Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Chiều thứ sáu sau khi tan học, Tiêu Chiến phải luyện tập cùng với mấy người trong đội, bởi vì đội bóng của trường bọn họ đã tiến vào trận chung kết toàn thành.

Giữa giờ giải lao, Tiêu Chiến đang bàn chiến thuật với các chiến hữu, đột nhiên trông thấy một cục bông nhỏ trắng trắng xinh xinh ngồi trên khán đài.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan học sớm, đi đến đứng trước cổng trường chờ Tiêu Chiến rất lâu, đúng lúc gặp Thẩm Minh Triệt dắt theo một nữ sinh nho nhỏ đáng yêu từ trong đi ra.

Ban đầu Thẩm Minh Triệt chỉ tiễn bạn ra khỏi cổng trường, xoay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, bèn đi qua lên tiếng hỏi:

"Nhất Bác, tới tìm ca ca à?"

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên bụi cỏ nhìn kiến bò, nghe thấy có người hỏi liền giật mình ngẩng đầu lên.

"Anh Minh Triệt?"

"Dạ đúng vậy, nhưng mà Chiến ca đang tập luyện, em tan học rồi cho nên đến chờ ca ca về nhà."

Không hiểu sao Thẩm Minh Triệt lại cảm thấy dáng vẻ nhu thuận ngẩng đầu của Vương Nhất Bác trông rất giống một loài vật nhỏ quý hiếm nào đó, bèn vui vẻ dắt tay cậu nhóc rồi nói:

"Anh dẫn em đi tìm cậu ta."

Sau khi Vương Nhất Bác đứng lên liền buông tay Thẩm Minh Triệt ra, lại ngoan ngoãn theo đuôi đi tìm Tiêu Chiến.

Nửa trận sau, đồng đội rõ ràng cảm nhận được trạng thái thi đấu của Tiêu Chiến càng kinh người, Thẩm Minh Triệt hớn hở trêu ghẹo.

"A Chiến, Mạc Thanh Nghi ngồi trên khán đài cho nên cậu bật hack lên phải không?"

Tiêu Chiến sầm mặt, mặc kệ người kia ba hoa nói nhảm, bật người lên rổ một quả ba điểm cuối cùng rồi cùng các chiến hữu đập tay nhau.

Áo khoác cùng cặp sách của anh đều để ở trên khán đài, còn chưa kịp đi qua lấy đã thấy Mạc Thanh Nghi cầm chai nước khoáng đi xuống.

Tiêu Chiến nhíu mày, vẫy tay gọi Vương Nhất Bác.

"Chó con, lại đây."

Vương Nhất Bác vội vàng lấy hộp sữa trong cặp ra, vừa cười vừa chạy về phía Tiêu Chiến.

Cũng không biết là ai ăn xong xả rác ngay lối đi, Vương Nhất Bác không có nhìn đường, lập tức trượt chân lăn xuống mười mấy bậc thang.

Mạc Thanh Nghi nhìn thấy thiếu niên kinh hoảng thất thố chạy vọt qua khỏi người mình, chỉ kịp hô lên một tiếng "Tiêu Chiến!"

Lúc Tiêu Chiến chạy tới nơi, Vương Nhất Bác đã bò dậy, tay áo với ống quần đều dài cho nên không nhìn ra được là có bị thương hay không.

Thời điểm Tiêu Chiến cúi người xuống ôm cậu, hai tay vẫn còn đang run, kéo nửa ngày cũng không mở được khoá kéo trên áo khoác của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc ngược lại chỉ quệt quệt khuôn mặt lấm lem một cái, sau đó liền đưa hộp sữa vẫn luôn cầm chắc trong tay đến cho ca ca.

Tiêu Chiến trông thấy bàn tay trắng nõn bị cọ đến rách da chảy máu, bên tai lại là giọng nói mềm mềm của Vương Nhất Bác.

"Ca ca, anh uống đi."

Đáy lòng tê rần bỗng dưng sinh ra một cỗ tức giận, Tiêu Chiến phất tay đánh rớt hộp sữa trên tay cậu, gần như nghiến răng mà hỏi:

"Đang yên đang lành chạy làm cái gì?!"

Vương Nhất Bác chậm rãi thu hồi nụ cười, tay cũng rụt lại, luống cuống cắn môi nhìn Tiêu Chiến.

Trông thấy đuôi mắt xinh đẹp hơi hơi rũ xuống, Tiêu Chiến còn cho là cậu sẽ khóc, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ sửng sốt một lát rồi nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi ca ca, Nhất Bác thấy anh cho nên vui quá, chỉ muốn chạy đến nhanh một chút."

Muốn nhanh một chút chạy đến bên cạnh anh.

Cũng muốn cho anh những thứ tốt nhất mà em có.

Đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Chiến chợt giãn ra, sân bóng rổ ồn ào bỗng dưng trở nên yên tĩnh, trong tai chỉ còn quanh quẩn một tiếng "ca ca", thuận theo máu nóng chảy xuôi vào lòng.

Đêm đó Tiêu Chiến ngồi trong phòng xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác, vừa thổi vừa sát trùng.

Thiếu niên cau mày, không nỡ xuống tay, bạn nhỏ trái lại là cười ha ha ôm lấy con SpongeBob Tiêu Chiến đặt ở đầu giường, lên tiếng trấn an:

"Ca ca, không sao đâu, Nhất Bác không đau."

Dưới lầu truyền đến tiếng người lớn cãi nhau, ở trong màn đêm u tĩnh càng dễ khiến cho người ta trở nên tay chân luống cuống.

Tiêu Chiến mặc kệ, tiếp tục quấn gạc thêm mấy vòng rồi thắt thành một cái nơ bướm hoàn mỹ, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn mình.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, định xoay sang gom bông băng thuốc đỏ bỏ vào trong hộp, đột nhiên nghe thấy bạn nhỏ sau lưng hỏi:

"Ca ca, sau này anh vẫn sẽ nhớ tới Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nước mắt đã không cầm được mà rơi ra khỏi hốc mắt của đứa trẻ kia.

Vương Nhất Bác khập khễnh bổ nhào vào lòng anh, Tiêu Chiến đành phải ném hộp thuốc đi, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy cậu, sau đó trịnh trọng nói:

"Ca ca sẽ nhớ Nhất Bác."

Nửa đêm giật mình tỉnh ngủ, giữa lúc mơ mơ màng màng Tiêu Chiến mới hốt hoảng nhận ra, chỉ có lúc sắp chia tay người ta mới hỏi đối phương sẽ nhớ tới mình hay không.

Ánh trăng lạnh như dao xuyên qua tấm rèm cửa chưa kịp kéo, thẳng tắp đâm vào lồng ngực.

-

Ngô đồng một lá mà thiên hạ biết thu.

Vương Nhất Bác đến vào một ngày hè mưa rơi xối xả, mới đảo mắt đã là cuối thu.

Ăn mừng chiến thắng một trận bóng rổ, lúc đám người Thẩm Minh Triệt cùng với Tiêu Chiến từ trong rạp phim đi ra, sắc trời đã sắp tối đen. Thiếu niên lại quay người bước lên lầu hai, cảm thấy cần phải mua cho bạn nhỏ ở nhà thêm mấy bộ quần áo.

"Ôi má ơi, cậu làm ca ca hay là làm cha người ta vậy hả?"

Trình Tuyển - một thành viên khác trong đội bóng rổ đưa tay khều khều cái túi trên chiếc áo nhỏ, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Da Vương Nhất Bác rất trắng, không kén màu, Tiêu Chiến chọn màu cam sáng cũng không hề đắn đo do dự, Thẩm Minh Triệt đã nhìn mãi thành quen, chỉ nói:

"Hôm nay tôi còn tưởng cậu sẽ dắt Nhất Bác đi xem phim cùng."

Tiêu Chiến vừa chọn áo hoodie vừa nhíu mày đáp:

"Xem phim kinh dị dẫn trẻ con theo?"

Đám bạn cãi nhau ầm ĩ cuối cùng cũng nói tạm biệt ở ga tàu điện ngầm, Tiêu Chiến vừa bước lên tàu thì di động lại reo lên inh ỏi.

Thoáng thấy chính là số cố định ở nhà, Tiêu Chiến liền vội vàng tiếp, giọng của bạn nhỏ phát ra từ loa điện thoại nghe vừa mềm mại vừa nhỏ nhẹ.

"Ca ca?"

"Nhất Bác, là anh đây."

"Ca ca, chừng nào anh mới về nhà?"

"Đang trên tàu điện ngầm rồi, em bật đèn lên đi, lát nữa ca ca về tới, đừng sợ."

"Dạ."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến câu môi cười cười, cảm thấy trẻ con sợ tối kỳ thực cũng rất đáng yêu.

Cô gái ngồi phía đối diện len lén liếc sang, trong lòng cảm thán nam sinh này thật là dễ nhìn, cười lên giống hệt như hoa xuân mới nở.

Đến cuối thu, hết thảy bạn bè đều biết Tiêu Chiến có đứa em trai trăng trắng mềm mềm, lúc nào cũng an tĩnh đi ở bên cạnh ca ca, thỉnh thoảng hốt hoảng ngẩng đầu trông yêu không chịu được, nhìn một cái cả người đều mềm nhũn.

Vương Nhất Bác cũng có thêm vài người bạn, cậu nhóc rất có thiên phú trong mấy môn vận động, tổ đội tham gia đại hội thể dục thể thao chưa bao giờ thua.

Tiêu Chiến lại thừa lúc lịch học không quá dày, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều dắt theo Vương Nhất Bác. Sau mỗi giờ học, một đám nam sinh chạy ào ra giành chỗ chơi bóng, bên trong vạt áo bay lên đều là độ cong tràn đầy sức sống.

Chuyện làm cho Vương Nhất Bác buồn rầu nhất vậy mà lại từ hôm nay mẹ có nổi giận hay không, ngày mai sống ở chỗ nào, lấy gì để sống biến thành bạn gái bàn trên lớn tiếng hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, quần áo của cậu là ai mua cho thế, đẹp ghê nha!"

Cây ngô đồng trước cổng trường đã rụng sạch lá, Vương Nhất Bác híp mắt nhìn trời thu tuỳ ý gieo nắng xuống nhân gian, cảm thấy toàn bộ thế giới đều được ánh sáng dịu dàng bao phủ.

Cậu nhóc ngoẹo đầu nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười bước về phía bên này, đáy lòng cảm thán, hoá ra ánh sáng phát ra từ chỗ ca ca.

Chiều thứ sáu có thể được cùng Tiêu Chiến về nhà, đúng là quá tốt.

-

Thu qua đông tới.

Hết thảy ôn nhu thu hoạch trong suốt mùa thu được Vương Nhất Bác cất gọn vào lòng, cảm thấy chỉ bằng vào ngần này độ ấm liền có thể vượt qua rất nhiều ngày đông giá rét.

Về sau nghe cậu hình dung như thế, Tiêu Chiến liền búng nhẹ lên trán một cái rồi nói:

"Hamster nhỏ Vương Nhất Bác, em cứ thoải mái lấy ra mà dùng, ở đây còn rất nhiều!"

Đêm giao thừa, chẳng mấy khi bốn người mới có dịp ngồi cùng trên một mâm cơm.

Bởi vì Vương Nhất Bác cho nên thái độ Tiêu Chiến đối với Dương Đình Thê cũng khá ôn hoà, không khí xuyên suốt bữa cơm tất niên còn có chút ấm cúng.

Lúc Vương Nhất Bác cầm lấy bao lì xì từ cha Tiêu, tròng mắt mang theo sao nhỏ nhấp nháy nhìn sang ca ca của mình không được cho gì, Tiêu Chiến liền nghiêng người qua, bóp bóp cái má trắng mềm của cậu.

Vương Nhất Bác vừa tránh vừa cười, lúc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mới phát hiện tuyết đã rơi, bông tuyết nhẹ nhàng rửa sạch chân trời.

Cậu nhóc kéo tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài cửa, reo lên:

"Ca ca! Tuyết rơi kìa!"

Tiêu Chiến vừa ủ ấm tay cho cậu vừa dạy:

"Cái này gọi là tuyết đầu mùa."

Vương Nhất Bác gật gật mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến chìm trong tuyết sắc.

Ca ca đang cười, đáy mắt mang theo một loại ôn nhu vạn năm bất biến, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, tuyết trên toàn thế giới này đột nhiên bắt đầu hướng về phía cậu mà rơi.

Vương Nhất Bác không nhịn được, đưa tay kéo kéo vạt áo Tiêu Chiến.

Đối phương rất phối hợp, lập tức ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu. Vương Nhất Bác thận trọng dùng môi chạm lên sườn mặt lành lạnh xinh đẹp của anh, sau đó nhân lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác liền tranh thủ xoay người bỏ chạy.

Cơ thể đã được bọc kỹ như một viên chè trôi nước, dĩ nhiên không mấy linh hoạt, mắt thấy bản thân sắp ngã sấp xuống, Vương Nhất Bác thình lình lại được một cánh tay vớt ngược lên.

Tiêu Chiến nắm vuốt cái cằm thon nhỏ, giả bộ làm hung mà hỏi cậu:

"Vương Nhất Bác, em dám lén hôn anh?"

Mặt Vương Nhất Bác bỗng dưng đỏ lên, vùng vẫy muốn chạy, trong miệng còn lầm bầm:

"Mấy bạn gái trong lớp nói chỉ có người mình thích mới có thể hôn."

Tiêu Chiến cuốn người ôm vào trong ngực, buồn cười gõ gõ lên đầu cậu hai cái.

"Cả ngày ở trường toàn học mấy thứ linh tinh gì đâu không biết."

Thanh âm của tuyết rơi chính là dấu hiệu đất trời sắp điên đảo, anh chắn đi cả thế giới, đem cậu vây ở trong lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác biết tuyết sẽ ngừng, thế giới sẽ quay trở về nguyên dạng.

Đón giao thừa xong, bạn nhỏ chạy tới phòng của ca ca nói mình sợ tối, muốn ngủ cùng nhau.

Đối với đứa em trai ngày càng dính người này, Tiêu Chiến cũng không có cách nào, chỉ đành vén chăn lên rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực Tiêu Chiến, bắt đầu to nhỏ thì thầm.

"Ca ca, bây giờ Nhất Bác cảm thấy tuyết nhìn rất đẹp."

"Trước kia không thấy đẹp sao?"

"Không, trước kia em chỉ thấy lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww