Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quan tâm (3)

Vừa hay lễ tân muốn tìm thì Tiêu Chiến lại kịp thời xuất hiện: "Bác sĩ Tiêu, hai vị này đến tìm anh."

Tiêu Chiến đứng ra tiếp chuyện, vị phụ huynh thấy được Tiêu Chiến hai mắt đều sáng rỡ đẩy đẩy con gái lên phía trước: "Tiểu Tiêu, tôi là mẹ của Mục Đồng, mấy tuần trước có đến chỗ cậu khám răng đây."

Tiêu Chiến cườn đon đả: "Chào dì, hai người đến kiểm tra răng đúng không?"

"Đúng đúng đúng, tay nghề của Tiểu Tiêu rất tốt, Đồng Đồng nhà dì không thấy đau một chút nào, hôm nay lại đến tìm cậu để khám cho con bé."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chứng kiến một màn nhận người quen không biết ngượng của hai người này rất phê bình, y quay sang nói nhỏ với nhân viên lễ tân: "Bọn họ là họ hàng của chú sao?"

Nhân viên lễ tân lắc đầu: "Nhận vơ ấy chứ, ngày nào không có mấy người đến tìm bác sĩ Tiêu, còn gọi mấy cái danh xưng gớm ghiếc như vậy, bác sĩ Tiêu nhà chúng ta đúng là bị họ hành đến phiền."

Y đánh giá hai người kia đúng là phiền thật, đột nhiên ngăn cản y cùng Tiêu Chiến đi ăn cơm, đã vậy không thân không thích mà còn gọi thân mật như vậy, muốn bán con hay gì, hoặc đến đây bắt rễ?

"Ngại quá hôm nay tôi hết ca rồi, bác cùng em vào bên trong đăng ký để bác sĩ khác khám giúp nhé!"

"Ấy đừng, chúng tôi chỉ tin tưởng mình cậu, Đồng Đồng nhà tôi sợ đau, chỉ có cậu mới giúp được con bé, nào nào khám một chút giúp nó. Sau đó đi ăn cơm cùng mẹ con dì luôn há, dì mời."

Hai mẹ con nhà này người đùn người đẩy, mẹ thì không ngớt lời còn đứa con thì càng này càng dính sát đến Tiêu Chiến: "Ca ca . . ."

"CA CA!"

Vương Nhất Bác đứng ngay quầy lễ tân buông chuyện chán chê, nhìn qua đã thấy ba người họ thân thiết đến mức nhận ca ca, y một bụng lửa nóng, dám giành người với y, còn gọi ca ca cơ. Ca ca, ca ca, cái rắm! Có gọi ca ca thì cũng chỉ y được phép gọi ! ! !

"Tiêu Chiến ca ca mau dẫn em đi ăn đi, đói chết rồi." Vương Nhất Bác có thẹn cũng xông lên dẹp loạn đám bạch tuộc dính người đi, y gấp gáp nhào vào lòng Tiêu Chiến, tay khoát lên cánh tay anh, giọng nói cũng ỉu xìu nhưng chắc chắn hai con bạch tuộc kia nghe được.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang cố tình giở trò nhưng không ngăn cản, anh cũng cần phải ăn cơm, mà đứa nhỏ dính nị như vậy rất hợp ý anh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Dẫn em đi ăn liền đây."

"Xin lỗi hai vị, tôi còn phải dẫn đứa nhỏ đi ăn. Nếu sợ đau tôi sẽ giúp hai người liên lạc với bác sĩ Phương để điều trị."

Lườm lườm liếc liếc cho đỡ ghét, Vương Nhất Bác nhìn con gái nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống làm hai hàng lệ quang của cô bé kia cũng chực trào. Nhưng y đếch quan tâm nhé, dám dành Tiêu Chiến với y.

Nói xong hai người cũng mau chóng dính lấy nhau rời khỏi, Vương Nhất Bác thầm đắc chí vẫn bám lấy tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, lễ tân trong này cũng không khỏi trố mắt.

Vừa ra đến bãi đỗ xe Vương Nhất Bác đã buông tay đang khoát lên người Tiêu Chiến, hậm hực lên xe đóng mạnh cửa. Tiêu Chiến buồn cười ngồi xuống ghế lái, Vương Nhất Bác vẫn là hậm hực đến ảnh hưởng không khí trong xe, Tiêu Chiến lấy lòng nhổm qua giúp Vương Nhất Bác thắt lại dây an toàn.

Tóc mai bên tai Tiêu Chiến gần như áp sát mặt Vương Nhất Bác, y đang trong cơn giận nên hít thở không thông, một phút Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác gần như tức giận đến nín thở, khuôn mặt phiếm hồng lan tận mang tai, y là tức giận, rất tức giận đó nha.

Tiêu Chiến hỏi: "Còn giận?"

Vương Nhất Bác khẩy khẩy măng rô trên tay, cứng miệng nói: "Giận gì, chú làm gì để tôi giận?"

Xe khởi động nhanh theo hướng nhà Tiêu Chiến thẳng tiến: "Vậy gọi thêm tiếng ca ca nữa đi."

Y rời khỏi sảnh mới để ý bản thân mình thất thố cỡ nào, khi không lại gọi Tiêu Chiến như thế, còn kéo sát khoản cách với Tiêu Chiến, não y chỉ ở gần Tiêu Chiến có mấy tiếng liền trở nên ngớ ngẩn như vậy: "Vừa rồi buộc miệng kêu đại thôi, chú đừng để ý."

Hôm nay tuy mệt nhưng Tiêu Chiến muốn tự nấu ăn ở nhà, huống hồ mấy ngày nay anh cũng không rảnh để nấu nướng, toàn phải cùng Vương Nhất Bác ăn cơm hộp bên ngoài.

Lấy trong tủ lạnh ít thịt bầm cùng rau củ, Tiêu Chiến dặn Vương Nhất Bác cứ để đồ lên ghế dài, còn y cứ đi tắm rửa trước, sau đó chờ Tiêu Chiến nấu cơm xong.

Nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác qua nhiều lần cũng không thấy xa lạ nữa, mấy lần qua đây y cũng tự ý đem theo mấy cái mô hình theo để lắp ráp. Phòng tắm nhà Tiêu Chiến rất sạch sẽ lại có bồn tắm to, Vương Nhất Bác thích lắm, y mở tủ lấy khăn tắm cùng quần áo ngủ của mình, bật vòi nước bắt đầu cởi quần áo.

Trong nhà bếp Tiêu Chiến đã xắn tay áo làm thức ăn, sợ là ăn không đủ nên Tiêu Chiến có gọi bên ngoài một phần cá tươi, đem đi chưng tương cho Vương Nhất Bác ăn đỡ ngán, giữa chừng đang nấu ăn thì mẹ Vương Nhất Bác gọi đến: "Tiểu Tiêu, là dì đây."

Tiêu Chiến bận tay: "Chào dì ạ."

"Đang ăn nấu thức ăn à? Thằng bé Nhất Bác đâu, nó không phụ con sao Tiểu Tiêu?"

Đem cà chua cắt hạt lựu Tiêu Chiến trả lời: "Nhất Bác vào phòng tắm rồi dì."

"Con nhớ bảo thằng bé phụ giúp con, nó cái gì cũng không làm được nhưng chút ít vẫn biết nhặt rau rửa chén, đừng có nuông chìu nó . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro