Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quan tâm (2)

Tiêu Chiến ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã quá giờ ăn trưa, một mình anh dựa vào ghế chờ ở bên ngoài nghỉ ngơi, làm việc không mệt nhọc, nhưng giữa đường tái phát bệnh nên mất rất nhiều sức.

Đương lúc nhắm mắt tìm chút nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cảm nhận có gì đó chắn ngang luồng sáng ở phòng khám, hơi thở có chút rối loạn. Anh nheo mắt tỉnh dậy nhìn người đến rốt cuộc là ai.

Vương Nhất Bác đưa hộp giữ nhiệt đến trước mặt Tiêu Chiến, lúc nãy y thật không có khẩu vị định xách mông đi về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền muốn ngồi chờ Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đợi được nhưng hẳn Tiêu Chiến cũng đã rất mệt mỏi.

"Vương Nhất Bác?"

Y không để ý Tiêu Chiến gọi mình: "Ăn cơm!"

Hầy, đến đưa cơm cho anh đó. Tiêu Chiến quả thật có chút ngoài ý muốn, bình thường nói Vương Nhất Bác để ý anh một chút cũng rất khó, hôm nay còn chủ động đến tìm anh ăn cơm thì thật là chuyện lạ.

"Chờ tôi một lát, em về phòng tôi trước đi." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc xù của Vương Nhất Bác, chắc đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy.

Bóng người khuất sau phòng vệ sinh, Tiêu Chiến bắt đầu tẩy rửa hết mồ hôi trên người mình, rửa tay lau mặt sau đó mới đi ra hướng phòng mình tiến bước. Bất ngờ là Vương Nhất Bác vẫn cố đợi ở bên ngoài, y không có rời đi nhưng cũng không nói sẽ đợi Tiêu Chiến.

"Đi thôi!"

Về đến phòng vẫn chỉ có mình Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác nãy giờ ngoài câu bảo Tiêu Chiến ăn cơm liền không có nói tiếp. Mở hộp cơm ra đã thấy một bên cơm đã bị nhóc này xúc mất, Tiêu Chiến cười cười vẫn đặt đũa xơi cơm.

Vừa rồi loạn lên nên không để ý, Vương Nhất Bác lúc này mới thấy mình vẫn còn ăn nham nhở trong hộp, đáng lý ra phải chia đôi phần cơm sau đó mới bắt đầu ăn, nhưng Vương Nhất Bác mãi cũng không để ý những việc này, bây giờ thấy Tiêu Chiến ăn phần cơm dở của mình cũng bắt đầu nghẹn họng.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao hôm nay ăn ít như vậy?"

Vương Nhất Bác ủ dột: "Không có khẩu vị."

"Ăn thêm một ít đi, em ăn vậy rất có hại cho cơ thể."

"Tôi no rồi chú cứ ăn đi, mặc kệ tôi."

Anh không nói nữa lại cúi đầu và cơm vào miệng, lúc sau Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã hòa vào thế giới đồ ăn thì bất ngờ Tiêu Chiến gắp một đũa thịt đưa sang: "Ăn nào!"

Vương Nhất Bác thẹn thẹn lắc đầu: "Không ăn đâu."

"Ngoan, ăn một ít thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa hướng đôi đũa đang vắt mấy miếng thịt đến gần Vương Nhất Bác hơn nữa, dưới sự thúc ép của Tiêu Chiến và không tình nguyện của mình, Vương Nhất Bác đành phải há miệng tiếp nhận.

Một đũa này làm y thấy cực kỳ thẹn thùng, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, biểu hiện cũng chậm chạp đi vài phần.

"Ăn thêm chút cơm nữa đi." Tiêu Chiến vẫn múc cơm đưa đến tận miệng Vương Nhất Bác.

Cứ như vậy một người vừa ăn vừa đút, người còn lại thì ngồi không chờ phục vụ tận miệng: "Rau nữa."

Ăn xong hai người cũng không có việc gì làm, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn ngủ nữa không thì y bảo phải làm bài tập, lúc nãy cũng đã ngủ nên bây giờ không cần. Tiêu Chiến nghe vậy liền ừ một tiếng: "Hôm nay em ở đây hay về nhà?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, bây giờ về nhà y cũng chỉ có một mình, hôm nay lại không muốn ra ngoài: "Tôi muốn ở đây."

"Vậy được, em muốn chơi gì thì cứ chơi, nếu có người vào tìm thì nhờ em gọi giúp tôi nhé!"

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu Tiêu Chiến liền cởi bỏ áo blouse lên giường nhỏ nghỉ ngơi. Mùi hương của đứa nhỏ vừa nằm qua đang vờn trên chóp mũi Tiêu Chiến, anh không phải biến thái nhưng hành động lại túm lấy gối đầu vùi mặt vào ngửi. Hương thơm này làm anh thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Ngồi trong phòng làm bài tập, Vương Nhất Bác lúc nãy muốn hỏi Tiêu Chiến về bệnh của anh đã có chút nào giảm chưa nhưng thấy hỏi như vậy lại cực kỳ xấu hổ nên Vương Nhất Bác vẫn không dám, y ngồi đây canh Tiêu Chiến tỉnh lại, buổi chiều có thể lại cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó y sẽ tìm cơ hội.

Ca làm hôm nay khá nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn rất thảnh thơi ngủ đến khi mặt trời sắp xuống núi, anh vươn vai ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đánh game đến quên trời quên đất, đeo tai nghe bấm game kịch liệt, dép trên chân chiếc có chiếc không, bình nước bên cạnh ngã lăn lốc vì cạn đáy.

Anh tiến đến nhặt lên bình nước đồng thời lôi kéo được sự chú ý của Vương Nhất Bác, dù vậy y cũng không làm lố mọi chuyện vẫn chơi xong một ván liền tìm lý do xuống game.

Tiêu Chiến hỏi: "Đã làm bài xong?"

Vương Nhất Bác gật đầu trả lời. Đã làm xong từ lâu, chỉ có Tiêu Chiến ngủ lâu. Vương Nhất Bác nghĩ gì Tiêu Chiến hoàn toàn không đoán được, ngày hôm này đứa nhỏ không có cứng đầu hay nói nặng với anh, đặt biệt hôm nay còn rất nghe lời, không thấy nổi cáu với anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi yêu cầu Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ đạc của mình: "Vậy về thôi, dẫn em đi ăn cơm."

Y tò tò mang theo ba lô đi phía sau Tiêu Chiến, đến quầy lễ tân thì Tiêu Chiến gặp được bệnh nhân cũ. Người này và một vị phụ huynh dẫn con gái đến chữa răng mấy tuần trước, cô bé hôm nay theo mẹ đến tái khám. Hai người bọn họ chỉ đích danh yêu cầu Tiêu Chiến ra khám nhưng nhân viên lễ tân lại từ chối vì hôm nay bác sĩ Tiêu không nhận thêm ca làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro