi cùng là Tiêu Chiến ngược lại vận hắc y, đối lập màu sắc càng khiến người ta lóa mắt.
"Sao chỉ có hai người, Vu huynh đâu?" Giang Minh thắc mắc.
"Vu Bân sẽ tới sau, không cần lo lắng."
Tiêu Chiến đáp, Vương Nhất Bác tò mò.
"Sao mới sáng ra tam sư huynh lại đứng tấn thế này?"
"Còn không phải nhờ sư phụ mà đại sư huynh phóng áp suất thấp sao. Huynh vốn vẫn như bình thường nháo nháo một chút, nào ngờ liền được ra đây phơi nắng rồi này."
"Xem ra đệ vẫn còn sung sức lắm, cứ đứng thêm một lát nữa đi."
Tiếng Chu Tán Cẩm từ sau phiêu đến, dọa cho Giang tiểu đệ suýt nữa hỏng cả dáng đứng tấn tiêu chuẩn khổ luyện hơn chục năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro