3. Quan tâm (1)
Tiêu Chiến: "Là tôi đói"
"Tôi mời em đi ăn."
Ừ, là Tiêu Chiến đói không phải y đói.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác thật sự không ăn được nhiều, hàm còn rất đau nên Tiêu Chiến chỉ đành gọi cháo dinh dưỡng cùng vài món ăn kèm mềm mềm cho Vương Nhất Bác, thấy y khó khăn ăn Tiêu Chiến cũng hết cách, đó là giai đoạn mà bệnh nhân sau khi nhổ răng phải trải qua, Tiêu Chiến tốt bụng đi mua thêm một cái túi chườm giúp Vương Nhất Bác giảm sưng.
Gần đây mẹ Vương bận với dự án mới nên không sao chăm sóc Vương Nhất Bác được, y năm nay cũng đã sắp tốt nghiệp nên việc học vẫn là nặng nhất, mấy ngày răng phát đau Vương Nhất Bác cũng chỉ gắng để đi học chứ thật tâm cái gì cũng không vào não được, giờ mẹ lại bận công tác, Vương Nhất Bác xác định năm cuối cấp này mình sẽ không thể yên ổn trải qua.
Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, trưa ngày hôm nay Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trong phòng khám chờ Vương Nhất Bác đến, ăn cơm trưa! !! Mẹ Vương không biết nhờ ai trông hộ con trai nên rầu rĩ không thôi, đúng lúc cuối tuần trước gặp được Tiêu Chiến, ai ngờ sau khi nói chuyện đã thành gửi gắm Vương Nhất Bác, nhờ Tiêu Chiến chăm sóc, anh cũng vui vẻ nhận lời.
"Sao hôm nay đến trễ như vậy?" Tiêu Chiến vẫn còn đang xem tài liệu, chỉ biết người không gõ cửa đã vào chỉ có mình Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "Chơi game với bạn nên quên mất."
He, y cố tình đó, đến khi nào Tiêu Chiến phát cáu lên thì y sẽ không cần đến đây nữa. Nhưng nhìn Tiêu Chiến vẫn không có chút nổi giận, anh chờ Vương Nhất Bác hơn cả tiếng đồng hồ, mà giờ nghỉ của phòng khám chỉ có một tiếng rưỡi. Lúc này anh vẫn thản nhiên đem cơm từ hộp giữ nhiệt ra sau đó bày lên bàn nhỏ cùng Vương Nhất Bác ăn cơm.
Sau câu trả lời của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng không có đáp lại, chỉ một mực chú ý thức ăn trên bàn, đôi khi sẽ gắp cho Vương Nhất Bác một miếng cá, lúc miếng rau. Vương Nhất Bác không từ chối, chỉ có hơi ghét bỏ nhưng vẫn đưa vào miệng. Ăn xong Vương Nhất Bác quệt miệng phủi mông đi mất.
Tiêu Chiến lúc này đem mọi thứ trên bàn dọn dẹp, sau đó mới tự nhẩm: "Nhóc con vô lương tâm."
Ngày ngày Vương Nhất Bác đều đến, nhưng đến không cố định, lúc thì đến sớm, khi thì đến trễ. Đến trễ cũng được ăn, chỉ là cả hai người đều không ngủ. Nhưng hễ y đến sớm sẽ ăn no liền đi ngủ, chiếm luôn cái giường nhỏ của Tiêu Chiến, mặc kệ anh phải ngủ ở đâu.
Chủ nhân của giường nhỏ vẫn không chấp với y, vẫn để Vương Nhất Bác nằm trên giường của mình. Cơ thể Vương Nhất Bác rất ngọt mỗi lần y đi rồi trên chăn gối của Tiêu Chiến đều lưu lại mùi vị của y. Tiêu Chiến cứ đều đặn ba ngày thay chăn nệm một lần, vừa giúp Vương Nhất Bác ngủ không bị ngứa vừa đảm bảo mùi hương lưu lại của y không bị biến đổi.
Hôm nay là cuối tuần Vương Nhất Bác chỉ cần học nửa buổi là được nên y vẫn là đến muộn một chút, giờ tan học của y cũng rất trễ, gần đến giữa trưa mới kết thúc buổi học, lúc Vương Nhất Bác đến tìm thì Tiêu Chiến không có ở trong phòng, hộp giữ nhiệt được anh để cẩn thận trên bàn, phía trên còn dán giấy note nhắc Vương Nhất Bác ăn cơm.
Y không nghĩ nhiều chỉ nghĩ Tiêu Chiến vẫn đang có ca bệnh cần khám, thế là Vương Nhất Bác vẫn ngồi xuống ung dung mở hộp cơm ra ăn, hương vị không tệ khiến Vương Nhất Bác lần nào ăn cũng thỏa mãn đến híp hai mắt.
Cửa phòng gõ gõ hai cái Vương Nhất Bác nghe được liền quệt miệng đi ra mở cửa, hộ tá nữ thấy Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ chỉ cho cậu một cái chào rồi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến.
Thấy nữ hộ tá vẫn tìm kiếm đồ trên bàn nên Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, chỉ là một lúc vẫn không thấy chị gái bước ra ngoài, Vương Nhất Bác lúc này mới thắc mắc hỏi: "Chị đang tìm gì vậy?"
"Bác sĩ Tiêu đang làm phẫu thuật thì bệnh cũ tái phát, chị đang tìm thuốc." Vừa nói tay vừa tìm, chị gái vẫn không ngừng xới tung mấy hộc bàn của Tiêu Chiến.
Thấy giấy tờ ngổn ngang Vương Nhất Bác có chút khó chịu, Tiêu Chiến rất thích sắp xếp đồ ngăn nắp chưa từng thấy anh để lộn xộn cái gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ mình lo lắng vì mấy tờ giấy lộn trên bàn bị đảo tung: "Chú ấy bệnh gì vậy?"
Chị gái hộ tá: "Viêm dạ dày cấp."
Lần trước Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa cho một lọ thuốc, hôm đó dạ dày y không tốt, cũng không muốn ăn vào thứ gì, Tiêu Chiến cứ nhét thuốc cho y rồi bảo y cố gắng một chút, phải ăn mới khỏe được. Vương Nhất Bác lấy ra hộp thuốc vẫn còn bị bỏ bơ vơ dưới đáy balo: "Cái này có phải không?"
Chị hộ tá ngước lên như tìm thấy thiên tử: "Đúng đúng."
Đương lúc cầm lấy thuốc chuẩn bị đi mất, nữ hộ sĩ bị Vương Nhất Bác kè kè theo hỏi vì sao Tiêu Chiến bị đau, chị chỉ nói ra suy đoán có lẽ bác sĩ Tiêu ăn uống không đúng giờ, hoặc bỏ bữa với không có nhiều thời gian chăm sóc tốt bản thân nên mới như vậy. Nói xong người cũng mất hút.
Vương Nhất Bác đóng lại cửa phòng nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, bình thường cái hộp này chứa đủ cho hai người ăn, nhìn lượng thức ăn trong hộp cũng biết Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đến ăn cùng nhưng y lại khó dễ đến muộn, đến cơm Tiêu Chiến cũng chưa được ăn.
Nhìn hộp cơm vẫn còn đầy ụ, y đã không có tâm trạng ăn nữa, Vương Nhất Bác đổ lỗi cho Tiêu Chiến đong quá nhiều cơm làm y ăn không hết, cảm giác mang tội này là Tiêu Chiến tạo ra cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro