15
Chỉ có hôn em,
anh mới biết được mình mềm lòng.
-
Cách kỳ thi đại học còn ba tháng, Tiêu Chiến dứt khoát xin tạm nghỉ ở trường để quay về nhà với Vương Nhất Bác.
Tối hôm đó, anh bưng vào cho cậu một ly sữa bò, thiếu niên đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi, màu da trắng trẻo dưới ngọn đèn bàn sáng như men sứ.
Tiêu Chiến có chút đau lòng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn mấy độ, lại lấy thảm mỏng đắp lên cho cậu.
Lúc cúi người, Tiêu Chiến trông thấy bảng đăng ký nguyện vọng đại học nằm trên bàn, nhất thời có chút sững sờ. Anh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua quyển vật lý đang đọc dở, trang sách lặng lẽ mở ra, ở giữa đám công thức lung tung rối loạn là hai chữ XZ rất nắn nót.
Đường nét lõm sâu trên giấy, không biết đã bị chủ nhân ngòi bút tô đi vẽ lại bao nhiêu lần.
Đáy lòng chợt xao động, Tiêu Chiến hôn lên sườn mặt mềm mại trắng thuần.
Vương Nhất Bác bị hôn tỉnh, vừa hé mắt đã trông thấy hàng mi màu lông quạ nhiễm đầy quang sắc của Tiêu Chiến. Cho nên chưa mở mắt xong cậu đã bắt đầu cười, thanh âm hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.
"Ca, sao anh còn chưa nghỉ ngơi?"
Tiêu Chiến ôn nhu xoa tóc cậu một cái rồi nói: "Nhất Bác, em nhất định phải lựa chọn thứ mình thật sự yêu thích, nếu không cả một đời dài như vậy, lấy cái gì mà chèo chống?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhìn mấy chữ nằm trên bàn mình một chút, cười thật ngọt ngào, cũng không có bị đả kích hay ảo não.
"Ca, ban đầu là vì anh, về sau thì không hẳn. Em biết anh không thích em vì anh mà tuỳ tiện bày bố cuộc sống của mình."
"Trước khi lên cấp ba, em vào viện ở cả một kỳ nghỉ hè, ngay tại...văn phòng của cha. Anh biết không, có bạn nhỏ kia được cha làm bác sĩ chủ trị. Bệnh của cô bé rất nặng, một ngày nọ cha kiểm tra phòng, đứa bé đó giãy dụa ngửa đầu hỏi có phải là mình sắp rời xa ba mẹ vĩnh viễn rồi không. Cha nghe xong liền dịu dàng nắm lấy tay cô bé, nói Niếp Niếp đừng sợ, có chú ở đây, con sẽ được ở bên cạnh ba mẹ, khoẻ mạnh lớn lên."
Vương Nhất Bác đỏ mắt đối diện với Tiêu Chiến: "Ca, chính là một khắc này, em vì chính mình mà muốn trở thành bác sĩ."
Ngoài cửa sổ gió thổi tan mây, ánh trăng bỗng dưng trút xuống đầy thân bọn họ.
Tiêu Chiến sở hữu đôi mắt đẹp nhất đời này, Vương Nhất Bác nhìn mà thấy lạc, đến nỗi lúc anh cúi xuống cậu cũng không nỡ nhắm mắt.
Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, tuy hai người không còn có thể nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng hình dáng trong tâm đã khắc sâu vô hạn.
Mỗi một ngày họ đều càng thêm vững tin, người kia là người sẽ đi cùng mình hết cả quãng đời còn lại.
Trong đêm, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác nghỉ ngơi cho nên trở về phòng mình, lại gác tay nằm trên giường suốt đêm không thể say giấc.
Anh đột nhiên giật mình phát hiện, nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn đang lớn lên, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm gì khiến anh mỏi mệt.
Vừa vặn tương phản, mỗi một lần Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, lần nào cũng kinh diễm.
Nhiều khi anh cảm thấy bản thân là người cực kỳ khắc chế lý tính, chưa từng có ý định vì ai mà cải biến lộ trình của chính mình, thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài, bao gồm cả Vương Nhất Bác.
Nhưng anh yêu cậu, vì cậu mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Chỉ là mỗi khi Tiêu Chiến nhịn đau, muốn vì Vương Nhất Bác thay đổi định hướng tương lai, tiểu bằng hữu lại dùng sự thực nói cho anh biết: anh đi đường anh, điều đó cùng với việc em yêu anh căn bản không quan hệ.
Trên đời này tồn tại thứ tình yêu gọi là "cùng nhau đồng hành", anh vẫn luôn biết.
Thế nhưng thời điểm nhận ra mình là người may mắn có được, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà có cảm giác muốn rơi lệ.
-
Buổi sáng, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đi học, lúc cậu vừa ngậm ống hút uống sữa vừa leo lên xe, anh liền cúi người thắt giúp dây an toàn, còn tặng kèm thêm một nụ hôn.
Nhìn Vương Nhất Bác tiến vào cổng trường, Tiêu Chiến lại mang bữa sáng đi thăm bà nội.
Thời điểm anh mở cửa đi vào, bà đã tỉnh, trông thấy cháu trai liền tươi cười cùng ngồi xuống ăn điểm tâm.
Người già thích nói dông dài, Tiêu Chiến nghe hết nửa ngày là chuyện thường thấy, chỉ là ngẫu nhiên nhìn bà lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng sẽ ẩn ẩn đau.
Đến chiều, Tiêu Chiến trở về nhà tham khảo tài liệu, tiếp tục viết luận văn, lúc xuống lầu lấy nước đi ngang phòng của cha Tiêu, bước chân vẫn sẽ vô thức dừng lại.
Có đôi khi đụng phải nan đề, lại bởi vì khoảng cách địa lý mà không thể thảo luận với giảng viên, Tiêu Chiến sẽ đi vào phòng cha Tiêu ngồi một lát, tư thế ngửa đầu tựa vào tường không khác gì hồi còn bé.
Đột nhiên mất đi một người là cảm giác như thế nào, nhất là khi vị trí của người này còn cực kỳ quan trọng.
Là góc nào đó trong lòng bắt đầu trống rỗng, bởi vì trống cho nên chỉ cần một gợn sóng cũng có thể kích lên đau nhức vô cùng. Tim lại không lớn, đau đớn cứ thế tán loạn tứ tung, không có cách nào lắng lại.
Tiêu Chiến hoàn hồn rồi mới phát giác mình nhìn chằm chằm cánh cửa đó quá lâu, gần như sắp khóc, rõ ràng lần trước đã nghĩ lần sau có nhìn cảnh này cũng sẽ không khóc nữa.
Thời gian xưa nay không là thuốc hay.
Mà có chút vết thương cũng không cần khép lại.
-
Mỗi khi Vương Nhất Bác làm bài Vật Lý, ngẫu nhiên sẽ thất thần.
Lên lớp mười một cậu mới chuyển ban, thành tích môn này không tính là quá tốt, trong lòng buồn rầu không thôi, lúc đó Tiêu Chiến lại không để ý tới cậu.
Những hôm rảnh rỗi hiếm hoi, cha Tiêu lại kèm cho Vương Nhất Bác học, tri thức bỏ sót vậy mà nhặt lại rất nhanh. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, rõ ràng học cùng ông không được mấy đêm, thành tích của cậu lại đột nhiên tiến bộ trông thấy.
Vương Nhất Bác đỏ mắt viết xong một đề cực khó, so đáp án gần như đều hoàn chỉnh.
Thời điểm Tống Du quay đầu định hỏi bài Vương Nhất Bác, chỉ thấy nước mắt cậu từng giọt từng giọt rơi trên giấy nháp, nở thành vết đọng đau thương.
Nhưng đến đêm, khi Tiêu Chiến lái xe tới đón, lúc nào bộ dáng của cậu cũng là vui vẻ tươi cười.
Vương Nhất Bác vừa ăn bánh bao đậu đỏ Tiêu Chiến mang đến vừa nghiêng đầu nhìn người đang chuyên chú lái xe. Mặc dù nhuộm lên đèn sắc xốc xếch ngoài cửa sổ, nhưng sườn mặt anh vẫn hết sức ôn nhu.
Vương Nhất Bác nhìn đến si mê, mỗi lúc đèn đỏ sẽ nhanh chóng rướn người qua hôn một cái.
Hai người đối diện trong khoang xe nhỏ hẹp, đau đớn căn bản không cần che giấu, nhưng một khắc nhìn thấy đối phương, bọn họ mới phát giác những nỗi đau kia đều có thể tồn tại, cả bây giờ và sau này.
Đau mà lại cảm thấy ấm áp.
-
Ngày người nhà bệnh nhân bị phán án tử hình, Tiêu Chiến ôm lấy bà nội đang chật vật đổ vào ngực mình, hốc mắt đỏ lên thật lâu nhưng không khóc.
Phán quyết buông xuống, bị cáo đề nghị chống án, nhưng toàn bộ nhân viên bệnh viện thậm chí là bệnh nhân đều làm đơn ký tên, yêu cầu pháp viện nghiêm ngặt chấp hành mức án cao nhất.
Hôm hành hình cũng là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác thi vào đại học, Tiêu Chiến đơn độc đi đến nghĩa trang thăm cha Tiêu.
Anh mang theo một chùm tường vi trắng rất lớn, đặt trước mộ bia trông như tuyết rơi.
"Cha, đây không phải kết cục mà con muốn, con chỉ mong cha còn sống. Con nói như vậy, cha có cảm thấy con quá ấu trĩ hay không? Cha, con sẽ chăm sóc Nhất Bác và bà nội cho thật tốt, cha không cần lo lắng. Thỉnh thoảng vào mộng thăm con có được không cha?"
"Con nhớ cha lắm. Không có cha, con cảm thấy mình cũng không còn nhỏ nữa, nhưng cha tin không, ngẫu nhiên con lại có mấy ý nghĩ nhu nhược như thế này. Cha ơi..."
-
Môn thi cuối cùng là Anh Ngữ, qua được một nửa thời gian thì trời đột ngột đổ mưa.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trông thấy màn mưa lâm ly ngoài cửa sổ, bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng Tiêu Chiến bung dù xuyên qua đám người đón cậu về nhà, tròng mắt cực kỳ ôn nhu.
"Nhất Bác, bất kể tuyết rơi hay mưa xuống, trời tối hay đường xa, ca ca đều sẽ đến đón em, đừng sợ."
Sau khi hoàn thành phần viết, Vương Nhất Bác gác bút, lại kiểm tra thêm một lần, lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu có cảm giác như mình đột nhiên mọc cánh.
Vương Nhất Bác che dù, càng chạy càng nhanh.
Giữa biển người cuồn cuộn bên ngoài, chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến không che dù mà là dùng phần đầu nhọn của dù để gạt đám người đằng trước ra, chấp nhất muốn tiến lên hàng đầu tiên.
Áo trắng quần tây đen ướt đẫm, cười lên vẫn là dáng vẻ xinh đẹp kinh người.
Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến, lập tức hướng về phía anh chạy như bay.
Cậu lồng anh vào dưới tán dù, nhìn khuôn mặt ướt nước tuấn lệ, đột nhiên có xúc động muốn hôn lên.
Đến đêm, bọn họ tắm rửa xong nằm cùng một chỗ, mưa còn chưa ngừng, là thời tiết khó có được vào ngày mùa hè, lành lạnh như suối chảy.
Vương Nhất Bác nghe được mùi thơm trên người Tiêu Chiến, bèn vùi đầu vào cổ anh, muốn ngửi cho thật kỹ.
Ngửi một lúc, hình ảnh Tiêu Chiến đứng dưới mưa rơi ban sáng đột nhiên hiện lên, cậu nhịn không được lại muốn hôn.
Thế là hai người hôn nhau, chăn bị đá rơi xuống đất.
Tiêu Chiến xoay người đặt Vương Nhất Bác dưới thân, hôn đến càng sâu. Từ môi lưỡi dời xuống xương quai xanh, từ xương quai xanh dọc theo eo tuyến rõ ràng, thấp hơn chút nữa.
Khoé mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hết sức tươi đẹp.
Cậu gắng gượng nâng đầu đi xem Tiêu Chiến, phát hiện đối phương cũng đang ngước mắt nhìn mình, bỗng dưng cảm thấy nhãn thần mờ mịt, yết hầu nghẹn cứng.
Thời điểm Tiêu Chiến chậm chạp tiến vào, Vương Nhất Bác bỗng dưng bắt đầu rơi nước mắt, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Anh thấy đau lòng, vừa hôn trấn an vừa đưa tay vuốt ve eo cậu, thậm chí có một nháy mắt muốn dừng lại.
Nhưng Vương Nhất Bác hai mắt đẫm lệ mông lung, ngửa đầu cắn lên hầu kết của Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy.
"Tiêu Chiến, tiến vào đi...em muốn anh..."
Bọn họ mang theo đau nhức sâu trong xương cốt, một lần lại một lần chiếm hữu lẫn nhau, tìm thấy ấm áp lẫn trong đau đớn.
Bi thương không chỗ cất giấu đều giao phó trên thân nhau, giao hoà, thay thế, lại hôn lên mắt môi của người thương, cùng nhau tiếp nhận.
Em đau, anh biết.
Anh đau, em cũng biết.
Chúng ta đã sớm biết, thời gian không còn là thuốc hay, hai ta lẫn nhau mới là.
-
Ngày hôm sau sắc trời thoáng đãng, Vương Nhất Bác bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức xoay sang tìm Tiêu Chiến, bên gối lại không có ai.
Cậu giãy dụa đứng dậy đi tìm anh, ra cửa mới thấy Tiêu Chiến để trần nửa thân trên, đang đứng tưới nước cho bụi tường vi trắng trên ban công.
Đối phương nghe tiếng ngoái nhìn, vừa trông thấy cậu đã chậm rãi cười lên, đuôi mắt cực sâu, độ cong vừa ôn nhu lại mỹ lệ.
Vương Nhất Bác yên lòng, lúc này mới quay trở về phòng ngủ.
Một lát sau, Tiêu Chiến rót một ly nước bưng vào đút cho cậu uống, lại chui vào chăn ôm người đi ngủ. Da thịt anh mang theo hơi lạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu, lập tức dụi vào càng sâu rồi mới chậm rãi khép mắt.
"Phiền muốn chết, lúc nào cũng mơ thấy anh, hơn nữa toàn là mộng đẹp, báo hại vừa mới tỉnh dậy liền sợ anh không có ở đây."
Tiêu Chiến nghe xong mặt mày cong cong, vừa định mở miệng an ủi, nào ngờ lại nghe cậu nói tiếp: "Nhưng mà nhìn thấy anh rồi em mới phát giác, mộng nào có đẹp được bằng hiện thực..."
Nói nói, Vương Nhất Bác lại ngủ mất, Tiêu Chiến câu môi, hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu một cái.
Thân như sắt thép, tâm là kim cương, chao đảo nhiều năm như vậy, chỉ có lúc hôn em anh mới biết được anh cũng mềm lòng.
Mềm thành hồ nước mùa xuân, mềm thành trận tuyết đầu đông lặng lẽ rơi xuống.
Mềm đến mức, anh nhịn không được mà càng ngày càng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro