05
Lúc nghe tin Tiêu Chiến nộp đơn xin ở nội trú, Thẩm Minh Triệt ngẩn người chụp lấy bả vai bạn mình, hỏi:
"Không phải chứ? Cậu ở nội trú rồi thì Nhất Bác tính sao?"
Tiêu Chiến đang giải bài tập vật lý, là đề nâng cao, toàn bộ công thức đều rất phức tạp. Nhưng cho dù là như vậy, loại trình độ này cũng không khó đến mức phải dùng hơn nửa giờ tự học buổi tối để làm, một chưởng kia Thẩm Minh Triệt đánh xuống giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết voi.
Tiêu Chiến tiện tay nhét xấp đề vào hộc bàn, bất lực gục đầu xuống, cái trán gối lên cánh tay, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi.
Qua nửa ngày, Thẩm Minh Triệt nghe thấy Tiêu Chiến trầm thấp phun ra hai chữ:
"Đi rồi."
Thanh âm ẩn ẩn mang chút nghẹn ngào không cảm nhận được, khiến cho người nghe cũng khó chịu theo.
Thẩm Minh Triệt và Tiêu Chiến xem như bạn chí cốt, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung lớp, đối với tình huống trong nhà của đối phương căn bản là hiểu rất rõ, lúc này vậy mà lại giật mình không biết nói gì.
Thẩm Minh Triệt cũng cảm thấy bất lực.
Xin ở nội trú phải nộp đơn trước một tháng, ban đêm Tiêu Chiến vẫn phải chen chúc trong biển người trên tàu điện ngầm, không hiểu sao chỉ cảm thấy trống rỗng.
Thiếu niên đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, chúng sinh muôn màu, người xung quanh khoác lên đủ loại biểu cảm, nhưng chính Tiêu Chiến cũng không biết là bi thương trên mặt mình quá rõ ràng.
-
Đảo mắt đã đến tiết Thanh Minh, Tiêu Chiến theo cha đi đến nghĩa trang thăm mộ mẹ.
Nhìn người phụ nữ cười duyên dáng trên tấm ảnh trắng đen, một tiếng "mẹ" há miệng gọi ra vậy mà có chút nghẹn ngào.
Tiêu Chiến muốn nói, xin lỗi mẹ, con cũng không biết đây có tính là một loại phản bội hay không. Nhưng ban đầu con định đến đây là để nói cho mẹ biết con muốn chăm sóc một đứa trẻ, thậm chí vì vậy mà còn chấp nhận việc để cho người khác thay thế vị trí của mẹ ở trong nhà mình.
Con biết rõ mẹ là độc nhất vô nhị, nhưng con rất muốn giữ em ấy ở lại.
Thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến không hề nói gì, chỉ đỏ mắt trầm mặc thật lâu.
Trái lại cha Tiêu đã lên tiếng trước, ông lặng lẽ nói:
"Tiêu phu nhân, xin lỗi, tôi vốn cho rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một mình bà."
Đột nhiên có gió nổi lên, thổi cánh hoa trắng từ đâu bay đến tán loạn, giống như một lời từ biệt.
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến mới sâu sắc cảm nhận được gánh nặng trên vai của một người đàn ông.
Trở lại trong xe, cha Tiêu không vội khởi động máy mà chỉ nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến:
"Tiểu Chiến, xin lỗi. Năm đó cha không cứu được mẹ con, hiện tại cũng không thể chăm sóc con cho vẹn toàn."
Thiếu niên chỉ cười một tiếng, đáp:
"Cha đã làm rất tốt."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghĩ đến đêm mẹ mình phẫu thuật thất bại, hôm đó cha mang khẩu trang, bàn siết tay thành nắm đấm, sau khi bước ra khỏi phòng giải phẫu thì đứng yên lặng thật lâu, cuối cùng mới ngước lên nhìn mình, nước mắt như mưa, gần như sụp đổ.
Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy cha khóc, một giọt cũng không, hôm đó chính là lần duy nhất.
Cha Tiêu xin nghỉ ba tháng để ở nhà chăm sóc con trai, về sau Tiêu Chiến mới biết cha mình đã không còn có thể cầm dao giải phẫu, phòng phẫu thuật chứa đựng cả đời vinh quang của ông đã biến thành cơn ác mộng, thành vết khoét trong linh hồn.
Có một hôm Tiêu Chiến đi uống nước lúc nửa đêm, bắt gặp cha Tiêu trầm mặc ngồi ngoài phòng khách. Nghe thấy tiếng động, ông chỉ ngẩng đầu lên nhìn con trai một chút, nhẹ giọng nói:
"Tiểu Chiến, cha nằm mơ thấy mẹ con, bà ấy nói cha phải chăm sóc con thật tốt."
"Mẹ con còn nói cha mặc áo blouse trắng trông rất điển trai."
Rất nhiều vết thương khép lại trong âm thầm, về sau, cha Tiêu trở thành bác sĩ khoa ngoại xuất sắc nhất trong thành phố, thậm chí là cả nước.
Nhưng chỉ có bản thân ông mới biết, mỗi lần tỉnh mộng nửa đêm ông lại cảm thấy mình cầm dao mổ trên tay trông không khác gì tên đao phủ.
Có cứu thêm được nhiều người hơn nữa, người ông muốn cứu sống nhất cũng sẽ không thể trở về.
-
Một lần nữa, Vương Nhất Bác bị buộc phải thôi học, cũng may sách vở còn đây, lúc ở nhà cậu sẽ tự mình ôn tập.
Bọn họ dọn tới một khu ổ chuột nào đó trong thành phố, ngày nào cũng nghe tiếng mắng chửi cùng với mèo hoang chó hoang thống khổ nghẹn ngào trắng đêm.
Mỗi lần co ro một mình nằm trong góc tối, Vương Nhất Bác sẽ luôn nghĩ tới chiếc đèn con cùng với dreamcatcher mà ca ca mua cho mình, những thứ đó đều mang dáng vẻ tinh xảo ấm áp, giống như Tiêu Chiến.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ thiếp đi, nhưng mà cậu ngủ cũng không ngon giấc, chân mày nhíu chặt, môi mím thành đường, không rõ là vui hay buồn nhưng nhìn vào lại khiến người ta đau lòng không tả nổi.
Dương Đình Thê không thường xuyên có mặt ở nhà, thế là mười bữa hết chín Vương Nhất Bác phải gặm mì tôm.
Cuối tuần này, mới sáng sớm tinh mơ mẹ cậu đã đi ra cửa, giữa trưa tự nấu nước úp mì lại bất cẩn làm bỏng tay, nhưng cậu nhóc cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ bình tĩnh đưa tay xuống vòi nước lạnh.
Dòng nước óng ánh giống như mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần, đột nhiên lại nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Cậu sửng sốt rất lâu mới dám xác nhận đây là giọng của Tiêu Chiến, chỉ trong một giây, Vương Nhất Bác giống như con rối được giật dây, lập tức phóng đến khung cửa sổ cũ nát, ghé mắt nhìn xuống.
Bên cạnh con kênh đầy rác cùng với dòng nước đen sì, thiếu niên đứng đấy giống như một ngọn đèn trời, mỗi một sợi tóc đều đang phát ra ánh sáng.
Vương Nhất Bác tưởng đâu mình nằm mộng, vô thức đưa tay dụi mắt mới phát hiện bản thân đang khóc.
Cậu thấp giọng gọi ca ca, lại chợt nhớ ra Tiêu Chiến có thể sẽ nghe không được, cho nên liền lớn tiếng hô lên:
"Ca ca! Nhất Bác ở đây!"
Người nọ ngẩng đầu lên, hai mắt rất sáng.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn bạn nhỏ mặc chiếc áo cộc màu xanh bị giặt đến phai màu, đứng ở khung cửa sổ rách nát đón gió mà nhú đầu ra gọi.
Cách xa như vậy, anh vẫn có thể thấy được là cậu đang khóc.
Tiêu Chiến cắn răng, phát hiện mình cũng khóc.
-
Tiêu Chiến mang theo rất nhiều thứ, sống phóng túng một tuần lễ cũng còn đủ.
Vương Nhất Bác cảm thấy ca ca giống như ông già Noel, moi từng món đồ trong chiếc túi thần kỳ ra, xếp chồng thành đống ở trong căn phòng quá mức trống trải.
Lúc cầm đến mấy hộp sữa chua, Tiêu Chiến mới chọc chọc vào cái đuôi nhỏ bám sau lưng mình rồi hỏi:
"Tủ lạnh đâu?"
Vương Nhất Bác cười ngây ngô, ngửa đầu nhìn anh, nghe hỏi cũng không thay đổi biểu lộ.
"À, mẹ em nói không có chỗ đặt tủ lạnh, vả lại cũng không có gì để cho vào đó."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, yên lặng mở hộp sữa chua đưa cho Vương Nhất Bác, bản thân lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Thời điểm trông thấy ca ca móc chiếc đèn con cùng với dreamcatcher ra, Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ bổ nhào qua ôm Tiêu Chiến.
Thiếu niên cuốn bạn nhỏ vào trong ngực, nhìn cậu nhóc cả năm trời chẳng lớn lên thêm chút nào, trong lòng vừa ê ẩm vừa đau.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hỏi:
"Nhất Bác, ca ca thường xuyên tới đón em đi chơi có được không? Bây giờ ca ca trọ ở trường, về sau mỗi tuần đều đến thăm em."
Hai mắt Vương Nhất Bác long lanh loé sáng, do dự hồi lâu mới hỏi:
"Nhất Bác dĩ nhiên muốn được ở cùng ca ca, nhưng mà như vậy có vất vả quá không? Hình như khoảng cách từ nhà tới đây rất là xa."
Dứt lời, cậu nhóc còn muốn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nắm chặt đầu ngón tay lạnh đến giật mình của cậu, vừa vò cho ấm vừa cười nói:
"Không mệt, cuối tuần ca ca cũng phải đi đây đi đó thả lỏng một chút."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ôm lấy cổ anh, vui vẻ reo lên:
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"
Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn ra sau lưng cậu, trông thấy bát mì tôm đã lạnh tanh. Anh vô thức đưa tay sờ đầu bạn nhỏ trong lòng một cái, sợi tóc khô khốc, cả người lại giống như một khung xương, đâm đến đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy đau nhức.
Vương Nhất Bác không hiểu sao tự dưng lại được ca ca ôm sát, sau đó chỉ cảm thấy Tiêu Chiến dụi đầu vào cái cổ dài nhỏ của cậu, nước mắt nóng hổi chảy xuôi.
Không nhiều lắm, vẻn vẹn có mấy giọt, thế nhưng đã đủ để làm bỏng đến cốt nhục bên trong.
Lần đầu tiên trong đời, có người vì cậu mà rơi lệ. Thân Vương Nhất Bác bị giam trong một căn trọ tồi tàn rách nát, nhưng lòng lại ở thiên đường.
-
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đến công viên trò chơi, rất lâu trước đây đã hứa sẽ cùng nhau đi, nhưng bởi vì cuộc thi đấu bóng rổ mà kéo dài tới tận mùa đông, lúc đấy lại sợ cậu nhóc nhiễm lạnh nên cuối cùng không có đi.
Mãi cho đến lúc Vương Nhất Bác rời khỏi.
Kể từ trận ly biệt trong cơn mưa tầm tã kia, Tiêu Chiến liền hiểu rõ đứa trẻ này quan trọng với mình đến độ nào.
Lúc trước Vương Nhất Bác ao ước chính là công viên trò chơi đẹp y như truyện cổ tích, chờ đến khi chân chính bước vào rồi, đến cả cáp treo dành cho trẻ con mà cũng khiến cậu xám ngoét cả mặt mày.
Thời tiết còn se se lạnh, mấy trò chơi dưới nước vẫn chưa mở ra, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không để cho bạn nhỏ chơi, thế là hai người cùng nhau leo lên vòng đu quay khổng lồ.
Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác một cặp sừng nai con, mang lên nhìn đáng yêu không chịu nổi, đột nhiên muốn chụp ảnh làm kỉ niệm.
Bạn nhỏ thẹn thùng nhìn vào ống kính, chậm rãi so tay hình chữ V. Cùng lúc đó, không biết là bong bóng từ đâu bay lên, tô bầu trời phía sau lưng Vương Nhất Bác thành một mảng màu rực rỡ.
Hai người ngồi trên đu quay, hoàng hôn nổi lên bốn phía, cậu nhóc vừa sợ độ cao lại vừa muốn nhìn xuống cảnh nhà nhà đốt đèn lung linh bên dưới. Thế là một tay vịn chắc Tiêu Chiến, một tay khoanh thành ống nhòm.
Tiêu Chiến chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, dịu dàng nắm chặt tay cậu.
Chờ sau khi Vương Nhất Bác nhìn đủ, đu quay cũng đã lên đến chỗ cao nhất, cậu nhóc mới nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Tiêu Chiến thấy được ánh mắt của bạn nhỏ, liền nhe răng cười một cái, hết thảy đèn đóm trong thành phố như thể đều đổ dồn vào đôi con ngươi xinh đẹp.
Vương Nhất Bác ngẩn người, có chút ngại ngùng mà nhìn Tiêu Chiến đang nắm tay mình, khe khẽ cười nói:
"Ca ca đẹp quá."
Nói xong còn quay đầu đi hôn sườn mặt tuấn mỹ in trên mặt kính.
Tiêu Chiến không hiểu đứa nhỏ này đang làm gì, lập tức đưa tay kéo Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.
"Làm gì vậy? Kính lạnh lắm đấy!"
-
Đến đêm, Tiêu Chiến cũng không về nhà, hai người chen nhau nằm trên chiếc giường đơn mà Dương Đình Thê kê tạm cho Vương Nhất Bác. Giường thực sự nhỏ, tay chân thon dài của anh không có chỗ đặt, phải co quắp thành một đoàn.
Chiếc đèn con đặt ở đầu giường toả ra ánh sáng nhu hoà, giống như sao trời hái xuống.
Vương Nhất Bác không nỡ ngủ, nhưng Tiêu Chiến có vẻ thực sự mệt mỏi, nằm một lát đã ngủ thiếp đi rồi.
Cậu nhóc yên lặng nằm nhìn anh ngủ, hồi lâu sau mới rón rén ôm chăn bước xuống giường, đi đến ngủ trên ghế bành.
Đi nửa đường còn ngoái đầu nhìn lại, trông thấy Tiêu Chiến chậm rãi giang rộng tứ chi liền lặng lẽ cười cười.
Cho nên ngày hôm sau tỉnh lại, Vương Nhất Bác phát hiện mình nằm trên giường còn Tiêu Chiến lại ngủ ở ghế thì sửng sốt rất lâu.
Trên bàn là cháo trắng và bánh bao còn nóng hổi, sáng sớm Tiêu Chiến dậy đi mua thức ăn về xong lại không nỡ đánh thức bé con, chờ chờ một lát không hiểu sao liền ngủ mất.
Thiếu niên anh tuấn ngủ say dưới nắng sớm mùa xuân.
Cũng ngủ yên trong buồng tim ấm áp của người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro