Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Thích chỉ là nhất thời,
yêu mới càng ngày càng sâu đậm.

-

Quyết định đi đến Giang Nam cổ trấn vẽ tĩnh vật chỉ là nhất thời hứng khởi, mang theo Vương Nhất Bác ngược lại là chuyện đương nhiên.

Chỗ bọn họ thuê trọ là một căn nhà lạc giữa muôn hoa, phòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở tầng hai, nhìn qua cửa sổ có thể xa xa thấy được mấy dãy núi, trên đỉnh mây phủ như bông.

Bọn họ vừa đến nơi thì sáng hôm sau trời đã đổ mưa, chỉ nặng hạt hơn mưa phùn một chút, âm sắc gõ xuống mái ngói cong ở hai bên đường nghe tí tách tí tách rất êm tai.

Lịch trình của ngày đầu tiên bị huỷ bỏ, Vương Nhất Bác ghé vào khung cửa gỗ khắc hoa nhìn mưa rơi lộp bộp trên lá chuối tây ở dưới lầu. Hôm qua bay muộn, ban đêm cậu lại ngủ không ngon, nhìn nhìn một lát liền ngủ thiếp đi mất.

Tiêu Chiến rửa mặt đi ra, thoáng thấy màn mưa bụi màu thiên thanh ngoài cửa sổ, anh liền giật mình cầm lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi bắt đầu dựng giá vẽ, ngồi pha màu.

Liễu Hinh gõ nhẹ lên cửa hai cái, sau khi đạt được sự cho phép mới đẩy cửa tiến vào.

Chỉ thấy sườn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến chìm giữa cảnh sắc mông lung, màu trời Giang Nam giống như một khúc tiểu lệnh làm say lòng người.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, động tác trong tay rất chuyên chú, nét vẽ vừa nhanh vừa thanh thoát.

Liễu Hinh chậm rãi tới gần nhìn xem, trong bức hoạ là tiểu thiếu niên ngủ say cạnh cửa sổ, tóc đen như mực, từng nhánh hoa hạnh nở rộ bên tai tựa hồ đang nói khẽ.

Thiếu niên giống như tinh linh đến từ rừng núi, có được toàn bộ ôn nhu lưu luyến từ mưa bụi Giang Nam trong bức họa của Tiêu Chiến.

Không hiểu sao, Liễu Hinh cảm thấy mình dư thừa.

Bút cuối cùng, Tiêu Chiến hoạ thêm cho tiểu thiếu niên một chiếc dù giấy nhiễm hoa, mặc dầu ngồi trong cửa sổ cũng lo cậu sẽ bị mưa thấm ướt.

Lúc này anh mới ngoái đầu nhìn Liễu Hinh, hôm nay cô nàng cố ý mặc chiếc sườn xám màu hạnh, cái cổ trắng nõn thon dài, tóc đen búi cao, không biết là mỹ nhân từ trong bức hoạ nào bước ra.

Tiêu Chiến cảm thấy kinh diễm, liền mở miệng tán dương một câu.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác tỉnh lại, tấm chăn mỏng từ trên người rớt xuống đất, mắt còn chưa mở đã gọi ca ca.

"Ca ca?"

Cậu dụi dụi mắt nhìn Tiêu Chiến đi về phía mình, tay trái còn đang tranh thủ kẹp bức vẽ vào trong tập tranh, sau lưng là một cô gái xinh đẹp, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu rõ.

Bởi vì hiểu rõ cho nên cảm thấy ủy khuất.

Lần này khai giảng là Vương Nhất Bác đã lên trung học cơ sở, thế nhưng cậu vẫn gầy nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa, vừa nhỏ vừa trắng, lúc này cắn môi ôm cổ Tiêu Chiến trông cũng không có gì không hài hoà.

Được ca ca ôm vào lòng, Vương Nhất Bác vừa ngoan vừa mềm mà nhỏ giọng nói:

"Nhất Bác vừa nằm mơ thấy ca ca đi mất."

Cậu lớn rồi, rất ít khi nào tự xưng Nhất Bác, một khi đã xưng như vậy nghĩa là thực sự tủi thân thực sự khó chịu, cho nên Tiêu Chiến vừa nghe đã cảm thấy đau lòng. Anh vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu, có chút khó xử mà quay lại nói với Liễu Hinh:

"Xin lỗi nha Hinh Hinh, em trai anh có chút không thoải mái, ba người kia giờ này chắc cũng đã dậy rồi, mọi người cứ đi chơi trước đi, lát nữa anh với Nhất Bác sẽ tới sau."

Liễu Hinh sững sờ ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy tiểu bằng hữu nằm trong lòng Tiêu Chiến gian nan để lộ ra một đôi mắt mềm mại, đuôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ cực kỳ uỷ khuất. Cô nàng gật đầu thông cảm rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, lát sau còn mang vào một ly sữa nóng.

Thời điểm Tiêu Chiến tiếp lấy cái ly đã đụng phải đầu ngón tay của Liễu Hinh, nhưng giống như cũng không có cảm giác gì, trong đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ chỉ mang theo cảm kích.

Liễu Hinh cười cười, lúc đóng cửa đi ra còn trông thấy Vương Nhất Bác cúi đầu, trực tiếp uống sữa từ cái ly nằm trên tay Tiêu Chiến, đầu lưỡi đỏ liếm liếm khoé môi, trông y hệt một chú mèo con.

Đáng yêu đến mức khiến cho người ta mềm lòng, thậm chí động tâm.

Lương Trạch cùng với cô bạn thân Đinh Đang còn đang ngủ say, lúc Liễu Hinh xuống lầu đã trông thấy Thẩm Minh Triệt ngồi ký hoạ trong phòng khách cổ kính.

Cậu ta nghe tiếng động ngẩng đầu lên, trông thấy người đến chính là Liễu Hinh thì hai mắt liền rất sáng.

Nhưng đối phương lại không phát giác được gì, chỉ hờ hững hỏi:

"Minh Triệt, muốn cùng đi mua đồ ăn sáng cho mọi người với tôi không?"

Thẩm Minh Triệt đương nhiên không cự tuyệt, cậu ta đi phía sau cầm dù che cho Liễu Hinh, bản thân bị tạt ướt nửa người cũng không thèm để ý.

Ẩm thực Giang Nam vừa tinh xảo lại đa dạng, bọn họ đi dọc ngõ nhỏ mua về một đống thức ăn, ngẫu nhiên nếm thử mà cảm thấy ngon sẽ còn nhìn nhau bật ngón cái.

Đầu ngõ có một bà lão ngồi dưới dù bán hoa hạnh, đẹp động lòng người, Liễu Hinh vội vàng kéo Thẩm Minh Triệt đến mua.

Lúc cô cầm bó hoa quay đầu nhìn lại, thời gian như đứng im trong máy ảnh của người đi đằng sau, nhưng Liễu Hinh chỉ cho rằng Thẩm Minh Triệt đang đùa, bèn lớn tiếng bảo cậu ta nhanh chân một chút, mọi người sắp dậy rồi.

Trên đường trở về bọn họ còn cố tình vòng sang một lối khác, không biết là ngõ nhỏ nào, đầu tường mọc đầy dây leo có hoa trắng rì rào, rơi kín cả mặt bàn làm bằng đá xanh.

Liễu Hinh thấy đẹp cho nên cúi đầu xuống nhặt, còn xoay đầu lại cười nói:

"Bà lão ban nãy nói kiếp này bán hoa, đời sau xinh đẹp. Về già tôi cũng muốn đi bán hoa!"

Thẩm Minh Triệt đang khom người che dù cho cô, khuôn mặt anh tuấn đứng ngược sáng nhìn không rõ biểu lộ.

Cậu không thể trở nên càng xinh đẹp, bởi vì tim tôi đã xao xuyến không chịu nổi, cũng bắt đầu thấy đau.

-

Thời điểm sáu người ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm, Vương Nhất Bác vẫn trông không có sức sống, Tiêu Chiến cũng cau mày.

Thẩm Minh Triệt bật cười trêu ghẹo:

"A Chiến, bệnh cuồng em trai của cậu ngày càng trầm trọng rồi, phải trị!"

Tiêu Chiến khinh khỉnh liếc mắt, đưa ly trà nóng sang cho cậu ta.

"Nói nhiều quá đấy, lát nữa nhớ uống gói Banlangen vào, cẩn thận dầm mưa lại phát sốt."

Thẩm Minh Triệt nhận lấy ly trà, hớp vào một ngụm rồi vội vàng đáp:

"Dạ em biết rồi Tiêu Chiến ca ca!"

Tất cả mọi người cũng cười theo, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ êm ái lọt vào tai, thỉnh thoảng còn nghe được chim hót.

Mãi đến khi tối trời, mưa mới miễn cưỡng dừng lại.

Cảnh đêm ở tiểu trấn trước nay lưu luyến đa tình, tường trắng ngói xám, nước chảy quanh co, tiếng nước róc rách bao quanh bốn phía.

Mỗi ngày đều có người thả đèn xuống sông, nhìn từ xa giống như trăm nghìn chấm nhỏ rơi đầy trên mặt nước, mang theo đèn hoa rực rỡ chảy xuôi về biển đông, ôn nhu còn không tự biết.

Lúc đi ngang qua một quán trà, tiếng gõ mõ thình lình vang lên khiến cho người qua đường như Vương Nhất Bác mà cũng giật thót, Tiêu Chiến buồn cười đưa tay vò vò đầu cậu.

Đêm nay bọn họ cũng gặp bà lão bán hoa, ai nấy đều tự mua cho mình một bó, Tiêu Chiến mua xong liền đưa bó hoa sang cho cậu, tay kia lại rất tự nhiên dắt lấy tay Liễu Hinh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng dưng tối xuống, tối đến mức khiến cho Tiêu Chiến vừa phiền muộn lại mê man, một khắc chạm tay này có rung động hay không anh cũng quên mất.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Liễu Hinh đang cười dịu dàng với mình, dung nhan xinh đẹp ở dưới ánh đèn trông càng thanh lệ.

Là rung động, Tiêu Chiến nghĩ.

Mấy người còn lại ầm ĩ đòi đi thả đèn, Vương Nhất Bác lắc đầu nói mình không có nguyện vọng gì cả.

Không biết là tại sao, Tiêu Chiến với Liễu Hinh cũng không đi, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ca ca, em ở đây chờ là được rồi, hai người cứ yên tâm đi thả đèn, em không chạy lung tung đâu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi Liễu Hinh:

"Muốn đi không?"

Liễu Hinh muốn, nhưng mà cô đoán Tiêu Chiến sẽ ở chỗ này với Vương Nhất Bác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền lắc đầu, còn cảm thấy bản thân thật khó hiểu.

Vương Nhất Bác thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn, đèn sông xinh đẹp như vậy, cầu nguyện sẽ rất linh sao? Thế nhưng Liễu Hinh là người tốt, cậu cũng không thể viết muốn cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau.

Hai người bọn họ chỉ cần đứng yên ở đấy là đã đẹp tới mức khiến cho ai ai cũng phải ghé mắt nhìn.

Vương Nhất Bác chậm rãi dời sang bên cạnh nửa bước, trong lòng tự nhủ: không có vĩnh viễn.

Thẩm Minh Triệt trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp viết lên nguyện Liễu Hinh một đời vui vẻ bình an.

Dù là không phải cùng với cậu ta.

-

Đến đêm, Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trong ngực Tiêu Chiến, người còn lại thì vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cậu dúi đầu vào trong lồng ngực nóng hổi, không khóc, chỉ là rất khổ sở.

Vương Nhất Bác nghĩ mình phải giấu ca ca thật sâu ở đáy lòng, hôm nay chán ghét Liễu Hinh, một khắc đó cậu cảm thấy mình là người xấu.

Vương Nhất Bác không muốn làm người xấu.

-

Kỳ nghỉ tốt nghiệp cấp ba này rất dài, Tiêu Chiến thường xuyên ra ngoài chơi với Liễu Hinh, ngẫu nhiên còn có vài người khác.

Vương Nhất Bác rốt cuộc không đi theo nữa, chỉ ngạo kiều ngẩng đầu rồi nói:

"Ca ca, em có mặt cũng đâu hoà nhập được với mấy trò chơi của mọi người."

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghe ra được một loại ghét bỏ, liền đưa tay búng trán cậu rồi vờ ai oán:

"A! Lúc bé thì đòi ôm ngủ, không cho ôm còn ngủ không ngon, bây giờ lại bắt đầu chê ca ca già!"

Bạn nhỏ mới nãy còn vui vẻ bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc, cậu chân thành nói:

"Về sau không như vậy nữa, em sẽ trưởng thành."

Cậu sẽ cao, sẽ sở hữu bả vai cùng lồng ngực vững chãi, trời mưa trời tối có thể không hề sợ hãi mà đi đón ca ca về nhà.

Đều cho anh, nhưng cái gì anh cũng không biết.

Vương Nhất Bác chậm rãi mỉm cười, nhón chân hôn lên mi mắt Tiêu Chiến. Cậu rõ ràng nhìn thấy vành tai đỏ ửng của đối phương, nhưng lại tiếp tục chơi đùa cùng anh rất tự nhiên.

Bất quá anh sẽ biết thôi, ca ca thân ái của em.

-

Bọn họ mất cả đêm trèo lên một đỉnh núi ở phương Bắc để đón bình minh.

Khoảnh khắc ánh sáng màu lửa đỏ bắn ra từ phía chân trời, Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên môi Liễu Hinh.

Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào giống như một loại thăm dò, thời điểm tách ra dường như cũng không quá lưu luyến.

Điện thoại di động trong túi chợt vang, là cha Tiêu gọi tới.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác chơi ván trượt ngã bị thương rồi, chừng nào con mới trở về? Nếu còn phải đi mấy ngày nữa thì cha sẽ gọi dì giúp việc đến chăm sóc thằng bé. Tháng này cha phải xử lý hai ca phẫu thuật quan trọng, không có nhiều thời gian."

Nhìn Vương Nhất Bác cùng với ván trượt ngã xuống từ mấy bậc thang, Tống Du kinh hãi đến mức cái cằm đều chạm đất.

Ngay lập tức, thiếu niên phát hiện chân mình không thể động đậy.

Nước mắt của Tống Du đều sắp trào ra tới nơi, vội vàng lấy di động vừa được người nhà mua cho để gọi báo với Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác lại cau mày, cố nén cơn đau mà xua tay nói:

"Đừng gọi, ca ca còn đang bận hẹn hò. Cậu cho tôi mượn di động một chút, tôi gọi cho chú Tiêu."

Ca ca, anh phải hạnh phúc ngọt ngào mà về đến nhà, phải cười thật vui vẻ rồi lại vô tình nhìn thấy cái chân bị thương của em.

Như vậy anh mới có thể nghiêm túc đau lòng.

Có điều em cũng không cần sự đau lòng từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww