Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quan tâm (4)

"Mẹ?" Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra còn mang theo cảm giác ẩm ướt, hương vị sữa bò tràn ngập quanh phòng bếp, y vừa mới định xem Tiêu Chiến đã làm đến đâu liền nghe tiếng của mẹ.

"Nhất Bác, nãy giờ có phụ anh nấu ăn không đó?"

Dù chưa hiểu vì sao mẹ mình lại nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quan trọng giải thích hơn: "Bây giờ con phụ mà, con mới tắm xong đó."

Mẹ Vương ừ ừ rồi tiếp tục nói: "Con để Tiểu Tiêu nghe máy đi."

"Dì ơi con đây."

Hai người tiếp tục nói vài câu, cũng đơn giản là dặn dò cùng cảm ơn, Vương Nhất Bác đôi khi cũng bị lôi vào nhưng tốc độ bị hai người này đá ra lại càng nhanh.

"Tiểu Tiêu sao?"

Suốt quá trình Vương Nhất Bác đúng là có phụ Tiêu Chiến làm vài việc vặt, tuy phần lớn là để Tiêu Chiến làm hết nhưng y cũng không thấy áy náy, vì y biết mình không biết làm, có động vào cũng hư nên cách tốt nhất là ăn cho sạch nồi nhà Tiêu Chiến.

"Ăn đi, em nhìn tôi làm gì?"

Cũng không còn sớm cho bữa ăn sau bảy giờ tối, Tiêu Chiến cũng đói lả người nên ngồi vào bàn là ăn ngay. Vương Nhất Bác cũng xì xụp ngụp lặn trong bát canh thịt viên, đương ăn giữa chừng thì nhớ đến chuyện lúc trưa.

"Chú này!"

"Ừm?"

"Dạ dày của chú . . . còn đau không?"

Tiêu Chiến hẳn đang ngẫm nghĩ: "Vẫn đau một chút." Nhưng sự thật đã hết đau từ lâu rồi.

"Có phải vì tôi không đến đúng giờ nên chú mới tái phát bệnh không?"

Vương Nhất Bác xới tung cơm trong bát, lòng y cũng phập phồng như mấy hột cơm lộn trước mắt, dù sao chuyện này Vương Nhất Bác chắc cũng phải chịu một phần nhưng mong nguyên nhân cũng không phải từ mình.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã sinh ra cái ương ngạnh rất lớn với Tiêu Chiến, anh gặp cậu nhóc lúc y chỉ mới mười mấy tuổi đến nay cũng coi như sắp thành niên, nhưng cái tính tùy tiện vẫn không bỏ, lúc làm sai lại càng không nhận, nhưng đặt biệt mềm lòng. Ai cho nhóc thoải mái nhóc đều tự tay nhổ đi gai nhọn trên người, lộ ra mềm yếu, hẳn cũng là lúc này.

Anh nhổm dậy xoa xoa đầu nhóc: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện không đi xa như em nghĩ đâu."

"Bệnh của tôi cũng không phải mới mấy tuần ăn uống không đúng bữa đã đau quặn lên như vậy, là bệnh mãn tính rồi, lúc trước quả thật không có nhiều thời gian chăm sóc tốt bản thân, bây giờ có muốn chữa cũng không kịp nữa."

Nghe vậy Vương Nhất Bác cảm thấy có chút an tâm, rốt cuộc không phải mình làm Tiêu Chiến thành ra thế này là được, nhưng y cũng tự nhắc bản thân những hôm sắp tới phải đến ăn trưa đúng giờ với Tiêu Chiến, tránh để Tiêu Chiến chờ y mà lỡ mất giờ ăn.

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Vương Nhất Bác không nhìn kịp là ai gọi nhưng Tiêu Chiến đã nói với y là mẹ Tiêu gọi đến, Vương Nhất Bác thầm than y có muốn biết đâu, nhưng lòng vẫn rất tận hưởng việc này. Không tiếp tục ngồi ăn cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bước ra phòng khách nghe điện thoại.

"Mẹ!"

"A Chiến này, đã ăn cơm chưa?"

"Đã ăn rồi ạ."

"Tốt, mấy hôm trước mẹ có gửi con vài tấm ảnh, con đã xem qua chưa?"

Nhắc lại càng thấy bận tâm, Tiêu Chiến hiện tại đã ngoài 30 nhưng chưa từng đem bạn về nhà, ba mẹ Tiêu lo sốt vó lên cũng chẳng lay động được Tiêu Chiến, năm nay ông bà cũng trông cháu đến mòn mắt nhưng Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh, vì vậy mẹ Tiêu đành ra tay.

Bà gửi cho Tiêu Chiến một loạt hơn 10 tấm ảnh, đa phần là mấy cô gái không quá chênh lệch tuổi với anh, mỗi tấm mẹ Tiêu còn cẩn thận viết thêm vài dòng thông tin cùng nhận xét của mình, bà nghĩ như vậy sẽ tiện cho Tiêu Chiến tham khảo hơn rất nhiều.

Thấy Tiêu Chiến im lặng mẹ Tiêu biết chắc chắn Tiêu Chiến vẫn chưa xem qua: "Con chưa xem có đúng không?"

"Mẹ à, công việc ở phòng khám rất bận, con không có thời gian để làm những việc này đâu."

"Ấy con nói xem con còn muốn đợi đến bao giờ đây hả cái thằng nhóc này, nhân lúc ba mẹ còn có thiện ý với con thì mau mau tìm con dâu về đây cho chúng ta."

Vương Nhất Bác nãy giờ ở trong phòng bếp cũng đã ăn xong chỗ thức ăn trên bàn, phần còn thừa y đem bọc lại rồi cho vào tủ lạnh. Lúc này chén dĩa cũng được y rửa sạch trơn nằm gọn gàng trong sóng chén. Phát hiện mấy túi táo còn để trên mặt bếp, Vương Nhất Bác rửa sạch hai trái rồi mang ra ngoài cùng cạp với Tiêu Chiến.

"Chú ăn táo này."

Một câu này làm cả ba người đều giật mình, Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng khách vẫn còn nghe điện thoại, nhưng anh ngồi xoay lưng dựa người vào sofa nên Vương Nhất Bác không hề thấy, mẹ Tiêu đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt đột nhiên nghe tiếng nói xa lạ truyền vào điện thoại cũng im bặt. Vương Nhất Bác càng khẩn trương hơn, y không cố ý phá cuộc điện thoại này.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đờ người, Tiêu Chiến đưa tay ra đòi lấy trái táo Vương Nhất Bác muốn mời, y nhanh tay đưa sang cùng lý nhí: "Xin lỗi chú."

Tiêu Chiến lắc đầu nhận táo cùng hất cầm ý Vương Nhất Bác có thể ngồi sang bên cạnh. Trên bàn là mô hình tuần trước y mang đến, đã lắp được một nửa, những mảnh ghép được Tiêu Chiến đặt cẩn thận vào các ô trong hộp, Vương Nhất Bác lại càng dễ dàng lắp ráp.

Y khoanh chân ngồi bệch trên thảm lông tự chơi một mình, còn Tiêu Chiến vẫn là bị mẹ Tiêu lải nhải: "A Chiến nhà con có thêm người à."

"Vâng."

Trong loa truyền đến tiếng nói to bất thường của mẹ Tiêu: "Lão Tiêu, mau ra đây này . . ."

Xột xoạt một hồi Tiêu Chiến cũng biết hai người họ muốn làm gì: "Mau mau cho chúng ta xem đi."

"Ba mẹ muốn xem gì?"

"Thì xem cái người ở trong nhà con đấy."

Yêu cầu chuyển sang cuộc gọi video được thông báo ngay sau đó, Tiêu Chiến có muốn từ chối cũng không được, ba mẹ anh làm việc cũng nhanh quá rồi. Tiêu Chiến chấp nhận cuộc gọi nhưng không quay đến chỗ Vương Nhất Bác vội, vì vẫn đang dùng loa nhỏ nên Vương Nhất Bác không nghe rõ bọn họ đang nói gì, có nghe cũng chỉ nghe được tiếng Tiêu Chiến.

Màn hình vừa bật Tiêu Chiến đã làm động tác tay ra hiệu im lặng, hai ông bà bên kia cũng thận trọng gật đầ kéo khóa môi. Tiêu Chiến lia cam đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu nhóc mặt bộ đồ thun ngắn lại to sụ khiến thân hình như được quấn trong mấy lớp vải ngồi khanh chân chơi đồ chơi rất ngoan.

Xoáy tóc tròn tròn vô cùng đáng yêu, Tiêu Chiến có cảm tưởng mình đang phát live trực tiếp quá trình Vương Nhất Bác vui vẻ chơi lắp ráp, khán giả khỏi phải nói, là hai người ngồi sau màn hình và một người có mặt tại hiện trường là Tiêu Chiến.

Hai ông bà liếc mắt tới lui chỉ để lại câu chúng tôi sẽ nói chuyện với anh sau rồi ngắt máy, Tiêu Chiến nhún vai nhích lại chỗ nhóc nhỏ còn đang miệt mài tháo lắp.

Vương Nhất Bác hỏi: "Xong rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Ừm."

Tiếp theo Vương Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến hoàn toàn không đoán được, vì lẽ Vương Nhất Bác nói: "Chú mau uống thuốc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro