Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Vương Nhất Bác xoay qua xoay lại hồi lâu vẫn không biết nên làm gì, Tiêu Chiến bên kia vẫn còn chuyên tâm làm việc, cũng không phát hiện Vương Nhất Bác có gì bất thường.

Y đăm chiêu day cắn đầu ống hút đến méo xệt qua một bên, vị nước chua nhẹ nhưng cực kỳ tưới mát, Vương Nhất Bác cứ hút một ngụm lại hút thêm ngụm kế tiếp, đến khi nước đã không còn thấy được bao nhiêu trong ly mới chịu ngừng lại.

Táo, Vương Nhất Bác rất thích ăn táo, thịt táo giòn giòn lại ngậm nước, Vương Nhất Bác múc lấy một muỗng đầy ấp 2 miếng táo to cho vào miệng, cảm giác khoan khoái cứ tràn ngập trong người. Y biết cũng chỉ có Tiêu Chiến mới hiểu y đến như vậy.

“Tiêu Chiến . . .” Vương Nhất Bác không biết nổi hứng vì cái gì mà gọi thẳng tên anh.

Tiêu Chiến nghe xong cũng có chút giật mình: “Làm sao vậy?”

Bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này ngây ngốc không tả nổi, y nằm rạp trên mặt bàn, hai tay cầm lấy ly nước trước mặt, tưởng chừng có thể dùng ly nước để che giấu được cơ thể của mình. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn anh đến khi Tiêu Chiến chú ý đến. Như một đứa nhỏ vô cùng ủy khuất cùng không thể hiểu hết chuyện của người lớn: “Buổi tối chúng ta nói chuyện với nhau có được không?”

Anh có chút khó hiểu nhìn lên muốn hỏi lại, chuyện gì bây giờ không thể nói được mà phải chờ đến buổi tối: “Em gặp chuyện gì khó giải quyết à, bây giờ nói cũng được, anh không bận.”

Vương Nhất Bác hơi hoảng sợ, bây giờ y vẫn chưa chuẩn bị gì cả, nói thế nào được cơ chứ: “Chú đợi đến tối đi, bây giờ không nói được.”

Tiêu Chiến vẫn cứ muốn nói nhưng Vương Nhất Bác dường như sợ nghe anh nói thêm vài câu nên nhanh chóng ngăn cản: “Chú đừng nói! Bây giờ không được nói gì nữa. Chờ chú tan làm chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Em sao vậy?”

Y lật người qua lại trên bàn, đầu tóc tròn ủm bị y lăn lộn đến rối lên: “Ai ai ai chú đừng có hỏi nữa, bây giờ tôi chưa có chuẩn bị.” Nói xong cũng đưa tay lên bịt lại hai lỗ tai, nhất quyết không để Tiêu Chiến hỏi thêm câu nào.

Suốt buổi đó Vương Nhất Bác bận ngồi suy nghĩ từ chuyện của mấy năm về trước đến hiện tại. Tính ra Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng gần 10 năm, lúc nhỏ dường như không ghét anh như khoảng thời gian trước.

Lần đầu y gặp Tiêu Chiến thì đã bị nhan sắc của người này hớp hồn, lúc nhỏ Vương Nhất Bác chỉ biết tình cảm sẽ phát sinh giữa hai người khác giới, y không có khái niệm cũng như không hề biết đến cái gọi là đồng tính luyến ái. Nhưng cảm giác và con tim đều không thể chối bỏ.

Lúc trước không biết vì sao trong lòng lúc lại khó chịu, khi thì vui sướng, khi là muốn mặc kệ nhưng không nhịn được mà tìm kiếm, không kìm được mà quan tâm. Bây giờ Vương Nhất Bác  mới thấy cái lý do mình ghét Tiêu Chiến nó ấu trĩ đến mức nào, nhưng cũng không phải không có cơ sở, đứa nhỏ nào mà không sợ nhổ răng đâu hả.

Ba Vương Nhất Bác mất lúc y còn rất nhỏ, hình như khi Vương Nhất Bác lên 3 tuổi đã mất đi người ba vẫn luôn yêu thương mình. Mẹ Vương vừa làm mẹ cũng vừa làm ba, mãi đến khi Tiêu Chiến xuất hiện dường như đã đem cái gì đó xáo trộn.

Chính xác là đem cuộc sống của Vương Nhất Bác bỏ vào kế hoạch cuộc đời của mình, đến nỗi khi y đã là chủ nhân của nơi này cũng không hề ý thức được.

Anh luôn đem đến cho Vương Nhất Bác cảm giác được bảo vệ, ở trong tầm nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có phiền bao nhiêu, bướng bỉnh bao nhiêu hay thậm chí làm càn cũng không thành vấn đề. Cảm giác ỷ lại với một người luôn quan tâm mình thật sự rất tốt đẹp, y cứ đắm chìm trong đó đến nỗi quên đi thật ra hai người không hề có quan hệ ràng buộc.

Nếu nói Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như ba mình mà ỷ lại thì bây giờ Vương Nhất Bác nghĩ đó không phải lý do hợp lý, vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Y an tâm với những thứ mà Tiêu Chiến đưa đến, cũng dần chấp nhận cuộc sống luôn có Tiêu Chiến bên cạnh.

“Nhất Bác, Nhất Bác?”

“A, hả?"

"Về thôi, tan làm rồi." Tiêu Chiến cầm lấy balo của Vương Nhất Bác nhét hết sách vở vào trong, cả ly nước cũng cầm hộ, chỉ còn chờ Vương Nhất Bác tỉnh táo đi về.

“À, chúng ta đi về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro