06
Tiêu Chiến rời đi, đến nửa khuya hôm sau Dương Đình Thê mới quay trở về, quần áo tinh xảo, môi đỏ xinh đẹp.
Vào nhà rồi bà cũng không bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng của ngọn đèn con mà hôn khẽ lên trán Vương Nhất Bác, hốc mắt đỏ au.
Chờ cho Dương Đình Thê nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt ra.
Vách tường ở đây rất bừa bộn, không biết là đứa trẻ nào trong số những gia đình đến thuê lúc trước đã vẽ một nhà ba người cầm tay nhau, còn non nớt viết lên mấy chữ ba, mẹ, bảo bảo.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn chằm chằm vào góc tường kia, nhìn thật lâu.
Hình như cửa sổ quên không đóng, gió đêm lạnh lẽo rót vào, cậu cuộn mình càng thêm chặt. Thời điểm cái trán chạm đến đầu gối, Vương Nhất Bác mới giật mình phát hiện câu "xin lỗi" rơi vào trong tai vừa rồi nghe rất giống một lời tạm biệt.
-
Sáng sớm, viện trưởng viện mồ côi nhìn qua hàng rào, trông thấy một đứa trẻ nho nhỏ trắng nõn ngồi xổm bên gốc cây ngô đồng. Mãi cho đến lúc trời chiều ngả về Tây, cậu nhóc vẫn còn ngồi nguyên ở đó.
Bà thở dài, cầm ly sữa nóng đi ra dắt tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngước mắt, rụt rè nhìn bà một cái, đuôi mắt đỏ bừng rũ xuống, viện trưởng nhìn mà lòng đều mềm nhũn, bèn đưa ly sữa bò qua. Cậu nhóc rất ngoan, nhẹ nhàng cầm lấy rồi lễ phép nói cảm ơn.
Đứa nhỏ này nói mình tên Vương Nhất Bác, còn lại chẳng nói thêm gì, mà viện trưởng cũng không muốn hỏi, hỏi tới hỏi lui hình như chỉ toàn là chuyện thương tâm.
Chuyện thương tâm trong viện mồ côi này giống như chăn bông ẩm ướt đem phơi dưới thời tiết âm u, phơi không khô mà thu không đặng.
Ở đây mấy đứa trẻ còn lành lặn không nhiều, lần thứ ba trông thấy có người vặn vẹo khập khiễng đi qua, Vương Nhất Bác đã nuốt được tiếng kinh hô ngược vào trong bụng, chỉ trợn to đôi mắt đầy sợ hãi.
Có một đứa nhóc mặt dính đầy nước mũi quay đầu lại kéo tay cậu, nhìn ngó hồi lâu mới hỏi:
"Bạn có bệnh gì mà lại bị người nhà vứt đến đây?"
Bọn nhỏ mang theo khiếm khuyết và nỗi đau khác nhau được phân chia theo tầng lầu, mỗi một tầng đều có khoá. Vương Nhất Bác đi qua từng tầng một, thời điểm lướt ngang mặt những đứa trẻ kia cậu đều ra sức cắn chặt môi dưới, cả người phát run.
Giống như Chúa trời chưa bao giờ chiếu cố đến nhân gian, Ngài chỉ ghé qua một chuyến vậy thôi.
Vương Nhất Bác được xếp vào gian phòng có rất nhiều giường đơn, giường cậu nằm gần cửa sổ, trên rèm còn in hình SpongeBob màu vàng sáng.
Sau khi viện trưởng rời đi, bọn nhỏ ngồi yên trong lãnh địa của riêng mình, mà cậu cũng không có ý định chào hỏi, chỉ nhìn chăm chú lên khuôn mặt tươi cười của SpongeBob rất lâu.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ bật cười, tựa hồ đã tìm thấy được một loại lực lượng nào đó có thể khiến cậu tạm thời an tâm.
-
Mấy đứa trẻ trong viện đa phần đều khuyết tật, Vương Nhất Bác giống như một kẻ xa lạ khác loài đột nhiên xông vào.
Bình thường ăn cơm hay ngủ cậu nhóc đều rất an tĩnh, điều vui vẻ duy nhất tính tới bây giờ có lẽ chính là nghe tin cậu sẽ được phép đi học lại.
Cũng không hiểu là vì sao, bảo mẫu trong viện cứ cảm thấy Vương Nhất Bác quá quái gở, cho nên đã âm thầm xin phép viện trưởng gọi bác sĩ tâm lý đến xem.
Người tới là một bác sĩ nam, lễ độ ôn tồn, lúc nói chuyện khoé miệng còn cong lên rất ấm áp. Vương Nhất Bác bản năng liền rất thích kiểu người ấm áp như thế này, hỏi đến đâu đáp đến đấy, rất ngoan.
Lúc bác sĩ đi ra còn sờ đầu cậu rồi nói:
"Nhất Bác phải ăn nhiều, rồi phơi nắng cho mau mau lớn lên, khi nào trưởng thành là có thể gặp được người mình muốn gặp."
Vương Nhất Bác câu hiểu câu không, nhè nhẹ gật đầu.
Đêm đó, lần đầu tiên cậu ngủ ở viện mồ côi mà không cảm thấy sợ hãi. Xung quanh là tiếng các bạn nhỏ hít thở đều đều, Vương Nhất Bác xoay mặt ra cửa sổ, đối diện với SpongeBob đang tươi cười, đón lấy ánh trăng ngủ thật say.
Đại khái là vì cậu hiểu rõ, người muốn gặp chỉ có thể ôm được ở trong mộng.
Đôi khi, Vương Nhất Bác cũng nằm mơ thấy Dương Đình Thê, bà mặc váy dài mỹ lệ, xoay tới xoay lui mấy vòng rồi hỏi cậu xem có đẹp hay không.
Lúc trước thỉnh thoảng Dương Đình Thê sẽ mang về nhà mấy mẩu bánh kem, da trắng môi đỏ, chiếc váy trên thân lắc lư theo từng bước chân, sau đó còn vui vẻ hôn nhiều lần lên trán cậu rồi nói:
"Nhất Bác, mẹ sẽ khiến cho chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp!"
Kết quả là lần nào cũng kết thúc rất thê thảm, lúc rời đi nghèo túng kinh người.
Chút hồi ức ấm áp cuối cùng rơi trên đủ loại hoa ngoài ban công nhà Tiêu Chiến, cậu thường mơ thấy thiếu niên tóc đen áo trắng mỉm cười vẫy tay từ biệt với mình.
Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác sẽ đứng dưới mưa, vừa khóc vừa gọi ca ca.
-
Có một buổi sớm vừa mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác phát hiện các bạn nhỏ khác đều tắm rửa ăn mặc thật gọn gàng sạch sẽ. Mãi đến giờ cơm trưa mới nghe nói hôm nay có người đến nhận con nuôi.
Đám trẻ vui mừng khôn xiết, hào hứng thảo luận phải nên làm sao để được người ta chú ý hơn một chút, nhưng đồng thời lại âm thầm nghi kỵ lẫn nhau.
Người đến chính là một đôi vợ chồng trung niên, thoạt nhìn rất tri thức. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn, cố gắng trưng ra nụ cười đẹp nhất, chỉ có Vương Nhất Bác là đứng trơ trọi ở ngoài rìa, thậm chí trên mặt còn mang theo chút buồn bực hờ hững.
Nhưng cậu nhóc rất nhanh liền bị đôi vợ chồng kia nhìn trúng.
Người vợ ôn hoà ngồi xổm xuống hỏi:
"Nhất Bác đúng không? Con bằng lòng theo cô chú về nhà chứ?"
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lắc lắc đầu.
"Cảm ơn cô chú, nhưng mà Nhất Bác không muốn rời khỏi đây."
Đến một khắc này, cậu mới hiểu là mình đang chờ Tiêu Chiến.
Chờ người kia xuất hiện, dịu dàng ôm cậu mà nói rằng:
"Nhất Bác đừng sợ, ca ca tới đón em về nhà."
-
Một tuần sau, Tiêu Chiến đúng hẹn đến tìm Vương Nhất Bác nhưng lại không thấy ai ra mở cửa.
Đến hơn mười giờ, hàng xóm bị làm ồn không chịu nổi, bèn lú đầu ra khỏi cửa mà càu nhàu:
"Người ta bận bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi, kêu cái gì nữa mà kêu, ồn muốn chết!"
Thiếu niên thất thần bước xuống lầu, yên lặng ngồi dưới chân cầu thang một lúc lâu. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ thành phố này quá rộng, cũng chưa bao giờ cảm thấy có chỗ nào không thể đặt chân.
Hoá ra chỉ là vì chưa từng đối diện với cảnh không từ mà biệt.
Tiêu Chiến cảm giác có thứ gì đó chắn ngang lồng ngực, ép đến đau nhức, đến mức nhất định phải từ trong cốt nhục gạt ra mấy giọt nước mắt thì mới có thể làm dịu đi sự khó chịu này. Thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường cắn chặt thịt mềm trong miệng, không chịu thoả hiệp.
Tiêu Chiến nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn trời, bất kể là từ góc độ nào, ánh nắng ở đây cũng sẽ bị đủ loại chướng ngại chia cắt, vĩnh viễn không chiếu xuống được con hẻm rách nát tồi tàn. Giống hệt như đứa trẻ kia, cho dù có ngoan ngoãn hiểu chuyện cách mấy, cuối cùng cũng luôn là người phải chịu thiệt thòi.
Trực giác nói cho Tiêu Chiến biết nên tin tưởng rằng bạn nhỏ sẽ đi tới một nơi có cuộc sống tốt hơn, thế nhưng thân thể lại không nghe lời, phi ngược trở lên gõ cửa nhà hàng xóm, sau đó thấp giọng hỏi "Người ở cách vách đã đi đâu?" dưới ánh mắt trắng dã lạnh lùng của đối phương.
Đôi mắt Tiêu Chiến trời sinh đẹp đẽ, lúc mặt không biểu lộ gì thì tròng mắt cũng như ngậm lấy một hồ nước xuân. Lúc này đáy mắt lại còn phản chiếu ra kinh hoảng cùng bi thương, phần đuôi run rẩy tạo thành đường cong thê mỹ.
Khiến cho người ta nhìn vào không khỏi tim đập chân run.
-
Đôi vợ chồng kia rốt cuộc không nhận con nuôi, chỉ để lại đồ ăn vặt cùng với một ít quần áo liền đi khỏi.
Sau khi bóng lưng bọn họ biến mất sau rặng ngô đồng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy từng ánh mắt thất vọng giống như mũi kiếm bắn thẳng về phía mình.
Bọn trẻ còn quá nhỏ, cũng không biết làm sao để che giấu sự chán ghét, từng đôi mắt nhìn về phía cậu mang theo cảm giác bài xích trắng trợn. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, những đứa trẻ này vừa ngây thơ lại tàn khốc.
Bởi vì bọn chúng quá muốn đi
Đến đêm, Vương Nhất Bác phát hiện giường mình bị ai đổ nước, còn cố ý vẩy đều mỗi nơi một ít để cho người ta không có chỗ nằm.
Thế là cậu cũng không ngủ, lén lút chạy ra góc tối vắng người ở ngoài sân sau, cách một lớp hàng rào cao lớn mà ngồi nhìn về phương xa.
Thanh âm gió lùa kẽ lá tạo thành giai điệu cực kỳ ru ngủ, Vương Nhất Bác liều mạng nhắm mắt đón gió, tưởng tượng Tiêu Chiến từ sau một gốc ngô đồng chầm chậm bước ra.
Ảo tưởng rằng ca ca bất chấp tất cả đến dẫn mình đi.
Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro