Chương 13
Phong đà chủ Huỳnh Nghi nhận được thư của Tiêu Chiến.
Những dòng chữ bảo chủ viết trên giấy khiến nàng càng đọc càng không tin vào mắt mình, nàng tức giận trừng mắt. Khí thế khiến cho Thạch Nương đứng gần đó cũng hơi run.
Từ trước đến nay Phong đà trong Mịch Lung Bảo đều chưa từng để lọt lưới bất kỳ tin tức nào, nhưng lần này đã khác, Lục quái đã quay trở lại trong khi thuộc hạ của nàng không hề có chút tin tức, còn để cho bảo chủ tự mình thấy được chúng nhảy nhót trong kinh thành, quả là đáng hổ thẹn. Siết chặt tờ giấy trong tay, Huỳnh Nghi tức giận.
"Thạch Nương!"
"Đà chủ, có thuộc hạ."
"Ngươi cử người liên lạc đến phân nhánh tại Trường Thanh tiểu trấn ở phía bắc, trong vòng bảy ngày điều tra lại toàn bộ hành tung của Lục quái, sau đó giải thích mọi việc cho bổn đà chủ. Nói với người ở đó, nếu còn không xong thì nên tự mình biết phải làm thế nào."
Thạch Nương vội vàng lui ra ngoài thi hành mệnh lệnh không dám chậm trễ. Vừa đi bà vừa nghĩ, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy đà chủ nổi giận đến vậy, quả là chỉ có bảo chủ mới đả động được tâm tình của nàng. Trong phòng còn lại một mình Huỳnh Nghi, nàng bình ổn cảm xúc, nhẹ lướt tay lên từng hàng chữ uốn lượn trên mảnh giấy, khẽ thở dài.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng của Huỳnh Nghi, gần như ngay lập tức một sợi roi da từ tay của nàng xuất ra, như có sự sống phóng thẳng đến vị trí bóng đen xuất hiện. Khi roi da gần chạm đến, bóng đen khẽ di chuyển khiến sợi roi vồ hụt, thu về tay của Huỳnh Nghi.
"Tả đường chủ ngài đây là rãnh rỗi đến khuê phòng của tiểu nữ quấy rối làm gì?"
Vu Bân một mực yên lặng, tận đến khi Huỳnh Nghi sắp vứt ra thêm một roi nữa mới mở miệng.
"Bảo chủ đang ở đây, cho gọi muội qua."
Dứt lời liền xoay người đi mất. Huỳnh Nghi giật mình nhanh chóng đuổi theo, hai người một trước một sau không dám chậm trễ.
Tiêu Chiến ung dung ngồi trong phòng nghịch nghịch chiếc ly sứ trong tay, ánh sáng hắt vào từ khe cửa vuốt dọc theo tuấn nhan của hắn. Đúng theo dự tính hắn không cần phải đến tận đây, nhưng hiện tại kế hoạch có chút thay đổi, mang Vu Bân theo cũng tăng thêm chút đảm bảo.
Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì cửa khẽ mở, Vu Bân mang theo Huỳnh Nghi tiến vào.
"Bảo chủ" hai người đồng thanh cúi người.
Tiêu Chiến gật đầu, đuôi mắt liếc khẽ thấy chút kỳ vọng trong ánh nhìn của Huỳnh Nghi, trong lòng không khỏi có chút thở dài.
"Ta đến đây có ba việc. Đầu tiên Vu Bân, từ hôm nay ngươi dùng thân phận bảo tiêu theo sau ta, chuyện lần này của Cao gia ta muốn nhúng tay vào."
Vu Bân hiện lên một chút nghi hoặc trong mắt nhưng vẫn chắp tay đáp.
"Dạ bảo chủ."
"Việc thứ hai, Phong đà chủ, ngươi cho người thu thập tin tức cả về Cao gia, Dương gia lẫn Tịnh Đà tự hai năm gần đây rồi báo cáo lại cho ta."
"Dạ bảo chủ." Huỳnh Nghi cúi đầu.
"Chuyện thứ ba."
Tiêu Chiến ngừng một chút, rót cho mình một chén nước. Nhớ lại dáng vẻ bình thường im lặng lạnh mặt, chỉ cần mình chọc một chút liền lộ ra bản tính trẻ con của người nào đó, khẽ cười nhấp một ngụm rượu rồi nói.
"Thất đệ tử của Tùng phong Thánh Vân Phái Vương Nhất Bác, người này ta muốn mang về Mịch Lung Bảo."
Vừa dứt câu Vu Bân cùng Huỳnh Nghi đều giật mình, chưa kịp hoàn hồn Tiêu Chiến đã đặt chén trà xuống điểm nhẹ mũi chân lách ra khỏi phòng.
"Vu Bân còn đứng ngây ra đó làm gì, ai chậm chân sẽ bị phạt nha."
Tiêu bảo chủ bỏ lại một câu liên đi mất, Vu Bân lập tức xoay người chạy theo. Đến cửa hắn liền nghe thấy tiếng của Huỳnh Nghi.
"Ca, bảo chủ là muốn chiêu mộ nhân tài sao?"
"Huỳnh Nghi, muội hà tất phải tự dối mình."
Vu Bân chỉ có thể nói đến thế, vị sư muội đồng môn này của hắn việc gì cũng tốt, chỉ có bản tính cứng đầu là không khỏi khiến người ta lo lắng, rõ ràng bảo chủ luôn tránh né nàng vậy mà... Vu Bân đóng cửa phòng đề khí đuổi theo Tiêu Chiến, khi trở về hắn phải hảo hảo nói chuyện với sư muội, tránh để nàng suy nghĩ quá tiêu cực mà hại mình hại người.
Huỳnh Nghi nhắm chặt mắt cắn răng, nàng làm sao không hiểu ý của Vu Bân, bảo chủ là muốn nói thẳng cho nàng biết, cũng là dè chừng nàng. Bản thân nàng tường tận hết thẩy nhưng khối si mê này nàng lại không đành lòng buông xuống được. Nàng với tay cầm lấy ly rượu ban nãy bảo chủ từng dùng qua, xoa nhẹ tay lên miệng ly. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trong căn phòng liền chỉ còn duy nhất bóng hình cô độc của Huỳnh Nghi, bước ra khỏi đây nàng lại quay về an phận làm một Phong đà chủ.
................................................................................................
Chu Tán Cẩm híp mắt đứng nhìn gia nhân Cao gia đào quan tài lên, Giang Minh bên cạnh hắn xoay tới xoay lui nhìn ngó xunh quanh.
"Đại sư huynh, Nhất Bác đâu rồi?"
"Đệ hỏi làm gì?"
"Đại sư huynh, Nhất Bác đệ ấy là người chỉ đi vòng quanh một gốc cây cũng có thể lạc đó."
Giang Minh ngạc nhiên hỏi, trái với sự ngơ ngác của tam đệ Chu đại sư huynh chỉ nhướng một bên chân mày đáp.
"Không phải có Tiêu huynh canh chừng rồi à, dù sao người ta tùy tiện đi dạo cũng vớ được thất đệ mang về những hai lần đấy. Chả bù cho đệ banh mắt lên canh chừng còn để Nhất Bác đi lạc. Hai người đó ở đằng sau đệ ấy."
Giang Minh nhăn nhó, bên kia Tiêu Chiến và Vương Nhất bác vừa đi vừa đùa. Nói đúng hơn là Tiêu Chiến ra sức chọc ghẹo thất đệ nhà họ.
"Đại sư huynh, vị họ Tiêu đó đúng là rất hợp với thất đệ. Lôi kéo đùa giỡn như thế mà không có bị Nhất Bác đuổi đánh."
"Đệ biết vì sao không?"
Giang Minh hứng thú sáp lại gần Chu Tán Cẩm.
"Đại sư huynh sao thế, ta không biết a."
Chu Tán Cẩm cốc lên đầu hắn một cái.
"Là vì người ta không có ngốc như đệ, đàng hoàn lên chút đi."
Giang Minh tự biết mình đuối lý chỉ đành xoa xoa đầu ủy khuất đá đá mấy viên sỏi dưới chân mình. Vu Bân đứng cách hai người khá gần, nghe thấy mấy câu tán gẫu của hai người lại nhìn về phía bên kia bảo chủ nhà mình lôi kéo thiếu niên nhà lành còn cười đến mức thiếu đánh mà nghĩ thầm, bảo chủ người bớt lộ liễu đi, người còn chưa giành về tới tay đâu, ngài để người nhà người ta chú ý rồi kìa.
Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đi thẳng đến chỗ Cao Mạn Tống, ầm thầm nhìn sắc mặt của ông. Cao Mạn Tống lúc này chỉ chăm chú quan sát từng tấc quan tài đang lộ ra sau lớp đất, thi thoảng lên tiếng kêu cẩn thận. Dù sao đi nữa bên trong đó vẫn có phân nửa khả năng là cháu trai của ông.
Đến khi quan tài được nâng lên hết cũng là hơn nửa nén hương sau. Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ muốn tiến đến gần hơn để xem cho rõ thì tay bị người khác nắm lấy kéo lại, Tiêu Chiến rút ra một chiếc khăn nhỏ đưa sang cho cậu.
"Đệ che mũi lại trước rồi hẳn đến gần, nếu không khi bật nắp quan tài lên ta sợ cái mùi đó sẽ hun cho đệ ngất luôn."
Vương Nhất Bác khóe miệng không nhịn được mà giương cao lên, nhận lấy khăn xong liền hớn hở tươi cười, cái gì nghi ngờ bay biến đâu mất. Giang Minh cùng Chu Tán Cẩm từ sau đi đến nghe được, Giang Minh liền chớp chớp mắt nhìn Chu Tán Cẩm như thể đang nói, đại sư huynh cũng cho đệ mượn khăn tay đi. Sau đó hắn liền nhận lại được ánh mắt như nhìn đồ thần kinh trả lại từ phía Chu Tán Cẩm.
Cao Mạn Tống đặt tay lên thành hòm thở dài, ông đợi cho Tam Nghị cùng Dương Nghiêm Tranh đến gần mới cất tiếng.
"Mở nắp quan tài ra đi"
Vài thanh niên trẻ tiến tới cạy đinh trên nắp, khi nắp hòm sắp bị cạy ra Tiêu Chiến bị hành động của Vương tiểu đệ làm chó có chút giật mình. Vương Nhất Bác xé chiếc khăn ra làm hai, nhét vào tay hắn rồi tự mình cầm lấy phân nửa mảnh còn lại chụp lên mặt tiến đến gần quan tài. Tiêu Chiến mị mị mắt cũng che mảnh vải lên, chiếc khăn được ai đó giữ trong tay suốt từ nãy đến giờ còn vương lại độ ấm cùng một mùi hoa nhàn nhạt.
Một mùi hôi thối bốc lên, quả nhiên chỉ mới sáu tháng thì cái xác vẫn chưa hề phân hủy hoàn toàn. Một phần cơ trên mặt và cơ thể xác chết vẫn còn, xương tay đã lộ ra gần hết chỉ rải rác trên đó những thớ thịt ít ỏi còn sót lại. Phần da ít ỏi dính tại phần cổ biến đen như màu cẩm thạch làm cho người xem hơi sởn tóc gáy.
Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước, được rồi dù thế nào đi nữa cái hình ảnh này cũng suýt dọa cậu nhảy dựng. Giang Minh đang bịt mũi thấy thế cũng hiếu kỳ tiến gần ngó nghiêng một chút, thì thầm một câu "Xấu thế.." liền bị Chu Tán Cẩm giẫm một phát vào chân trái. Lời này để Cao Mạn Tống nghe được còn không phải sẽ chọc cho người ta cáu hay sao.
Cao Mạn Tống vẻ mặt phức tạp, hiện tại trong lòng ông vô cùng mâu thuẫn, nếu trong đây đích thực là cháu trai ông thì ông sẽ đau lòng vì Cao Phỉ Long đã chết thật rồi. Nhưng nếu không phải, vậy thì nó chắc chắn cháu trai ông đang ở chỗ kẻ giấu mặt kia. Tay của Cao Mạn Tống run rẩy, hít sâu một hơi ông hạ quyết tâm thò vào trong quan tay sờ nắn phần xương sọ của thi thể.
Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm cùng Tam Nghị đứng xung quanh quan sát bằng mắt. Ba người còn lại, Vương Nhất Bác hơi e ngại không muốn nhìn trực tiếp, Giang Minh thì bị đại sư huynh vứt ra xa từ nãy còn Dương tiểu thư thì đứng cách rất xa, chun mũi ghét bỏ.
"Bên trong áo của thi thể có gì đó đúng không?"
Tiêu Chiến đột nhiên nói. Cao Mạn Tống liền vươn tay vạch mảnh vải trước ngực xác chết ra, thế nhưng hoàn tòan không có gì cả.
"Thất lễ, là tại hạ hoa mắt." Tiêu Chiến lắc đầu nhận sai.
Cao Mạn Tống liền tiếp tục chuyên tâm mò mẫm hộp sọ. Ông càng lần tìm càng như thể không tin vào tay mình, ông tìm rất lâu, còn cúi đầu nhìn kỹ. Cao Mạn Tống nâng phần đầu cái xác lên, trên đó chỉ còn lại ít tóc lưa thưa, phần xương nhẵn nhụi lộ ra không tìm thấy bất kỳ vết lõm nào. Lát sau ông rốt cuộc chấp nhận sự thật mà cúi mặt gằn giọng.
"Xác chết này không phải của Cao Phỉ Long!"
Giữa lúc mọi người chưa hết giật mình, Cao Mạn Tống gần như phát điên, ông thô bạo lôi cái xác ra ngoài, vất lăn lóc ra đất, mắt hằn đỏ tơ máu, tay ông đấm đá liên tục vào quan tài.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với Cao gia ta như thế? Tại sao? Cao gia ta có lỗi gì với người?"
Ba người bên ngoài trơ mắt đứng chôn chân tại chỗ, Chu Tán Cẩm đứng gần Cao mạn Tống nhất, giật mình muốn tiến lên ngăn cản thì Tam Nghị nhẹ nhàng ngăn lại. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến đang khoanh tay đứng nhìn đột nhiên hiểu ra, đúng là nên để cho ông ấy phát tiết ra mới tốt. Tiếng thùm thụp giữa va chạm của tay vào ván gỗ, tiếng gào của lão cùng sự điên cuồng trên mặt Cao Mạn Tống làm cho người ta không khỏi thấy ngột ngạt bi thương.
Cao Mạn Tống mệt mỏi ngồi gục đầu giữa hai chân, gương mặt của ông như thể lão hóa qua từng ngày bởi những chuyện kỳ quái gần đây. Dương Nghiêm Tranh nhìn Cao Mạn Tống một lát, nàng bước đến sau lưng ông cắn môi cất tiếng.
"Cao tiền bối, sáng nay ta có chút thô lỗ, mong tiền bối lượng thứ. Chuyện lần này ta sẽ thay mặt Dương gia góp chút sức lực."
Nói dứt lời nàng liền xoay người đi về xe hướng xe ngựa. Tam Nghị cùng Chu Tán Cẩm tiến đến đỡ Cao Mạn Tống dậy.
"Cao lão, xin ngài đây nén bi thương, dù sao bây giờ quan trọng nhất là Cao công tử vẫn còn sống."
"Còn sống thì sao chứ, không phải sinh mạng cũng đang bị kẻ khác đùa trong tay hay sao."
"Cao lão, Tam Nghị ta quanh năm sống giữa kinh phật, ta thật lòng cho rằng còn mạng là tốt rồi, đã là trời phật phù hộ, còn sống là còn hy vọng."
Cao Mạn Tống hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại.
"Thiền sư, không phải là Cao mỗ ta không ngộ được đạo lý đó, chỉ có điều, thân tại giang hồ, có nhiều thứ quan trọng hơn mạng sống nhiều."
Tam Nghị gật đầu đáp.
"Ý của Cao lão, ta đây đã tỏ. Chuyện này mỗi người chúng ta đều sẽ góp sức, nhưng cũng mong Cao Mạn Tống ngài đây nghĩ về những chuyện tích cực hơn, suy cho cùng ngài còn phải vững vàng để chèo chóng Cao gia."
Dừng một lát Tam Nghị tiếp lời.
"Là lão tăng nhiều chuyện, nhưng Tam Nghị ta xin ngài để ta chôn cái xác này lại, dù sao người này cũng vô tội, không nên để nó thành cô hồn dã quỷ, A di đà Phật."
"Tam Nghị thiền sư, ngài đây cứ tùy ý, ta không quản đâu." Cao Mạn Tống xua xua tay tỏ vẻ không muốn can thiệp.
"Có điều đúng là ngài thật sự phải tự làm, ta không thể vui vẻ nổi với cái thi thể giả mạo đó được."
Cao Mạn Tống ra hiệu cho gia nhân lấp lại hố đất kế bên mộ phần của đại tẩu rồi chậm rãi trở về xe.
"Tội nghiệp Cao tiền bối, nếu là đệ chắc đệ sẽ phát điên mất." Giang Minh nhìn theo bóng lưng Cao Mạn Tống chậc lưỡi.
Tam Nghị im lặng, lão cầm lấy một cái xẻng đi ra phía xa bắt đầu đào đất. Tiêu Chiến cũng cầm một cái lên nhấc chân bước qua, Vương Nhất Bác đương nhiên là Chiến ca đi đâu cậu liền đi theo như một cái đuôi nhỏ.
Theo sau hai người còn có Vu Bân, hắn cũng cầm một cái xẻng, nội tâm âm thầm tự hỏi, tả đường chủ như hắn không phải nên là vui vẻ đứng một bên nhìn thuộc hạ làm hết mọi việc à. Bây giờ sao một Tiêu bảo chủ cùng một Tả đường chủ lại cùng nhau đi đào đất thế này. Ban nãy Vương Nhất Bác vừa cầm xẻng lên Tiêu Chiến đã đoạt lấy xẻng trên tay cậu đưa cho hắn, còn nói việc này hắn làm tốt lắm. Bảo chủ, ta bình thường là đi đánh nhau, cũng không hề cầm cuốc đi làm nông. Huống hồ ở Mịch Lung Bảo, trồng thảo dược là việc của Hữu đường chủ. Bảo chủ người có chắc rằng mình không hề nhầm ta với ai khác không.
Tiêu Chiến lúc đi qua Chu Tán Cẩm ra hiệu một chút. Chu Tán Cẩm nhìn thấy gật nhẹ đầu nói với Giang Minh.
"Tam đệ, đệ cùng ta khiêng cái xác qua kia, phụ mọi người đi."
Giang Minh cứ thế ù ù cạc cạc đi theo đại sư huynh.
"Thiền sư, ngài đúng thật là đức độ, Tiêu mỗ bội phục."
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, Tam Nghị động tác trên tay nhẹ nhàng ung dung, lão từ tốn nói.
"Tiêu công tử, để lão tăng làm một mình là được rồi."
"Nào có đạo lý đứng nhìn một lão tăng đào huyệt một mình, hơn nữa, ngài cũng nói rồi, thi thể đó là vô tội nha."
Tam Nghị mặt không đổi sắc một bộ đạm mạc a di đà phật liền không nói nữa. Vương Nhất Bác nhìn quanh ai cũng làm chỉ có cậu là đứng chơi liền không vui.
"Thiền sư ngài đưa xẻng để ta đào đi."
"Vương thiếu hiệp không cần bận tâm, lão giả đây vẫn còn rất khỏe, hơn nữa ta coi như đang tạo phúc để tu hành."
Vương Nhất Bác nhìn Tam Nghị một lát, nghiêng đầu nói.
"Quả thực, nhìn bên ngoài không ai nghĩ thiền sư ngài đây đã ngoài sáu mươi."
"Vương thiếu hiệp quá khen."
"Nào có nhìn thiền sư ngài đây còn muốn khỏe mạnh hơn cả vãn bối nữa."
Vương Nhất Bác chỉ cười đáp, Tam Nghị ngẩng đầu lên nhìn cậu chỉ thấy cậu đã trở về vẻ mặt yên lặng đứng nhìn mọi người liền không nói tiếp nữa.
Bên kia Chu Tán Cẩm đang cùng Giang Minh lén kiểm tra lại xác chết lần nữa một cách cẩn thận.
Huyệt đào được hơn phân nửa, Tam Nghị dừng tay. Lão đứng thẳng người chống tay lên xẻng.
"Tiêu công tử, ngươikhi nào thì nhìn ra được ta không phải Tam Nghị thiền sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro