Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nhất Bác ghen rồi!

Một bài viết trong đó trích dẫn một nghiên cứu về xác suất của Ali Binazer, theo đó trong khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000 (= 0,00005)

Thì câu nói của Vương Nhất Bác lại càng quý báu hơn nữa, y chỉ cảm thấy đây là câu nói y chuẩn bị rất lâu, vì đâu Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ rất ngại ngùng khi đối mặt với Tiêu Chiến. Trước đây hễ gặp Tiêu Chiến không bực dọc thì cũng là không có cảm giác gì mà bây giờ, ngay lúc này đây khoảng cách giữa y và Tiêu Chiến cách nhau rất gần, Vương Nhất Bác có thể từ trong hơi thở của anh đoán được nhịp thở rối loạn ngắt quãng.

Vương Nhất Bác không tránh né sợ bại lộ cảm xúc hỗn loạn của mình: "Chú . . . chú làm gì?"

"Xem em lắp cái kia."

"Vậy chú ngồi xa ra một chút, nóng chết tôi."

Tiêu Chiến khoanh hai chân lại với nhau, đúng lúc đầu gối cũng đụng phải đầu gối của Vương Nhất Bác. Một tay anh chống đầu ngồi nghiêng nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác: "Tôi bị cận, ngồi xa không thấy được em."

Vương Nhất Bác lúc này nói hay không nói đều không thể lựa chọn, Tiêu Chiến đáp một câu khiến y choáng váng ngồi cứng đờ, tay hoạt động nhưng não chậm rãi xoay vòng, xoay đến rối loạn bên trong.

Cả hai vẫn giữ đúng vị trí, chỗ tiếp xúc với hai đầu gối cũng không ai muốn tách ra, ngồi được một lúc Tiêu Chiến rầu rĩ than thở cùng y: "Nhất Bác này, nhà tôi đốc thúc tôi kết hôn rồi đấy."

"Ừm, chú cũng đâu còn trẻ nữa."

"Nhóc con nói tiếng người đi."

"Tôi không nói sai mà, chú không tự nhìn lại chú đã lớn tuổi cỡ nào rồi hả?"

Mảnh ghép màu xanh lam được lắp cuối cùng trên góc nhỏ, Vương Nhất Bác lấy thêm một miếng ghép mới do dự nhìn vào giấy hướng dẫn.

"Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngồi xoay lưng lại với Tiêu Chiến, y triệt để ngó lơ bộ dạng như mất sổ gạo của vị họ Tiêu này: "Vậy chú nói chuyện này với tôi làm gì, tôi cũng đâu có tìm được vợ cho chú."

Trên sofa vẫn còn để nguyên cái ipad mà Vương Nhất Bác mượn chơi ngày hôm qua, Tiêu Chiến dùng nó mở file ảnh mẹ mình gửi đến, trong số mấy người này anh xem tới xem lui một hồi.

Nhận thấy không có người đáp lời, Vương Nhất Bác tò mò hiện tại Tiêu Chiến đang làm gì, nhưng y đã ngồi quay lưng lại với Tiêu Chiến thì kiểu gì thấy được hành động của anh. Thế là y ngọ nguậy mông nhỏ tìm kiếm sự chú ý của Tiêu Chiến nhưng vô dụng.

Chú kết hôn thì liên quan gì đến y, nói với y thì cũng có ích lợi gì đâu chứ, nhưng Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác rất khó chịu, kết hôn gì mà sớm như vậy, đàn ông 35 40 tuổi mới kết hôn cũng đâu có muộn, mà Tiêu Chiến, chú ấy, cũng, cỡ, đó!

Nghĩ cách nghĩ cách, Vương Nhất Bác lỡ tay vứt mảnh ghép ra đằng sau, y cố gắng thất kinh: "Ôi trời ơi, mảnh ghép của tôi rớt ở đây n. . . !"

Tiêu Chiến ngồi xoay lưng lại với y!

Từ lúc nào?!

Vương Nhất Bác cảm giác mình bị bỏ rơi, Tiêu Chiến đang xem cái gì ấy nhỉ?

Ngoài trời gió đã bắt đầu lạnh, đèn ốp tường màu vàng cam làm căn phòng đặc biệt ấm, nhưng cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không thấy vậy. Trên bàn vẫn là lego, ngồi xung quanh đó chỉ có hai người, một người cố gây tiếng động, người còn lại ngồi quay lưng im lặng.

Dựa vào lực ném, Vương Nhất Bác quăng mảnh ghép xa hơn chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, y thốt lên thật to sau đó lợi dụng đầu vai của Tiêu Chiến để chồm người lên trên, cằm dính vai, hai người dính nhau sát rạt.

Vương Nhất Bác hề hề: "Tôi . . . tôi nhặt đồ."

"Dô, chú xem cái gì vậy?"

[Trịnh Á Lệ, 27 tuổi. Là giáo viên mầm non. Số đo ba vòng 92, 67, 100. Mông to eo nhỏ, người này mẹ thấy rất ấn tượng nha]

Đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang phóng to ảnh để nhìn, chỉ là Vương Nhất Bác chồm đến quá nhanh nên tấm ảnh bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu Tiêu Chiến muốn nhìn.

Mặt Vương Nhất Bác phả ra hơi nóng, y hụt hẫng mất hết sức lực dựa vào người Tiêu Chiến: "Chú như thế nào . . . mà ngồi xem mông người ta?"

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi Nhất Bác, tôi không phải muốn xem cái này."

Y ủ dột: "Chú đã phóng to đến mức ấy rồi còn chối."

"Tôi không đeo mắt kính nên không thấy rõ, phải phóng to."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng cách xa Tiêu Chiến, ôm mông la ầm lên: "Tiêu Chiến, chú là biến thái sao?"

Anh một bộ mặt oan ức không thể nói thành lời, Vương Nhất Bác đến giờ vẫn vô tư nghĩ anh như vậy, trọng điểm là anh sắp phải kết hôn, không phải xem mông con người ta có bao nhiêu to: "Đây là đối tượng kết hôn mẹ tôi muốn."

"A?" Vương Nhất Bác: "Chú như vậy mà có người còn muốn lấy, quá biến thái rồi."

"Tôi nói này Vương Nhất Bác, tôi có xem chỗ nào của ai thì em có vấn đề gì không. Vợ sắp cưới của tôi tôi muốn biến thái thế nào mà không được, đừng có một hai câu lại bảo tôi như thế." Đúng là đồ vô lương tâm, tôi bị ép cưới em thấy rất vui sao, còn không nhìn rõ trong lòng tôi có ai, suốt này cũng chỉ biết làm tôi tức giận. Tiêu Chiến tâm nhàu như giấy vò.

Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến tức giận, y không hiểu vì sao y cũng thấy tức giận. Mà ngay cả lý do cũng chỉ có hai chữ Tiêu Chiến. Người có mông to thì sao, chẳng lẽ Tiêu Chiến thích mông to, bàn tay che mông lần mò một hồi Vương Nhất Bác đành thất vọng, mông y cong nhưng không to, Tiêu Chiến không thích mông không to.

Y nghẹn khuất trong lòng không còn tâm trạng lắp ráp gì nữa, Vương Nhất Bác lại nhắc Tiêu Chiến nhớ uống thuốc rồi bỏ lên phòng.

Rõ ràng có người cất giấu tâm tư đã nhiều năm lại không muốn tiếp tục giấu kín, người lại vì cảm xúc khó nói liên lục quấy nhiễu mà tâm càng phiền loạn. Một người cần khai thông người còn lại cần bày tỏ, vậy mà gần nhau đến thế cũng không tài này làm được.


-----

"Mọi người đọc qua có thấy được tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác không á?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro