Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16-2 (hoàn)

Tiêu Chiến bị giảng viên lưu lại hỗ trợ làm đề tài, mãi đến lúc Vương Nhất Bác lên năm ba mới có thể yên tâm ngồi máy bay quay về nước.

Anh không về nhà, một thân phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài phòng thí nghiệm chờ Vương Nhất Bác.

Tuyết rơi đến trận thứ ba, bạn học ngồi bên cạnh cậu cau mày phàn nàn: "Hầy, cậu nhìn xem, tuyết lại rơi kìa, bao giờ trời mới trong không biết."

Vương Nhất Bác tập trung ghi chép số liệu cho xong, sau đó cũng nghiêng đầu nhìn xem.

Ngoài trời hoa lê tuyết bay, khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của Tiêu Chiến ẩn trong bức màn đông giá rét.

Vương Nhất Bác nhìn thật lâu mới chậm rãi nói: "Mùa xuân trở về rồi..."

-

Giữa gian phòng khách sạn là hai thân thể nóng bỏng dây dưa, Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, tựa như là cá chết ngạt, tiếng thở dốc vừa đau đớn lại vui thích.

Tiêu Chiến đau lòng, hôn lên từng đốt từng đốt xương trên sống lưng cậu.

"Anh về rồi, không đi nữa, ở lại đây với em."

-

Vương Nhất Bác xin học bổng tại trường học lên thạc sĩ, quá trình rất thuận lợi, đều là những giảng sư từng dẫn dắt cậu, có phần thưởng thức, đã lưu lại danh ngạch cho cậu từ lâu.

Được nghỉ hè, Vương Nhất Bác bận rộn nửa tháng mới trở về, tranh thủ rửa mặt chạy tới bệnh viện đón Tiêu Chiến tan tầm, nào ngờ đứng ngoài cửa phòng đã nghe giọng nữ bên trong nũng nịu.

"Bác sĩ Tiêu, người ta đau tim đã mấy ngày, hôm nay vừa nhìn thấy bác sĩ liền đỡ đau hơn nhiều."

Lông mày giật lên một cái, Vương Nhất Bác nghiến nghiến răng.

Nữ hộ sĩ đứng ở bên ngoài tự nhiên là nhìn thấy cậu, vội vàng hô lên: "A, Nhất Bác càng ngày càng đẹp trai nha! Anh cậu còn bệnh nhân này nữa thôi là xong rồi, vào trong ngồi chờ một chút!"

Rất hợp ý cậu.

Vương Nhất Bác cong môi, cửa cũng không gõ đã bước thẳng vào trong.

Bệnh nhân nữ thấy bác sĩ Tiêu cau mày, bỗng dưng hai mắt sáng lên, lại mè nheo nói: "Bác sĩ, có muốn nghe nhịp tim của người ta một chút không?"

"Mặt cô vừa trắng vừa tròn lại không sưng, màu môi bình thường, vấn đề về tim có lẽ không nặng, tôi đề nghị cô nên đi sang khoa mắt khám thử."

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, giọng nam thanh lãnh trầm thấp đã vang lên sau lưng, cô ta quay đầu lại nhìn, không ngờ gặp được một chàng trai trẻ tuổi trắng trẻo lại anh tuấn.

Bệnh nhân nữ không biết nói gì, chỉ có thể không cam lòng mà rời khỏi phòng khám, chân trước vừa đi, cánh cửa sau lưng đã bị ai đó hung hăng đóng sập.

Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến trên ghế ngồi, nhíu mày hỏi: "Chiến ca mà em kính nể, người em lấy làm tấm gương học tập, hoá ra bình thường anh đều xem bệnh như vậy sao?"

Tiêu Chiến vui vẻ giơ tay biểu thị mình vô tội, bị Vương Nhất Bác uỷ khuất hôn lên môi, anh liền nhắm mắt, dùng đầu lưỡi mềm mại dò từng chiếc răng của cậu.

-

Vương Nhất Bác làm nghiên cứu sinh chỉ còn một năm, việc học đa số đã kết thúc, thời gian này liền tranh thủ đi đến vùng núi phía Nam làm bác sĩ tình nguyện trong thôn.

Mỗi lúc tối trời, Vương Nhất Bác đều leo lên chỏm núi cao nhất để gọi điện cho Tiêu Chiến, tín hiệu không tốt, nhưng giữa thanh âm đứt quãng vẫn có thể nghe được mệt mỏi từ đầu dây bên kia.

Tiêu Chiến là chuyên gia trẻ tuổi nhất trong khoa, số lượng ca giải phẫu tăng lên theo từng tháng, người bệnh nghe danh tìm tới từ các nơi trên cả nước ồ ạt không ngừng.

Cho nên không phải ngày nào cũng được kết nối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ gọi cho anh như cũ, có người nghe hay không đều có thể dư vị rất lâu.

Người trong thôn đơn thuần chất phác, nhiều người thường xuyên mời Vương Nhất Bác tới nhà ăn cơm.

Cậu từ chối không đi, hôm sau liền có cô thôn nữ đỏ mặt chạy tới đưa thịt rừng, bên cạnh còn kèm theo một chùm hoa dại. Tuy rằng bọn họ ngôn ngữ không thông, nhưng đối phương là một cô gái sở hữu đôi mắt biết nói.

Chờ đến đêm, Vương Nhất Bác gấp không đợi được mà đắc ý khoe với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ấm ức hừ một tiếng: "Chó con, hôm nay anh đứng mười một giờ liền!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền đau lòng: "Vậy em đương nhiên là rất nhớ anh, cũng không có nhìn người khác."

Tiêu Chiến ngoắc môi cười trộm.

-

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ tới tìm mình.

Trời mưa cực lớn, Tiêu Chiến đầy người bùn đất đứng gõ cửa sổ phòng cậu.

Vương Nhất Bác đang sợ hãi nằm uốn dưới chân giường, đèn phòng làm sao cũng sáng không nổi, lại lo thôn dân bị bệnh nên mới nửa đêm tới tìm, bèn cố hết sức mò mẫm đi ra mở cửa.

Bên ngoài là Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm lấm bùn, nhìn cậu đứng ngây người còn cười thật tươi: "Anh đến để bảo vệ chủ quyền."

Vương Nhất Bác vội vàng kéo người vào trong gian phòng hẹp bé, bọn họ cong lưng như hai chú mèo, khẽ khàng hôn lên đôi mi ướt nước của đối phương.

Cậu cắn răng, đè nén sợ hãi mà dò dẫm đun nước nóng cho anh tắm.

Thùng tắm ở đây vẫn làm bằng gỗ, lúc Vương Nhất Bác xách ấm đi vào đã thấy Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào vách thùng ngủ thiếp đi.

Cậu cẩn thận pha nước ấm ở bên ngoài, lại chầm chậm dùng xô đổ đi vào, từng tấc từng tấc giúp Tiêu Chiến cọ rửa cho sạch sẽ, lúc đầu ngón tay lướt qua sống mũi còn lưu luyến quên về.

Tắm được một nửa, Tiêu Chiến mới gian nan tỉnh lại, hôn lên đầu ngón tay trắng thuần của Vương Nhất Bác.

Sau nửa đêm, cậu nhắm mắt nằm uốn trong ngực Tiêu Chiến, bọn họ cùng nhau gối lên tiếng mưa rơi, thiên địa cô tịch.

Hai người giống như loài thú nào đó còn chưa khai hoá nằm trong sơn động viễn cổ, dựa vào bản năng mà liều mạng hướng về nhau.

Trời vừa hửng sáng thì mưa cũng tạnh, Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cầm hòm thuốc đi ra ngoài thôn thay cậu xem bệnh.

Chờ đến lúc nắng lên rực rỡ, Vương Nhất Bác vừa tỉnh đã không thấy Tiêu Chiến đâu, ngược lại trên bàn có đặt sẵn phần điểm tâm thơm ngọt.

Cậu nhìn một chút, nhịp tim dồn dập chậm rãi lắng xuống, biết rõ đêm qua không phải một giấc mộng dài.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngồi xổm ở ngoài cửa phòng rửa mặt, có ông lão gánh nước đi qua, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo mà phàn nàn hôm qua mưa lớn, đường núi sạt lở rất nhiều, hôm nay xe khách khẳng định leo lên không nổi, con gái của ông lại phải hoãn ngày về.

Vương Nhất Bác nghe mà sửng sốt: "Anh cháu vừa lên hôm qua."

"Hẳn là từ dưới chân núi tự trèo lên đến, tình cảm của hai anh em thật tốt."

Ông lão ngâm nga gánh nước đi xa, lưu lại một mình Vương Nhất Bác đứng giữa sương mù chen trong nắng sớm, hốc mắt đỏ bừng.

-

Đường núi tu bổ không tốt, ngày mưa vừa gập ghềnh vừa có hố bùn ở khắp nơi, đi hai ba bước ngã sấp xuống đất là chuyện thường thấy, sơ sẩy một giây chính là vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chiến từ trong nước bùn giãy dụa đứng lên, đầu gối và khuỷu tay đều bầm tím, trong đầu vẫn là tiếng cười mềm êm của Vương Nhất Bác.

Anh cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu điên cuồng, lúc ngã nặng nhất, nửa người nhoài ra sườn núi, khoảnh khắc đó vậy mà Tiêu Chiến chỉ nghĩ: lãng mạn đến chết cũng là nhân gian đáng giá.

Về sau miễn cưỡng trông thấy căn phòng ở tạm của Vương Nhất Bác từ xa, không có đèn sáng, lúc này anh mới sốt ruột không biết cậu có sợ hãi hay không.

Thế là toàn thân đau không chịu được, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đi nhanh hơn chút, Nhất Bác của anh ở trong đêm tối chỉ có một mình.

-

Khám bệnh hơn nửa buổi sáng Tiêu Chiến mới trở về phòng, dáng vẻ mệt mỏi.

Anh vừa đặt hòm thuốc xuống, để dựa vào khung cửa, Vương Nhất Bác liền chạy tới ôm.

Cậu ngửa đầu hỏi: "Tại sao nhất định hôm nay phải đến?"

Tiêu Chiến nghiêm túc buông mắt nhìn cậu, còn cười một chút: "Hôm nay là sinh nhật em nha, quên thật rồi à?"

Dứt lời, anh lấy hai chiếc nhẫn bạc trơn bóng từ trong túi áo khoác ra: "Nào, đến đây, lãnh thổ trân quý độc nhất trên đời, anh có thể nào cắm cờ tuyên thệ chủ quyền một chút được không?"

Vương Nhất Bác run tay, thành kính đứng im để Tiêu Chiến mang nhẫn lên cho mình.

Vậy mà anh còn muốn trêu đùa cậu, cười cười sờ lên cái cằm thanh tú gầy gò, sau khi tiếp đầy một tay nước mắt mới bỗng dưng thu ý cười, hôn lên mi mắt run rẩy của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh..." Cậu khàn giọng nói.

Một đường anh đi đều muốn chọn thứ tốt nhất, mà em lại chỉ cần anh.

Vì để cùng nhau sóng vai đứng chung một chỗ, không để anh phải quay đầu nhìn em hay thậm chí tìm xem em đang đứng ở nơi nào, cho nên em dốc tất thảy tâm huyết.

Có đôi khi em cũng nghĩ, thế giới của em phải chăng quá nhỏ, quanh quẩn chỉ có mỗi anh. Về sau nhìn anh mỉm cười đi tới, em mới hiểu được sự thực không phải như vậy.

Là phía trước có anh dắt tay em, phía sau mới là cả thế giới.

"Tiêu Chiến, em biết em đã nói rất nhiều lần, nhưng giờ phút này, so với bất kỳ thời khắc nào trong quá khứ, em yêu anh, cũng chỉ có thể yêu anh."

Rừng núi về đêm, ánh sao điểm đầy thiên địa, bọn họ nhắm mắt ngồi trên ghế dài đặt ngoài cửa phòng, nghe tiếng ve kêu.

Trời đêm nhiều gió, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác quấn ở trong ngực, chỉ cho cậu biết vị trí của từng ngôi sao.

Cậu gối đầu lên thanh âm ôn nhuận, không nhìn trời mà lại chăm chú nhìn vào mắt anh, nơi đó mới là Ngân Hà chảy xuôi.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác nhớ tới bức hoạ tên《Mềm lòng》Tiêu Chiến vẽ cậu ở Giang Nam.

Thời điểm Tiêu Chiến mỉm cười cúi xuống hôn lên mi tâm, Vương Nhất Bác bỗng dưng hiểu rõ, có lẽ là yêu mới khiến chúng ta mềm lòng.

***
end.
(26.05.2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww