Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Xin lỗi.

Cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt sáng lán đẹp trai của Tiêu Chiến. Anh chắc hẳn đã về nhà xong mới chạy đến đây, quần áo mặc trên người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Anh không biết Vương Nhất Bác tâm tình bây giờ thế nào, mấy ngày trước còn không thèm ngó đến anh, về nhà cũng chỉ gửi tin nhắn thông báo.

Thật ra hôm đó Tiêu Chiến thấy mình cũng quá đáng, khi không lại giận cá chém thớt, làm không khí của cả hai chẳng được chút vui vẻ. Nhưng suy đi tính lại lại anh cũng ấm ức lắm chứ.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đánh giá một chút, y không biết Tiêu Chiến có hết giận hay chưa nên không dám làm càng.

"Chú . . . Anh Tiêu Chiến!"

Thấy Tiêu Chiến trố mắt ra nhìn làm Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, y nổi cáu: "Mẹ tôi bảo tôi gọi chú như thế đấy!" Nói xong liền quay ngoắt vào trong.

Anh ngơ ngác vào nhà như được lập trình sẵn. Dép này, chỗ để túi này, cả áo khoác cũng biết chỗ mà để. Tiêu Chiến hai tay mang theo giỏ trái cây vào thẳng trong bếp.

"Con chào dì."

"Đến đây nào Tiểu Tiêu, lần sau qua đây đừng có mang theo mấy thứ này nữa, dì cũng không có nhận đâu đó." Mẹ Vương cười như được mùa: "Nào ngồi vào bàn ăn cơm, hôm nay có nhiều món lắm."

"Nhất Bác, xới cơm cho anh đi."

Vương Nhất Bác ngồi không cũng bị trúng đạn, nghe xới cơm cho Tiêu Chiến liền muốn ngất tại chỗ, y đá mắt qua chỗ mẹ liền bị và đánh dội ngược trở về, còn bị bà lên tiếng hối thúc.

Bữa cơm không cam lòng của Vương Nhất Bác chính thức thức bắt đầu, lúc ăn y cũng không nói quá nhiều đa phần là để mẹ mình cùng Tiêu Chiến nói chuyện.

Mẹ Vương lấy thêm cho Tiêu Chiến một chén canh hầm: "Ăn thêm một chút nữa đi, dì nghe Nhất Bác nói con có bệnh dạ dày. Hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

Anh cũng không có quá nhiều để ý, thành thật trả lời: "Đã khỏi từ hôm qua rồi ạ."

"Thế hôm nay ăn nhiều một chút, mấy món dì nấu đều có thể bồi bổ đấy."

Mấy món ăn trên bàn quả thật có hơi nhiều, Vương Nhất Bác cảm thấy với cái miệng hay ăn của mình ngày hôm nay chắc cũng không thể ăn hết mà Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng đồng dạng nghĩ vậy.

Cả hai mới cách có mấy ngày không gặp, bây giờ lại cùng ngồi trên bàn cơm cũng không biết phải mở miệng như thế nào, phần vì không rõ đối phương còn để ý hay không, phần vì không biết nên bắt đầu nói từ chuyện gì.

Vì lời nói của mẹ nên Vương Nhất Bác muốn tích cực suy nghĩ nhiều một chút, ai ngờ ngồi gần Tiêu Chiến cũng không nghĩ ra được cái gì.

Dáng ăn của anh rất quen mắt, Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết tiếp theo Tiêu Chiến là muốn nâng tay hay thu đũa, điều đã thành quen thuộc như vậy; lý do chỉ có thể là thời gian hai người họ ở bên nhau vừa vặn có thể nắm rõ hành động của đối phương, nhưng cũng không thể vì thế mà có thể làm rõ lòng mình được, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ chuyện ngày nên để từ từ rồi tính.

Mẹ Vương đon đả nhiệt nhìn làm chủ bữa ăn ngày hôm nay, không khí bà tạo ra cũng không quá tệ nhưng hai đứa trẻ này là có vấn đề nên không thể dung nhập vào được.

Cuối cùng kết thúc bữa cơm cũng chỉ có mình mẹ Vương lên tiếng, không khí cũng coi như chấp nhận được.

Tiêu Chiến sau đó cũng không được giữ lại, biết anh tan làm về cũng rất mệt nên mẹ Vương để anh về nghỉ sớm, còn tri kỷ để Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra về.

"Tới đây được rồi, bên ngoài khá lạnh đấy." Tiêu Chiến vẫn ngậm chặt miệng cho đến khi trước mắt hiện ra đường lớn.

Vương Nhất Bác không muốn vào trong cho lắm: "Vẫn còn muốn đi một chút, chú cứ đi đi, khi nào muốn về thì tôi quay lại."

Nói thế hai người lại tiếp tục men theo lề đường để đi. Anh thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác, tỉ như chuyện mấy ngày trước hai người gây gổ dẫn đến không vui, như việc anh không cố ý lớn tiếng nhưng trước sau không khí thật không hoà hợp, cũng không thể mở lời được.

Đến khi vô thức dừng chân cũng đã đến nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: "Tôi . . ."

Tiêu Chiến xoá bỏ ngượng ngùng giữa hai người, anh xoa đầu Vương Nhất Bác, trên tóc y còn vương phải sương đêm, hai bên má cũng bắt đầu lạnh dần: "Có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"

Y lắc đầu, gương mặt không mấy vui vẻ: "Không muốn vào."

"Vậy em về đi, tôi vào nhà." Anh chỉ lên tầng thứ hai của một tòa nhà.

"Tôi . . ." Vương Nhất Bác ậm ừ ngắt quãng, muốn nói rồi lại thôi, bộ dạng quẫn bách khó chịu hồi lâu.

"Có chuyện muốn nói à?"

Y gật đầu.

Anh kéo Vương Nhất Bác vào trong góc của toà nhà, nếu không muốn lên nhà anh thì nơi này có thể để Vương Nhất Bác tránh sương đêm. Tiêu Chiến cẩn thận khoác thêm cho y áo khoác của mình tránh Vương Nhất Bác bị lạnh.

Nghiêm túc nghe Vương Nhất Bác nói, thế mà y vẫn cứ ấp úng: "Chuyện tối ngày hôm đó . . . Chú đừng để bụng có được không? Tôi nói xằng nói bậy chứ không có mắng chú."

Hai bàn tay hối lỗi cứ đan chặt vào nhau, nói ra mấy lời này khiến Vương Nhất Bác phải dùng hết năng lượng nạp được của buổi cơm chiều, đáng buồn cho y, có gan đanh đá với Tiêu Chiến nhưng không có can đảm nói ra mấy lời này.

Gió bên ngoài thổi càng lúc càng lạnh, gió trượt qua chỏm tóc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, vờn nhẹ đến tóc mái được vuốt lên rất cẩn thận. Tâm tình nặng nề mấy ngày nay của anh cũng được gió tản đi không ít.

Tiêu Chiến hỏi: "Còn gì nữa không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ hồi lâu, mẹ y nói phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể nghĩ đến việc mình phải làm bạn thật sự với Tiêu Chiến, tức là không ương bướng vô lý với Tiêu Chiến nữa, cái này thì Vương Nhất Bác làm được.

"Tôi sẽ không ghét chú nữa." Y gật đầu tán đồng lời nói của mình. Vương Nhất Bác cũng tin Tiêu Chiến sẽ rất vui mừng.

Dù câu sau có chút kỳ quặc nhưng Tiêu Chiến không nghĩ được nguyên nhân anh bị Vương Nhất Bác ghét. Nhưng anh cũng không thật sự muốn cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau, anh tâm đắc với suy nghĩ của mình. Trên thực tế Tiêu Chiến rất vui khi bọn họ không phải lạnh mặt với nhau quá lâu.

Nhưng còn chuyện cần phải nhắc đến, dù sao thì ngày anh phải đi xem mắt một chuyến cũng không còn xa, mấy ngày nay cũng không có cơ hội để Vương Nhất Bác biết.

Anh thăm dò: "Đồ của em còn để ở nhà tôi, sáng thứ bảy tôi phải về thành phố C một chuyến, sẽ mất chút thời gian để trở lại. Em muốn lấy món đồ nào thì phải tranh thủ mấy ngày tới đấy."

Y không để ý đến lời Tiêu Chiến cho lắm, bất quá y cũng không phải muốn chơi đến mức phải có ngay mới chịu được.

Thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh, Tiêu Chiến hơi không biết phải làm sao, anh nhắc lại: "Tôi phải đi rất lâu đấy."

"Chú cứ đi đi, hay bây giờ tôi lên lấy về một thể cũng được."

"Bây giờ?" Tiêu Chiến nói tiếp: "Khi không lại đem hết về thì có chút bất tiện, hôm nào có chuẩn bị rồi hẵng qua, tôi giúp em thu dọn một tay."

Xém chút mất cả chì lẫn chài ấy chứ.

Vương Nhất Bác đứng dưới gió lạnh một lát cũng không chịu nổi, nếu Tiêu Chiến đã không để bụng thì y nên đi về, hai người đã giảng hoà xong rồi còn gì.

Vương Nhất Bác: "Tôi về đây."

Tiêu Chiến: "Em . . ."

"Muốn tôi ở đây hứng gió đêm với chú à?"

Anh nghệch mặt: "Em không muốn nói gì với tôi sao?"

Suy nghĩ một chút: "Cũng có."

Khuôn mặt đen xị của Tiêu Chiến lại sáng bừng lên.

"Bên ngoài có chút lạnh, cho tôi mượn áo của chú há, ngày mai tôi đem trả lại."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro