08
Chớp mắt đã giữa hè.
Cây ngô đồng cành lá tốt tươi, từ cổng viện mồ côi kéo dài đến chân trời giống như một đường hành lang xanh ngát.
Cha Tiêu nhờ vả người quen, mất hơn một tháng mới làm xong thủ tục nhận nuôi, vì trường hợp nằm ngoài quy định cho nên cũng tốn chút công sức. Thế nhưng muốn đón Vương Nhất Bác về nhà còn phải chờ thêm một tháng nữa.
Thẩm Minh Triệt có thể thấy rõ Tiêu Chiến càng ngày càng tươi tỉnh.
Sau giờ tan học bọn họ cùng đi chơi bóng, trên khán đài có rất nhiều nữ sinh, Thẩm Minh Triệt còn chưa hồi hồn đã nhìn thấy Tiêu Chiến thực hiện một cú chạy ba bước ném bóng, sườn mặt dưới ánh mặt trời vừa thâm thuý vừa ôn nhu.
Trận bóng kết thúc, Tiêu Chiến lại kéo Thẩm Minh Triệt đi mua quần áo và vật dụng cá nhân cho Vương Nhất Bác, nói đồ cũ phải vứt hết đi, bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
Dưới trời chiều đỏ rực, thiếu niên huyên thiên lải nhải một hồi mới nghiêng đầu sang hỏi:
"Tiểu Thẩm tử cậu nói xem, đặt tên cho bạn nhỏ nhà tôi là Tiêu Nhất Bảo có được hay không? Ha ha ha!"
Không hiểu tại sao, Thẩm Minh Triệt đột nhiên có cảm giác muốn khóc, cậu ta xoay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy vành mắt đối phương cũng đã đỏ au.
-
Hôm đón Vương Nhất Bác về nhà, thời tiết đẹp đến mức làm cho người ta chỉ muốn cười.
Cha Tiêu chờ ở dưới lầu, Tiêu Chiến mang theo quần áo mới tinh đi lên cầu thang, cũng xuyên qua từng tầng từng tầng cửa sắt để đến đón bạn nhỏ đáng yêu mềm mại nhà mình.
Rõ ràng một đường không hề đụng vào thứ gì cả, vậy mà Tiêu Chiến lại cảm thấy toàn thân đều là vết thương.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm ra cửa không hề chớp mắt.
Sáng nay lại bị người khác đổ cháo vào người, dinh dính tanh tanh, Vương Nhất Bác liền đi cọ rửa một chút, nước chảy dọc theo cánh tay xối ướt cả áo. Tốt xấu gì cũng đã cọ sạch, chỉ là hơi âm ẩm khó chịu.
Vương Nhất Bác không sợ ướt, cậu muốn toàn thân sạch sẽ đến gặp ca ca.
Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, cậu nhóc nhịn không được mà cúi đầu dụi mắt.
Tiêu Chiến khom lưng, sờ sờ đỉnh đầu mềm mại kia một cái, sau đó bảo Vương Nhất Bác giơ tay lên để anh thay quần áo cho. Ngón tay vừa chạm vào chiếc áo thun vừa cũ vừa ướt, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, cảm giác quanh thân đau đớn.
Bạn nhỏ được thay ra bộ áo xanh nhạt ngắn tay cùng với quần đùi màu trắng sữa, nhìn qua y như một phiến lá non. Tiêu Chiến vui vẻ ngắm nghía, lại nhịn không được mà hôn lên trán và chóp mũi cậu nhóc mấy cái.
Vương Nhất Bác bị hôn đến sững sờ, từ đuôi mắt đến cổ đều trông như vừa đánh má hồng.
Tiêu Chiến cũng phát giác được bạn nhỏ thẹn thùng, bèn đứng dậy mở rương hành lý của cậu nhóc ra, chỉ cầm lấy con SpongeBob đã bị giặt đến phai màu, chỗ còn lại đều vứt hết.
Vương Nhất Bác vừa định ngăn cản, Tiêu Chiến liền hỏi:
"Nhất Bác không muốn cùng ca ca sống cuộc sống mới sao?"
Lúc bọn họ xuống đến dưới lầu, cậu nhóc liền vùng ra khỏi ngực Tiêu Chiến, cầm lấy SpongeBob chạy ra góc sân đưa cho A Siêu.
Bình thường A Siêu hay nói chuyện với Vương Nhất Bác, lúc cậu không có chỗ ngủ còn hào phóng nhường cho nửa cái giường, hình như bởi vì vậy cho nên cũng bị những đứa trẻ khác cô lập. Nhưng A Siêu không mấy quan tâm, chỉ cười lộ cả răng khểnh rồi nói:
"Có gì khác nhau đâu."
A Siêu sững sờ tiếp lấy con thú bông nhỏ mà bình thường không ai được phép đụng vào của Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay ôm A Siêu, Tiêu Chiến đứng ngay sau lưng bọn họ, thấy vậy liền đi qua cuốn lấy cả hai đứa trẻ vào lòng.
Vương Nhất Bác nói thầm vào tai A Siêu:
"Siêu Siêu, đây là vật may mắn của tớ, cậu cầm đi. Nhớ, phải cố gắng đứng lên, đừng sợ đau, đứng dậy không nổi càng đau hơn."
A Siêu đưa mắt nhìn bóng hai người rời khỏi cô nhi viện, một lần lại một lần lặp lại ở trong lòng, Nhất Bác, tiến về phía ánh sáng đi.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dắt đến chỗ đỗ xe, cha Tiêu đang đứng đó chờ bọn họ.
Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua kẽ lá rơi trên người, cậu nhóc ngửa đầu lên nhìn cha Tiêu, nói khẽ một câu:
"Xin lỗi chú Tiêu."
Cậu thậm chí không biết mình xin lỗi vì điều gì, xin lỗi ai, chỉ là đứng ở chỗ này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy thật có lỗi.
Cha Tiêu nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy nếu như không phải bản thân vô năng phụ bạc Dương Đình Thê, đứa nhỏ này có lẽ sẽ không đến nỗi phải như vậy.
Ông mỉm cười đôn hậu, đưa tay sờ đầu cậu một cái.
"Nhất Bác, mừng con về nhà, giữa trưa chú dẫn hai đứa đi ăn một bữa thật ngon."
-
Tống Du triệt để ăn thành một bé mập.
Thời điểm đối phương xông tới bổ nhào vào người mình, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn cái lúm đồng tiền sâu hoắm một lúc lâu mới nhận ra đây là Tống Du.
Cậu vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhưng mà lần này rất nghiêm túc nghe giảng bài, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn các bạn học đuổi bắt nhau ngoài sân thể dục, cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Đêm hè mát mẻ, cha Tiêu lại phải tăng ca, Tiêu Chiến ăn cơm xong thì quay về phòng làm bài tập, Vương Nhất Bác ngồi ngoài sảnh khách chồng lego chán chê mới chạy đi gọt một ít hoa quả, bưng lên phòng tìm ca ca.
Tiêu Chiến nghe tiếng đẩy cửa thì xoay đầu lại nhìn, khuôn mặt bởi vì vừa tắm rửa xong nên vẫn còn ít nước đọng, đường nét tuấn mỹ được chiếc kính gọng bạc làm nhu hoà đi mấy phần.
Trông thấy bạn nhỏ đi vào, Tiêu Chiến gỡ kính mắt xuống, nhéo nhéo mi tâm mấy cái sau đó đưa tay vò đầu cậu.
Vương Nhất Bác giống như một chú mèo được vuốt lông, chỉ thiếu mỗi cái đuôi xinh xắn vểnh lên nữa là đủ. Cậu đưa đĩa trái cây sang cho Tiêu Chiến, nói:
"Ca ca, Nhất Bác có cắt ít hoa quả, rất ngọt đó, ca ca mau ăn đi!"
Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu không chịu nổi, đưa tay xiên một miếng táo đút cho cậu ăn, vừa quay đầu nhìn mới phát giác đã gần mười một giờ, bèn giục:
"Chó con, mau tắm rửa rồi ngủ thôi, nếu không là sẽ không cao, ca ca đi pha cho em một ly sữa nóng."
Vương Nhất Bác bĩu môi, tròng mắt có chút uỷ khuất.
"Nhất Bác vừa mới về nhà đã sợ tối, ca ca có chê Nhất Bác phiền không?"
Tiêu Chiến nhìn mà mềm lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, cười nói:
"Sao lại phiền, vậy tối nay Nhất Bác ngủ với ca ca đi."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng duy trì biểu tình tội nghiệp, gật đầu đáp một tiếng, vừa bước ra khỏi cửa liền cười toe toét, trong lòng giống như có vô số pháo hoa nhỏ đang nở rộ.
-
Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình giúp đứa trẻ này lau mồ hôi trán, nhặt lá rụng ở bả vai, thổi đi tuyết rơi trên tóc, lại cùng nhau chờ tuyết tan, thời gian liền trôi qua rất nhanh.
Đảo mắt đã thấy Vương Nhất Bác học hết lớp sáu, còn thi đậu vào một trường cấp hai có tiếng trong thành phố, thành tích không tệ, nhập học có thêm học bổng. Tiêu Chiến nghe tin còn mừng rỡ hơn cả lúc biết được bản thân thi đỗ vào trường Y Khoa.
Anh ôm cậu xoay mấy vòng, hỏi:
"Nhất Bác muốn được thưởng gì nào?"
Vương Nhất Bác mím môi cười đáp:
"Muốn ca ca về nhà thăm em nhiều một chút."
Nội tâm Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đem toàn bộ tài sản tích góp trong mấy năm này đi mua giày và lego cho Vương Nhất Bác.
-
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Vương Nhất Bác vừa tiến vào trường học của Tiêu Chiến đã quen thuộc đi thẳng một đường ra đến hội trường. Kết quả tới nơi chỉ thấy cả đám người đang vây quanh Tiêu Chiến và một cô gái, cười nói ồn ào.
Nữ sinh này cao gầy xinh đẹp, cười lên trông có vẻ rất dịu dàng. Cô nàng đỏ mặt níu lấy cánh tay Tiêu Chiến, bộ dáng thẹn thùng trông càng động lòng người, giống như nai con trong rừng rậm vào buổi sớm.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười đến mắt môi cong cong, đưa tay vẫy cậu đi qua để giới thiệu cho Liễu Hinh.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mờ mịt nghe được người chung quanh ồn ào bảo cậu gọi "chị dâu", bàn tay giấu ở sau lưng siết thật chặt, đầu ngón tay túa mồ hôi.
Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, chỉ có Vương Nhất Bác và Thẩm Minh Triệt đứng ở phía ngoài là âm thầm hao tổn tinh thần.
Nhưng Thẩm Minh Triệt có thể lấy cớ rời đi, Vương Nhất Bác còn phải ở lại ngọt ngào gọi một tiếng "chị".
Không ai khổ sở hơn ai.
Thẩm Minh Triệt bước nhanh như chạy đến phòng luyện múa của trường, nhìn qua khung cửa sổ lớn còn có thể thấy được một bầy thiên nga trắng đang luyện múa.
Liễu Hinh là thiên nga trắng đẹp nhất trong lòng Thẩm Minh Triệt, đã múa một khúc Hồ Thiên Nga trên đầu quả tim thiếu niên rất nhiều năm.
Thẩm Minh Triệt yên lặng sờ lên ngực trái, dùng sức đè nén, nhưng làm thế nào cũng không xoa dịu được cơn đau.
Tình cảm này chỉ có bản thân cậu ta biết, còn có, mỗi một sợi gió đi ngang qua Liễu Hinh biết.
-
Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến, sau khi tiễn Liễu Hinh về đến nhà cả hai mới quay trở lại.
Sự im ắng quá mức của cậu khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được mà ghé mắt nhìn, Vương Nhất Bác biết đối phương đang nhìn mình, thế là cũng ngẩng đầu lên cười.
Tiêu Chiến liền an tâm, dắt lấy tay cậu đi dưới bóng râm để tránh nắng, trái nhảy phải nhảy, mỗi bước chân đều tràn ngập vui sướng.
Hiếm lắm mới thấy cha Tiêu ở nhà vào ban đêm, cả nhà quây quần cùng nhau ăn tối.
Lúc Vương Nhất Bác dọn bát đũa đem vào trong bếp, định xắn tay áo lên rửa giúp thì lại bị Tiêu Chiến đuổi ra, không cho động tay.
Cậu nhóc nhìn thấy cha Tiêu đang ngồi ngoài phòng khách xem báo, bèn rón rén đi tới, còn chia cho cha Tiêu nửa trái quýt, rốt cục mới ngập ngừng hỏi:
"Chú, ca ca hiện tại có thể quen bạn gái rồi sao?"
Cha Tiêu sững sờ nghiêng đầu nhìn đứa con trai lớn đang vừa ngâm nga vừa rửa bát trong bếp, chỉ cười hiền một tiếng rồi đáp:
"Đúng vậy, nhưng mà Nhất Bác còn chưa được phép có bạn gái đâu."
Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức đỏ mặt, ném quả quýt vào trong đĩa rồi bỏ chạy.
Lúc sắp sửa đi ngủ, Tiêu Chiến để trần thân trên, vừa lau tóc vừa đi qua đẩy mở cửa phòng bên cạnh.
Vương Nhất Bác đang nằm đọc truyện trên giường thì bị ca ca tập kích, lật ngửa người cậu lên cù lét cho một hồi.
Chỗ nhột trên người Vương Nhất Bác rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lớn tiếng xin tha, Tiêu Chiến nhéo hai bên má của cậu nhóc rồi nói:
"Chó con, học tính mách lẻo từ khi nào thế?"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm:
"Xin lỗi ca ca."
Tiêu Chiến vừa cười vừa xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác lại cứ dựa sát vào ngực ca ca không chịu buông. Thấy cũng đã muộn cho nên Tiêu Chiến không về phòng nữa, dứt khoát ngủ lại ở đây.
Đèn ngủ màu vàng cam, ánh sáng pha tạp nhuộm lên sườn mặt vừa góc cạnh vừa nhu hoà của Tiêu Chiến, mỹ hảo đến mức khiến cho người ta sa đoạ.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, khoé môi chậm rãi nở nụ cười nhưng trong lòng lại khổ sở.
Trước kia cậu không cảm giác được mình thích ca ca so với anh em bình thường có gì khác nhau. Chính là chỉ cần nghĩ tới về sau Tiêu Chiến phải sinh con rồi sống cùng người khác đến hết đời, cậu cũng phải sinh con rồi sống cùng người khác đến hết đời, bỗng nhiên cảm thấy khổ không chịu được.
Còn nhỏ như vậy mà đã ôm suy nghĩ không thể cùng người khác sống đến hết đời, có chút hoang đường, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy mình thật sự làm không được.
Vương Nhất Bác không sợ sau này bị Tiêu Chiến vứt bỏ, bởi vì cậu biết anh sẽ không làm thế.
Nhưng cậu lại bắt đầu sợ hãi hết thảy chia ly có liên quan đến người kia.
Sợ nhất chính là cái gì cũng chưa kịp làm, đã biến thành người không liên quan.
***
Lúc này đệ đệ mới mười hai mười ba thôi, để xác nhận tình cảm của mình đối với một đứa trẻ là tình yêu chứ không phải tình anh em thì phải cho anh Chiến thêm thời gian. Dĩ nhiên cũng cần có chất xúc tác và đối tượng để so sánh, ví dụ như Liễu Hinh.
Nhưng mà thương bảo bảo quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro