Chương 14
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười nhìn có chút gợi đòn, hắn giương mắt với 'Tam Nghị', hai tay gác lên cán xẻng, đặt cằm mình lên trên nghiêng đầu.
"Ngươi có biết tuyệt học của Tịnh Đà Tự năm ấy vang danh thiên hạ là gì không?"
'Tam Nghị giả' khinh thường đáp.
"Chuyện này Tiêu công tử hỏi một môn sinh tầm thường của bất kỳ môn phái lớn nhỏ nào đều biết, cần gì phải thử tại hạ. Phương Tầm Đạt Ma năm ấy dùng một chưởng Bồ Đề Thanh Chú vang dội trấn định tất cả những ai đến quấy rầy chốn thanh tu, nhất trận định danh không phải hay sao?"
"Thế thì Tam Nghị Thiền Sư là ai chắc ngươi hẳn phải biết rõ."
Kẻ giả mạo đang định mở miệng đột nhiên gương mặt vốn bình tĩnh có chút sủng sốt. Quả thực là sơ sẩy chết người. Tiêu Chiến đứng thẳng người xoa xoa cổ tay, một chân gác lên đầu xẻng bị cắm dưới đất.
"Ngươi bề ngoài giả dạng một người lớn tuổi nhưng không ngờ trí nhớ cũng lão hóa theo. Để ta đây thiện tâm nhắc cho người nhớ." Tiêu bảo chủ đùa cợt chế giễu. "Ngươi đã quên lúc trở về phòng nghĩ trưa ta đã cố tình đi chậm lại để chờ người ngang qua ta sao. Khi đó ta liền phát hiện trên bàn tay phải của ngươi căn bản không hề có vết chai do việc sử dụng xâu chuỗi lâu năm. Vậy người nói xem, Tam Nghị vốn là đệ đệ của Phương Tầm Đạt Ma, chưởng Bồ Đề Thanh Chú lại phải dẫn lực qua xâu chuỗi vì sao tay ngươi không có dấu vết để lại. Cùng ngươi đi chung hơn nửa ngày ta cũng không thấy người sử dụng chuỗi hạt để niệm phật pháp."
Tên giả mạo nắm chặt tay, hắn quá sơ sót nhưng trừ tức giận càng thêm dè chừng. Tên công tử nhìn qua có vẻ tùy tiện này lại có hiểu biết quá sâu, lại có thể quan sát những chi tiết nhỏ nhặt đến vậy thật khiến người khác ái ngại. Hơn nữa tên tùy tùng mà hắn mang đến liếc mắt đã thấy không tầm thường.
Tiêu Chiến tiếp tục tán gẫu như thể đang ngồi trong trà lâu ôn chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên.
"Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chân chính xác định ngươi là giả chính là lúc đào mộ. Thứ nhất Tam Nghị được gọi là thiền sư bởi hắn rất ít khi ra khỏi Tịnh Đà tự tuy lão thường xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng của các phải nhưng bình thường chỉ luôn quanh quẩn trong chùa là chính. Tịnh Đà tự nằm ở phía nam làm sao lại biết đến đoạn thổ thảo còn biết nó dùng để canh mộ."
Nhìn sắc mặt càng lúc càng khó xem của 'Tam Nghị giả' Tiêu Chiến cười càng sâu ung dung nói. Trong khi đó Vương Nhất Bác tận dụng thời cơ giả vờ đặt tay ra sau lưng, âm thầm rút ra song tiên đen thẫm.
"Thứ hai, khi ta giả vờ nói là nhìn thấy vật gì trong áo, người cố làm ra vẻ trấn định nhưng hơi thở của ngươi đã loạn."
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Nghe đến việc Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn, tên giả mạo liền không nhìn được quát khẽ.
"Tiêu công tử là ai không phải là việc một tên như ngươi có thể quản."
Vu Bân yên lặng nãy giờ mới đột nhiên lên tiếng có điều tư thế hiện tại của hắn làm cho Vương Nhất Bác không thể không ngập ngừng lên tiếng.
"Vu huynh... huynh nãy giờ vẫn còn đang đào đất à?"
Không khí đang giương cung bạt kiếm tức thì giống như bị đình trệ lại.Vu Bân có chút cứng nhắc, gật cũng không đúng không gật cũng không đúng, hắn đã quen làm theo lệnh của bảo chủ, ban nãy bảo chủ kêu hắn đào đất hắn liền đào thập phần nhập tâm. Lúc vạch trần thân phận kẻ giả mạo, hắn cũng không để ý lắm, trong lòng còn bận suy nghĩ về việc đào thế nào cho vuông ô đất.
Nếu ban nãy hắn không lên tiếng chắc cũng không làm mọi người để ý lắm, chỉ là vô thức nói ra miệng như thói quen liền tạo ra tràn cảnh hài kịch thế này. Còn may trên mặt hắn mang mặt nạ nếu không dưới cái nhìn chòng chọc của sáu con mắt, da mặt hắn có dày hơn đi nữa cũng thấy có chút run.
Lúc này tên giả mạo đột nhiên tấn công. Hắn lao thẳng về phía Vương Nhất Bác, theo hắn quan sát thì tiểu thịt non này dễ đối phó hơn hai ngươi kia nhiều.
Phía bên kia Chu Tán Cẩm cùng Giang Minh nhìn thấy liền cảm thấy không xong vội vàng khinh công phóng qua. Lúc tên giả mạo chỉ còn cách Vương Nhất Bác nửa thước Tiêu Chiến dùng chân đá cái xẻng về phía hắn thành công khiến hắn phải đạp lên cái xẻng đang bay tới lộn ngược về phía sau. Vu Bân chưa kịp xuất thủ dã thấy một bóng trắng vụt theo tên đó. Vương Nhất Bác mang theo song tiên bằng hắc thạch từng bước áp sát kẻ giả mạo.
Chu Tán Cẩm cùng Giang Minh đến chỗ Tiêu Chiến và Vu Bân, Chu Tán Cẩm gấp gáp nói với Tiêu Chiến.
"Tiêu huynh mau cùng ta ngăn Nhất Bác lại."
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhướng mày hỏi.
"Không phải đệ ấy đang làm rất tốt sao? Với năng lực của đệ ấy ta thấy cũng không phải là không thể đánh ngang tay với tên này nào cần người khác đến ứng cứu."
Giang Minh muốn xông lên bị Chu Tán Cẩm kéo tay lại.
"Giang Minh đệ đứng đây với Vu huynh, Tiêu huynh, chúng ta cứu là cứu tên kia chứ không phải cứu Nhất Bác."
Tên giả mạo cũng đã rút ra vũ khí hắn giấu dưới lớp áo cà sa, là một thanh kiếm ngắn hơn bình thường một chút có màu lục. Hai thanh tiên đen thẫm trong tay Vương Nhất Bác vừa nhu vừa cương như một đôi song xà liên tiếp tấn công. Bất ngờ qua đi, tên giả mạo liền có chút khinh địch, tên nhãi này đem tiên đi đấu với kiếm là một lựa chọn không mấy sáng suốt. Lực sát thương của tiên rất mạnh nhưng lại quá nặng, sẽ làm cho chuyển động sẽ chậm chạp hơn. Hắn cười thầm trong bụng bắt đầu phản công. Vung lục kiếm tăng tốc độ ra chiêu làm Vương Nhất Bác có chút theo không kịp. Qua lại hơn mấy mươi chiêu liền khiến Vương Nhất bác rơi xuống thế hạ phong.
"Hahaha, một tên bạch diện thư sinh như ngươi cũng đòi đấu với ta. Mãnh sư của Thánh Vân phái cũng đến thế mà thôi."
Chu Tán Cẩm nghe được kêu hai tiếng không xong lập tức xông tới, Tiêu Chiến cũng đề khinh công theo sau."
'Tam Tịnh giả' âm thầm tính toán, giết chết tên này nhanh chóng rồi gọi cứu viện rời đi, hắn nhìn thoáng qua mặt Vương Nhất Bác, muốn tìm thấy vẻ hoảng loạn trên mặt cậu. Nào ngờ chỉ nhìn được sự hưng phấn lan khắp gương mặt đối thủ, hắn thầm kêu lên không ổn lập tức muốn lùi ra sau thì tiên bên tay phải của Vương Nhất Bác đột nhiên tách ra thành nhiều đoạn, biến đoạn hắc thạch tưởng như liền khối thành sợi dây cứng như thép cuốn lấy kiếm của hắn.
Tên giả mạo không kịp trở tay muốn rút kiếm ra đã thấy những đoạn gãy khúc trên thân tiên cuốn chặt vào không cách nào nhanh chóng thoát ra được. Vương Nhất Bác kéo mạnh tay phải làm tên giả mạo mất đà nghiêng người về phía cậu. Tiếp theo cậu chống tay trái xuống đất làm điểm tựa chân phải đạp một cước vào bụng đối phương. Tên kia liền không chống được kình lực phải buông tay khỏi kiếm thân người hắn văng ra xa hơn hai trượng té ngã trên mặt đất. Thắng bại quá nhanh khiến Vu Bân có chút há hốc mồm, bất ngờ với năng lực của bảo chủ phu nhân tương lai nhà mình.
Tên giả mạo nằm rạp dưới đất, hắn cố gắng ngăn lại mùi vị máu tanh trong cổ họng ép nó xuống. Chống tay quay lại nhìn đã thấy thiếu niên đang ghét bỏ vứt kiếm của mình ra xa rồi dùng nội lực ép cho hình dáng của tiên trên tay về lại hình dáng ban đầu. Hắn thảm bại dưới tay một tên nhãi con hắn tự cho là tầm thường, vừa thầm than bản thân quá mức khinh địch vừa kinh hãi với thực lực của Vương Nhất Bác.
Tưởng chừng vị thiếu hiệp này cứ thế mà giống như mấy tên danh môn chính phái sẽ đi đến chĩa vũ khí vào mặt hắn rồi bắt đầu lải nhải cái gì mà khai hết ta sẽ tha chết cho mi, nếu thế hắn cũng phải diễn cho tròn vai một chút nhỉ. Chờ Vương Nhất Bác đến gần hắn ôm ngực ho khan.
"Ta đã bại dưới tay ngươi, nay tùy ngươi xử lý."
Chỉ là hắn không ngờ Vương Nhất Bác việc đầu tiên tiến đến gần là cho hắn thêm một cước. Tên giả mạo hộc máu, mắt trợn trừng lên.
"Ngươi lại đánh ta?!!"
Vương Nhất Bác một vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Không phải ngươi bảo tùy ta xử lý sao thắc mắc cái gì? Ngươi gọi ta là bạch diện thư sinh ta muốn gọi ngươi là tiểu xích tử nên tốt nhất là đánh đến mặt ngươi đầy máu mới hợp tình hợp lý."
"Không phải danh môn chánh phái các ngươi khinh thường việc hạ nhục đối thủ sau khi đánh nhau à?"
Vương Nhất Bác tiếp tục cho hắn thêm một đá vào mặt.
"Sư phụ ta không có dạy như thế sư phụ bảo đánh được cứ đánh, không chết người là được."
'Tam Nghị giả' cảm thấy thương thế của hắn còn nặng hơn ban nãy gấp mấy lần, hắn hình như là bị thương đến cả tam quan yếu đuối mất rồi. Lúc cước thứ ba sắp đến trước ngực hắn, hắn bất ngờ tìm được đường sống, Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm đã kéo được Vương Nhất Bác lại ngăn không cho cậu đập tên kia thành đầu heo.
"Bác đệ từ từ nào, có gì từ từ nói."
Chu Tán Cẩm cũng phụ họa.
"Đúng rồi đó thất đệ, ngươi làm như thế này sẽ không hay."
Lúc tên giả mạo đang cảm thấy vớt vát lại chút nhân sinh quan mà cảm động, danh môn chính phải vẫn còn người tốt thì liền nghe Tiêu Chiến phụ họa.
"Phải phải hắn đang hộc máu, giày của đệ màu trắng đạp lên sẽ bị bẩn mất."
'Tam Nghị giả' chỉ biết câm nín nghe tiếng thường thức vừa bái biệt với hắn rồi nhìn không nổi thổ thêm huyết. Chu Tán Cẩm đang trên đà gật gù cũng thấy cổ mình cứng ngắc, Tiêu huynh huynh lệch trọng điểm rồi a.
Về phần Vương Nhất Bác, cậu nghe Tiêu Chiến nói xong lại nhìn nhìn tên kia, quyết định thu chân ghét bỏ đứng cách xa ra một chút, Tiêu Chiến liền khen ngoan. Giang Minh cùng Vu Bân đi tới, Giang Minh quan sát một chút liền cảm thán thở phào nhẹ nhõm.
"May quá Nhất Bác, lần này đệ chưa kịp đánh đến mặt hắn biến đổi như tứ đệ lần trước không thì lúc thẩm vấn phải nhìn cái đầu xấu xí như vậy bực bội lắm."
'Tam tịnh giả' nằm trên đất trong lòng ủy khuất tột cùng, hắn đây đã đụng phải vận xui thế nào mới chọc vào mấy người đứng đây. Một người so với một người đều trái với lẽ thường hơn, hắn quả là người mệnh khổ. Vu Bân lấy ra dây xích lôi cổ tên đang nửa sống nửa chết dưới đất lên trói lại, động tác vô cùng thuần thục dứt khoát. Lúc này bên phía Cao Mạn Tống cũng đã nghe thấy động tĩnh náo loạn kéo người chạy đến. Liếc thấy kẻ bị xích lại trong tay Vu Bân, Cao Mạn Tống chỉ vào hỏi.
"Đây là đã xảy ra chuyện gì?"
Vu Bân lần mò dưới cổ của tên đó lột ra một miếng nhân bì diện cụ, lộ ra bộ mặt thật. Chu Tán Cẩm tiến lên nói với Cao Mạn Tống.
"Cao tiền bối, tóm lại tên này là giả, về phần tung tích Tam Nghị thật ta sẽ liên hệ để tìm ra tung tích. Hiện tại một lời khó nói hết mong tiền bối cùng ta quay về cao gia rồi bàn bạc tiếp."
Cao Mạn Tống có chút rối loạn nhưng vẫn hiểu ở lại chỗ này lâu cũng không hay gật đầu cùng mọi người quay về xe. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca, ban nãy đệ biểu hiện thế nào?"
Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu.
"Đệ đánh cực kỳ xuất sắc, nhưng lúc đánh vào mặt tên kia nên dùng lực thêm tý nữa."
Giang Minh đang đi đường nghe thấy liền vấp một cái. Tên giả mạo bị Vu Bân lôi đi hộc thêm một ngụm máu. Còn Chu tán Cẩm chỉ biết đỡ trán ho khan để nhị vị kia nghe được mà thu liễm lại. Hắn đau đầu nghĩ vị Tiêu huynh này là đang âm mưu dạy hư trẻ nhỏ nhà họ đúng không.
Còn lại toàn thể các vị trong lúc chạy từ xe đến chỉ thấy được một màn bạo lực từ phía Vương thiếu hiệp nhất loạt có cùng chung một suy nghĩ, sau này cách xa hai vị đó ra một chút.
....................................................................................................
Phía đông, Phong Xích Thành nổi tiếng về gấm vóc phồn hoa và phong cảnh hữu tình, người dân thành này chủ yếu kiếm sống nhờ vào ngành dệt vải và nhuộm vải. Khắp chốn đều thấy kinh thương nhộn nhịp cùng những phường nhuộm danh tiếng.
Phong Xích Thành còn nổi tiếng vì một chuyện, nơi đây được Tu Khánh chọn làm nơi tọa trấn của Tu Lĩnh sơn trang, vốn là một trong tứ thế lực khổng lồ của võ lâm. Hiện tại trong thư phòng, Tu Khánh đang nổi trận lôi đình.
"Ngươi nói cái gì, Mịch Lung Bảo dám gửi thư đe dọa Tu gia ta?"
Gã thuộc hạ không dám nhúc nhích, Tu Khánh đang nổi giận hắn không dám chọc vào. Tu Bằng không dám chậm trễ thêm nữa vội nói.
"Cha, trước tiên người vẫn nên xem qua thư của bọn chúng."
Nói rồi liền cho người đưa lên một phong thư bằng da. Tu Khánh tức giận xé mở, bên trong khá nặng như thể có thứ gì. Hắn có chút dè chừng dốc ngược bao thư lên bàn liền thấy vật rơi ra.
Trên bàn giấy là một xâu chuỗi mười hai mặt, hình vẽ trên mặt đá Tu Khánh không thể quen thuộc hơn nữa, đó chính là gia huy khảm vào da của người Tu Lĩnh sơn trang trên mặt mười hai gia huy còn dính máu. Kèm theo đó rơi ra là một mảnh giấy. Tu Khánh run tây tức giận cầm lên đọc.
Tu lão gia, thu tay của ngài sớm hơn nếu không nằm trong phong thư này không chỉ có một xâu chuỗi đâu. Tiểu nữ cam đoan Mịch Lung Bảo sẽ hoàn thành thỏa thuận, nhưng nếu Tu lão gia muốn chìa tay vào việc của Mịch Lung Bảo, Hữu sứ ta đây không ngại mời một trong ba vị công tử đến đây làm khách.
Tuyên Hữu Sứ.
"Hoang đường, quá hoang đường!"
Tu Khánh tức giận vò nát phong thư. Hắn phái mười hai cao thủ đi theo dõi hành tung của Bảo chủ Mịch Lung Bảo. Chờ tên đó vừa ra khỏi khách điếm liền bị mất dấu, một ngày trước hắn mất liên lạc với nhóm mười hai người này. Dù biết lành ít dữ nhiều, nhưng Tu Khánh quả thực không ngờ, Mịch Lung bảo dám làm mạnh tay đến mức độ này, thực sự là không để Tu Lĩnh sơn trang vào mắt.
Tu Khánh cố gắng bình tâm lại, lão ngồi xuống ghế tránh để mình khí huyết công tâm. Hồi lâu đợi cho cơn đau đầu tán đi, lão mở miệng.
"Trảm Phong, ngươi cho người viết thư cho Tu Liêm cùng Tu Trầm Can kêu hai đứa nó về Tu gia, cử thêm người bảo hộ trên đường về."
Trảm Phong lập tức nghe lệnh. Tu Bằng có chút khó hiểu.
"Cha, lẽ nào người sợ Mịch Lung Bảo sao, với thực lực của nhị đệ cùng tam đệ, nhi tử không nghĩ sẽ có chuyện gì bất trắc."
Tu Khánh túm lấy xâu chuỗi trên bàn ném về phía Tu Bằng.
"Ngu xuẩn, nhìn cho kỹ đi. Chỉ có ba gia huy là bị bể còn lại đều nguyên vẹn, người còn không rõ hay sao?"
Tu Bằng nghe thấy khiếp đảm nhìn kỹ, quả thực như Tu Khánh nói, chỉ có ba mảnh bị vỡ. Gia Huy của Tu gia khảm trên người của tầng cao thủ trở lên đều có chỗ huyền diệu. Mảnh gia huy này nếu bị đập vỡ thì bản thân người mang cũng vong mạng. Nếu thấy uy hiếp đến tính mạng không thoát được sẽ tự sát để bảo toàn thông tin cho Tu gia.
"Vậy là người giết mười hai người này đều là ép đến mức người phe ta không thể tự sát, sau đó moi ra gia huy thị uy, chỉ có ba người đủ thời gian để đập vỡ tự tử."
Tu Khánh nhìn Tu Bằng đang kinh khủng bồi thêm một câu.
"Hoặc là, tên đó cố ý chừa lại 3 gia huy vỡ ứng với ba huynh đệ các ngươi."
....................................................................................................
Uông Trác Thành sau khi nghe thuộc hạ báo cáo tức giận chạy một mạch từ thư phòng đến trạch viện của hữu sứ. Đạp cửa bước vào liền thấy Tuyên Lộ đang bào chế cái gì đó vội xé một bên vạt áo buộc lên mặt.
"Tuyên Lộ người nghĩ ngươi đang làm cái gì thế hả?"
Tuyên Lộ vùi đầu vào bát dược thông thả đáp.
"Trách Thành ngươi có gì mà ồn ào lên vậy, không phải chỉ là giết mười hai con chuột thôi sao. Bảo chủ thích sạch sẽ, ta chỉ phụ ngài ấy một tay."
Uông Trách Thành trợn mắt.
"Xử lý một chút của ngươi là gửi cả thư khiêu chiến đòi thịt cả nhà người ta?"
Tuyên Lộ mỉm cười duyên dáng đáp lại.
"Nào có nào có, việc gửi thư còn không phải do bảo chủ kêu ta làm sao, hữu sứ ta cũng đã ra sức ngăn cản đó nha. Còn nữa phó bảo chủ, ngươi xem ta chế ra được loại độc mới này, ngươi nói xem phải thử với ai đây?'
Phó bảo chủ Uông Trác Thành cảm thấy trong lòng lan ra vô số vết nứt, nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy. Ai cũng được Tu Khánh hay người gửi thư nặc danh cho bảo chủ gì đó hãy mau đến đây đi, đến đập nhau với mấy tên đầu heo này, hắn không quản nổi nữa rồi.
="]]] Ngại quá hứa với mọi người là trong tuần vần để lệch qua ngày thứ hai mới kịp post chương mới ><. Mọi người dò lỗi chính tả hộ mình với nha, sợ sót lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro