Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trường tiểu học của Vương Nhất Bác với trường cấp ba của Tiêu Chiến nằm đối diện trên cùng một tuyến đường, ngồi tàu điện ngầm phải mất hơn mười phút.

Buổi sáng là giờ cao điểm, người trên tàu xếp lớp như cá mòi, suốt dọc đường Vương Nhất Bác đều nắm thật chặt quai cặp của Tiêu Chiến, bị biển người lấn tới lấn lui, gương mặt trắng mềm uỷ khuất nhíu lại. Nhưng chỉ cần nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, cậu nhóc sẽ liền giãn đôi chân mày, ngẩng lên cười thật tươi.

Năm nay Vương Nhất Bác mới lên lớp bốn, trước kia phải đi theo mẹ lưu lạc tứ phía, chuyện học hành cứ bị bỏ ngang.

Sáng nay, cả tiết ngữ văn và tiết toán cậu nhóc đều ngồi ngẩn người ở hàng ghế cuối cạnh bên cửa sổ. Bạn cùng bàn của cậu tên là Tống Du, cậu ta cứ kéo tay Vương Nhất Bác hỏi đủ thứ chuyện trên đời, giữa giờ còn một hai phải cùng nhau đi đến nhà vệ sinh.

Trước đây Vương Nhất Bác không lưu lại ngôi trường nào quá lâu, đi học cũng không có bạn, chưa từng nhận được kiểu đối xử nhiệt tình như thế này. Cậu lại đắn đo thêm một tiết Anh Văn, cuối cùng mới đưa Tống Du một miếng bánh nhỏ mà ban sáng Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho.

Tống Du cười lộ cả lúm đồng tiền, cắn một miếng bánh rồi nghiêng đầu nói:

"Nhất Bác, cái này ăn ngon quá."

Vương Nhất Bác cười đáp:

"Cái này là, là ca ca của tớ cho."

Tống Du ngoạm hai ba cái đã ăn xong, lúc này mới tò mò hỏi:

"Ồ, cậu còn có ca ca nữa ư?"

Vương Nhất Bác ngây người, cũng không nói tiếp.

Giờ nghỉ giữa trưa, các bạn nhỏ không trở về nhà đều đem theo cơm hộp, Vương Nhất Bác nhìn thịt kho tàu của Tống Du mà lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ đành lấy miếng bánh còn lại ra ăn.

Tống Du cho là cậu quên mang cơm, đang định rủ ăn cùng thì lại thấy Vương Nhất Bác chạy ù ra cửa, bất giác cũng ngẩn người đi theo sau.

Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, lông mi ướt nhẹp rũ xuống nhìn cậu, trong mắt mang theo một loại ôn nhu không có cách nào diễn tả.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:

"Sao ca ca lại tới đây?"

Tiêu Chiến lôi ra một hộp cơm có vỏ ngoài in hình nhân vật hoạt hình, đưa cho cậu.

"Tiết cuối giáo viên dạy quá giờ nên anh đến trễ, mau ăn đi, ăn xong uống sữa rồi nằm nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời liền bắt đầu xoay người chạy vội, chiều nay tiết Lý đầu tiên thực hành bài "Đơn vị đo lường", còn phải tranh thủ thời gian đi lên văn phòng lấy dụng cụ.

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang, nhón gót chân nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến chạy đi xa, dưới đáy lòng khẽ gọi một tiếng ca ca.

Cậu nhóc ôm hộp cơm vào ngực, quay đầu cười với Tống Du.

"Người vừa rồi là ca ca của tớ đó, bánh cậu ăn lúc sáng cũng là anh ấy cho."

"Ca ca của cậu thật lợi hại, kia là đồng phục của trường đối diện." Tống Du gật gật đầu.

Vương Nhất Bác sững sờ hỏi:

"Trường đó rất khó vào sao?"

Tống Du vui vẻ ôm vai cậu, đẩy Vương Nhất Bác quay về lớp học.

"Nhất Bác, chúng ta còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa nha~"

Tiết đầu tiên của buổi chiều là Mỹ Thuật, Vương Nhất Bác đặt mảnh giấy ghi chú màu vàng mà Tiêu Chiến dán trên hộp cơm cạnh bên giấy vẽ.

Bên trên có vẽ hình SpongeBob thật to, cậu nhóc lặng lẽ cầm lấy áp lên mặt, có cảm giác như chạm được vào đầu ngón tay ấm áp của ca ca.

-

Hôm nay Tiêu Chiến có giờ tự học buổi tối nhưng lại cố ý xin phép để đi đón Vương Nhất Bác.

Buổi chiều thực hành Vật Lý xong còn phải đấu thêm một trận bóng rổ, mệt lã cả người, sau khi kéo tay vịn xuống cho Vương Nhất Bác cầm Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa, mãi cho đến lúc sắp tới trạm dừng mới phát biện đứa trẻ kia ngửa đầu nhìn mình cả một đường. Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, liền cười với cậu một cái, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ cười theo.

"Ca ca, Nhất Bác nhớ đường rồi, ngày mai có thể tự đi về nhà."

Vừa tới nơi Tiêu Chiến lại phải quay trở về trường, trước khi ra cửa còn bị Vương Nhất Bác kéo lại, nhét vào tay một hộp sữa.

"Để dành cho ca ca uống đó."

Tiêu Chiến giật giật ngón tay, cuối cùng cũng không có nói ra câu "Không cần chừa cho anh", chỉ xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi.

-

Có lần trời đổ mưa to, Vương Nhất Bác lại không mang dù, Tống Du nằng nặc đòi tiễn cậu ra trạm xe, hai đứa trẻ chen nhau núp dưới tán dù nhìn y như một cây nấm. Kết quả vừa mới ra đến cổng trường Tống Du đã được ba tới đón, Vương Nhất Bác đành phải tự mình làm nấm.

Trước khi đi, cậu nhóc quay đầu nhìn chiếc xe của nhà Tống Du còn đang chắn trước cổng trường, trong mắt toát ra vẻ ngưỡng mộ mà chính bản thân cũng không hay biết.

Trẻ con lên lớp bốn đều có nhóm bạn chơi chung, nhưng đa số thời gian Vương Nhất Bác chỉ ngẩn người ngồi nhìn ra cửa sổ. Tống Du từng thử kéo cậu nhập bọn, kết quả trò gì Vương Nhất Bác cũng không biết, thường xuyên bị đám trẻ còn lại chế giễu, sau vài lần như vậy cậu liền tự giác lui ra một góc.

Các bạn nữ trong lớp ban đầu thấy Vương Nhất Bác trắng nõn đẹp đẽ thì rất thích, về sau mới biết tính cậu không ưa giao tiếp, dần dần bọn họ cũng mất hết kiên nhẫn.

Tựa hồ Vương Nhất Bác sinh ra liền cô độc, thời điểm còn sống trong ngõ hẻm tồi tàn, mỗi lần mẹ tức giận sẽ cầm cây đánh cậu, đánh xong hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Vương Nhất Bác cảm giác được nước mắt nóng hổi rơi vào vết thương, khuôn mặt nhỏ liền trở nên vô cùng căng thẳng.

Giống như cũng không uỷ khuất bao nhiêu, điều càng đáng sợ hơn chính là sẽ bị vứt bỏ.

Vẫn luôn sợ hãi rất nhiều năm.

Thời điểm Vương Nhất Bác gian nan đón gió tiến về phía trước, đột nhiên một đôi chân dài lại đứng chắn ngay trước mắt, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy nước mưa.

Tiêu Chiến cùng với một nam sinh khác đang che chung dù, toàn thân cả hai đều ướt sũng.

Thẩm Minh Triệt vỗ vai Tiêu Chiến một cái, hỏi:

"A Chiến, đây là em trai của cậu à? Đáng yêu thật đấy."

Tiêu Chiến không để ý tới cậu ta, chỉ yên lặng lấy áo khoác trong cặp ra đưa cho Vương Nhất Bác trùm lên, sau đó mới xoay đầu nói với Thẩm Minh Triệt:

"Minh Triệt, giờ tự học tối nay cậu xin nghỉ giúp tôi nhé."

Đối phương nhíu mày, nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc quan sát Vương Nhất Bác thêm một chút rồi ngồi xổm xuống, hỏi:

"Nhất Bác phải không? Anh là Thẩm Minh Triệt, bạn thân của anh trai em. Sau này có vấn đề gì cứ đến tìm anh."

Tiêu Chiến nhấc chân đạp cậu ta một cái.

"Em trai tôi đến tìm cậu làm cái gì? Mượn dù chắc?"

Thẩm Minh Triệt đưa tay đánh trả, hậm hực nói:

"Cậu phải cảm ơn tôi ngày ngày đều để quên dù ở lớp học, cho nên hôm nay chúng ta mới có mà dùng. Lần sau mưa tự mà mang dù theo đi, hừ."

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ bị nước mưa tạt ướt dầm dề, không nỡ để Vương Nhất Bác chen tàu điện ngầm cho nên liền gọi một chiếc taxi, lúc ngồi trên xe mới nhíu mày hỏi:

"Vương Nhất Bác, không mang dù vì cái gì không đứng chờ trước cửa lớp? Em có biết anh tìm em rất lâu không?"

Vương Nhất Bác ngoẹo đầu, khoé mắt mềm mềm buông thõng.

"Nhất Bác...Nhất Bác không biết trời mưa ca ca sẽ tới đón."

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ chứ không nói tiếp.

Vương Nhất Bác đành phải rướn người nhìn sang sườn mặt của Tiêu Chiến, chỉ thấy đuôi mắt xinh đẹp của ca ca đã đỏ lên.

Vô số đèn đường ngoài cửa sổ bị nước mưa chắn bớt, ánh sáng nhu hoà phác hoạ bên trên khuôn mặt tuấn mỹ, miêu tả ra từng đường nét sinh động. Đuôi mắt ửng đỏ cùng với nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến giống như tinh hoả, bất thình lình xâm nhập vào trái tim Vương Nhất Bác.

Cậu còn chưa biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy bản thân bị thiêu đốt, vừa đau vừa ấm.

Lúc đứng ở trước cửa nhà đổi giày, Vương Nhất Bác trông thấy ca ca vẫn trầm mặc, sau khi do dự một lát liền quả quyết ôm lấy chân anh, bàn tay chìa ra một cái huy hiệu SpongeBob nho nhỏ.

Tiêu Chiến ôm cậu, mờ mịt cầm lấy, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác vui vẻ nói:

"Ca ca, hôm nay Nhất Bác vẽ SpongeBob được cô khen thưởng, cái này tặng cho ca ca."

Tiêu Chiến lại nhịn không được mà cười hỏi:

"Nhất Bác nỡ đưa cái này cho ca ca sao?"

"Ca ca vui, Nhất Bác cũng sẽ vui lây."

-

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đổi giày xong lại giúp cậu sấy tóc, tóc đã khô mà người lớn trong nhà còn chưa về.

Ngoài cửa sổ mưa rơi lâm ly, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng bếp âm ấm đèn vàng, chờ thiếu niên anh tuấn kia làm cơm tối, sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn.

Ban nãy Tiêu Chiến sấy tóc cho cậu, chẳng những thổi bay hết tất cả rét lạnh mà còn dùng đôi mắt cực kỳ xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, khẽ nói:

"Nhất Bác, bất kể tuyết rơi hay mưa xuống, trời tối hay đường xa, ca ca đều sẽ đến đón em, đừng sợ."

Nhiều năm qua, cũng từng có người qua đường tốt bụng đi đến xoa đầu cậu rồi nói "Nhất định phải kiên cường", Vương Nhất Bác cũng luôn cố gắng học cách để trở nên cứng cỏi.

Thế nhưng chưa có người nào bảo cậu "đừng sợ", còn coi cậu là trẻ con mà ôm vào lòng dỗ dành.

Vương Nhất Bác ngồi dưới ngọn đèn màu vàng ấm, sợ đây chỉ là một giấc mộng, cũng nhất quyết không chịu tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww