Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Có phải y đã động tâm?

Đến đây, tui lại ngoi lên đây!!!!

-

Đầu tuần mẹ Vương công tác hoàn tất cũng đã về đến nhà. Chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu của Vương Nhất Bác cũng chính thức kết thúc. Y mừng còn không kịp huống chi bận tâm những chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước.

Nhìn vào thông báo tin nhắn trên điện thoại, Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn gửi đến /Tôi đi đây!/ Ngoài ra cũng không còn bất kỳ tin nhắn nào nữa khiến Tiêu Chiến ngồi trong phòng khám cũng không muốn về nhà cho lắm.

Đường từ nhà Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác chỉ cách nhau một căn hộ, nói gần thì cũng quá gần đi, nên Vương Nhất Bác không thèm dọn lại đồ đạc, chỉ đeo balo như ngày thường rồi về nhà.

Bầu trời cứ âm u một màu, những tháng cuối năm thường có mưa không ngớt, nắng vàng trên phố cũng bị mây đen che lấp. Y cảm thấy về nhà là chuyện cực kỳ vui vẻ nhưng đến khi mẹ Vương hỏi chuyện thì trong lòng lại cuộn từng đám mây đen.

"Mẹ, con về rồi!"

Thay giày để lên kệ, Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen truyền âm trước rồi mới xuất hiện sau, mẹ Vương đương nấu ăn trong bếp cũng nghe thấy được.

"La lối cái gì không biết nhà cũng chỉ có hai mẹ con ta."

Mẹ Vương ra đến phòng khách dang hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác: "Ôm một cái nào, đã có thịt hơn rồi này." Cả mấy tuần không được gặp con trai khiến mẹ Vương nhớ lắm, mà đứa con này cũng quá vô tâm đi, nếu bà không gọi thì nó cũng không điện đến.

"Đi vào trong rửa tay thay quần áo đi, mẹ nấu sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác luyến tiếc ôm thêm một lúc mới buông tay ra. Hai mẹ con mỗi người một ngã, Vương Nhất Bác thì tự về phòng mình.

Mấy tuần không có dọn dẹp qua nên phòng y đã giăng một lớp bụi mỏng, Vương Nhất Bác nhăn mũi nghĩ không bằng căn phòng sạch sẽ của Tiêu Chiến.

Vừa dọn dẹp rồi tắm sơ qua một lượt, mẹ Vương ở dưới nhà cũng nấu xong thức ăn.

"Nhất Bác, xuống đây nào!"

Y nhanh chân đến phòng bếp, trên bàn đáng lẽ chỉ nên có vài món như ngày thường nhưng hôm nay lại cực kỳ phong phú: "Mẹ, hôm nay sao mẹ lại nấu nhiều vậy? A trời ơi còn có cua nữa này!"

Bàn tay năm ngón đến móng tay cũng bị cắn cho trụi lủi vừa thò vào nồi cua đã bị mẹ Vương dùng ngũ chỉ đánh rụt trở về: "Đã bao lớn rồi mà con còn ăn vụn thế kia, phụ mẹ dọn ra bàn đi."

"Hôm nay nhà có khách đấy, con lấy thêm chén và đũa nữa nhé!"

Vương Nhất Bác vừa lấy chén trong tủ vừa hỏi: "Ai vậy mẹ?"

"Còn ai được nữa, mẹ gọi Tiểu Tiêu đến ăn cơm với chúng ta, thằng bé mấy tuần nay bỏ công ra chăm con rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, mẹ gọi người ta thân thiết như vậy để làm gì?

Bê hết các món lên bàn, mẹ Vương chỉ ghế bên cạnh để Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Gọi thân thiết như vậy có gì là không phải, Tiểu Tiêu lễ phép lại biết điều, giỏi giang như vậy mẹ gọi một tiếng còn cảm thấy được thơm lây. Con có thấy người lạ nào lại nhiệt tình như nó không, vậy mà con còn ở đây tính toán với mẹ."

"Nhưng sao mẹ gọi chú ấy đến lại không báo với con một tiếng?"

"Ấy, cái thằng nhóc này. Mẹ làm gì cũng cần phải báo với con à, với lại Tiểu Tiêu nó có bao nhiêu lớn mà con cứ gọi thằng bé là chú thế, tổn thọ mất thôi. Mau sửa lại ngay cho mẹ, có biết chưa?!"

Mẹ Vương càng nói càng để tâm đến thái độ Vương Nhất Bác, thấy y ngày càng bức bách khó chịu, mẹ Vương hỏi dò: "Mấy ngày ở chung với thằng bé, không phải con lại tìm nó gây chuyện đấy chứ?"

"Con làm gì có!" Vương Nhất Bác chột dạ rõ mồn một, nếu là bình thường thì chỉ cần bình tĩnh nói, đằng này thái độ lại quá lên đến hét muốn sập cả căn nhà.

"Mau nói mẹ nghe nào, con còn nhỏ chọc thằng bé ấy giận cũng không có gì quá đáng, Tiểu Tiêu không để bụng thì không sao, nếu mà có thì chắc chắn là con không phải trước, mau nói mẹ nghe."

Vương Nhất Bác khó nói thành lời, chỉ cảm thấy nhắc đến rất khó chịu: "Mẹ, mấy hôm trước con có chút bướng cãi nhau với chú . . . anh ấy một trận."

Thấy mẹ Vương vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nói tiếp: "Anh ấy nói gia đình giục anh ấy kết hôn, sau đó con nói chuyện đó có liên quan gì đến con đâu, còn nói Tiêu Chiến biến thái khi anh ấy xem mông con người ta. Vậy là chúng con cãi nhau."

Mẹ Vương nghiêm túc hỏi: "Vậy con có biết vì sao con lại cãi nhau với cậu ấy không?"

Y lắc đầu: "Không biết ạ, lúc đó chỉ thấy khó chịu nên đều bộc lộ hết ra ngoài, về sau lại thấy hối hận, cũng không biết vì sao mình lại làm thế."

"Vì con mắng thằng bé?"

"Có lẽ là vậy, anh ấy có vẻ giận vì con nói như vậy."

Bà lại hỏi tiếp: "Con có nghĩ đến nguyên nhân khác không? Nguyên nhân làm con khó chịu dẫn đến hai đứa cãi nhau?"

Vương Nhất Bác mù tịt lắc đầu, còn nguyên nhân nào nữa, chẳng lẽ là cái nguyên nhân kia, cũng không phải không có khả năng, nhưng mắc gì y phải khó chịu.

"Tiêu Chiến nói nó muốn kết hôn, con không phải nên mừng cho thằng bé à."

Y nóng nảy hỏi ngược lại mẹ Vương vì sao y phải mừng cho Tiêu Chiến, người như anh còn muốn lấy vợ sinh con, ai mà chịu lấy người như anh ấy, cả y cũng không chịu được cái con người đấy mà.

"Mẹ gửi con cho Tiêu Chiến chăm sóc, con thử nghĩ lại thằng bé đấy có khi nào tệ bạc với con không?"

Y ngẫm nghĩ quả thật không có, Tiêu Chiến chìu y còn hơn cả ông hoàng ấy chứ, mà Tiêu Chiến dám để y chịu khổ sở sao, y sẽ cào nát cái phòng khám đấy.

"Nhất Bác, con đến tuổi này cũng đã lớn rồi. Thử suy nghĩ một chút lý do thật sự con tức giận là gì, Tiêu Chiến mắng con, con cũng không vừa đến nỗi nhịn thằng bé. Mẹ cũng không tin lý do con tức giận đến không muốn gặp thằng bé chỉ đơn giản như vậy. Gạt người thì được chứ đừng tự gạt chính mình, con cứ suy nghĩ đi, nghĩ được rồi thì nói với mẹ."

Mẹ Vương xoa đầu nhỏ của Vương Nhất Bác, con lớn thì lớn thật, nhưng tâm trí vẫn còn ngây thơ đến vậy, nếu có thể gửi gắm Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến quả thật mẹ Vương cảm thấy rất yên tâm.

Hai mẹ con nói chuyện được một lúc, chuông cửa liền reo hai tiếng. Mẹ Vương biết Tiêu Chiến đã đến nên bảo Vương Nhất Bác ra mở cửa. Y nghe lời mẹ đã nói liền chấn chỉnh tâm trạng ra mở cửa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro