21. "Mở cửa"
Vương Nhất Bác không nghĩ đến mình lại hành xử như kẻ thích chiếm hữu Tiêu Chiến làm của riêng, đối với Lâm Nhược, y chỉ có ghét chứ không ưa thích.
Mẹ Vương đã nói hãy suy nghĩ thật kỹ vì đâu Vương Nhất Bác lại có hành động lỗ mãng, nhất là chuyện liên quan đến người y đã từng ghét.
Trưa nay Vương Nhất Bác được nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi, về phần Tiêu Chiến phải nghỉ ở bàn làm việc. Nhìn không thích hợp vô cùng.
"Chú."
"Sao vậy Nhất Bác?" Tiêu Chiến dường như không ngủ mà chỉ đang nhắm mắt để đó. Buổi trưa anh không mệt lắm, thành ra nghỉ ở đâu cũng được.
"Tôi có phải làm phiền chú rồi không?" Y nằm nghiêng người trên giường, có chút xấu hổ nhìn anh.
"Phiền gì chứ, không phải buổi chiều em còn ôn bài sao, ngủ một chút đi."
Phòng làm việc giờ trưa đã tắt đèn, nói thế nào đi nữa thì không gian càng tối càng làm cho gan con người lớn hơn, Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi.
"Chú cũng nên nghỉ chút đi." Nói xong y dịch người vào bên trong.
Lần này Tiêu Chiến có chút xấu hổ, không phải chưa từng ngủ chung, mà bởi vì đã ngủ chung nhiều lần nên trước lời mời của Vương Nhất Bác, anh không khỏi xiêu lòng.
Nhưng ngoài mặt vẫn từ chối.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác vẫn chừa ra khoảng trống đó.
"Tùy chú."
Anh thấy nếu Vương Nhất Bác đã cho mình một bậc thang thì người nên chủ động phải là mình mới đúng. Tiêu Chiến từng bước bước đến, như đây chẳng phải chuyện to tác nhưng chỉ mình anh biết dưới chân có bao nhiêu sắt nặng.
Ngủ chung thôi mà.
Ừ thì ngủ chung với người mình thầm thương thì lại khác.
Anh nay hơn 30 nhưng mối tình đầu cũng nhanh chóng gãy gánh ở tuổi 17.
Lớn hơn một chút lại bị đứa nhỏ này thu hút, nói ra anh cũng tự gắn cái mác trâu già gặm cỏ non đấy chứ.
Mà Vương Nhất Bác còn nhỏ thật, sắp tốt nghiệp mà vẫn như đường tăng mini, suốt ngày cũng chỉ học và học, rảnh rỗi thì vận động ra ra mồ hôi, chỉ thế thôi.
Vì vậy mà một loạt tâm tư của Tiêu Chiến khi đặt lưng nằm bên cạnh, y cũng không nhận ra được. Nhưng lòng y cũng loạn thì biết làm sao bây giờ.
Y không muốn ngủ cho lắm, trên người Tiêu Chiến vẫn còn ám một số mùi của phòng khám, loại mùi này như mùi đặc trưng ở bệnh viện, y có chút phán xét. Nhưng trộn lẫn trong đó vẫn là mùi quế hương quen thuộc.
Nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay vò vò lấy nó. Nằm gần như vậy sao lại càng muốn gần hơn. Tốt hơn là nên nói gì đó.
"Chú này."
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn cố áp sát mình vào thành giường, cái giường này cũng quá nhỏ, đến nỗi anh sợ mình sẽ đè Vương Nhất Bác bẹp dí ở bên trong.
"Không ngủ được à?"
"Hay chúng ta nói chuyện đi, tôi không ngủ được."
Căn phòng tối như ban đêm, nhưng vẫn may là thấy được mặt Vương Nhất Bác.
Anh xoay người nằm đối diện với y, tóc mái có một số trượt xuống gối đầu làm tầm mắt có chút ngứa.
Vương Nhất Bác đưa tay gỡ lấy phần tóc cản tầm nhìn kia đi, như gỡ mây đen ra khỏi mặt trời để ánh sáng chói mắt xuất hiện, bao trùm lên gương mặt của y. Ánh mắt này như ngày hôm đó, chỉ chứa mình Vương Nhất Bác.
Mà Tiêu Chiến chỉ muốn mình Vương Nhất Bác.
Anh theo động tác của Vương Nhất Bác "ưm" một tiếng.
Thật là muốn chạm vào tóc Tiêu Chiến lần nữa, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy. Anh khi hạ giọng nói chuyện thật sự rất dễ nghe, "ưm" một cái như có phép thôi miên.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có từ bỏ con đường tìm kinh kệ của mình.
Trong phòng cũng không có ai ngoài hai người, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố tình nói nhỏ: "Tôi nhìn ra được anh Lâm thích chú đó."
Y bị Tiêu Chiến cốc đầu: "Nghĩ đi đâu vậy, Lâm Nhược là thực tập sinh mới tới nên làm việc đương nhiên là tích cực càng nhiều càng tốt. Lại nói em làm sao biết được?"
Anh cho rằng Lâm Nhược đối với mình cũng chỉ có ngưỡng mộ và hành động có chút thái quá thôi.
"Ha, chỗ này ai cũng biết, có mình chú không biết đấy thôi. Tôi nghĩ anh ta nếu có thể thì đã đánh đu trên người chú rồi, khỏi mắc công mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt chú."
"Làm thế nào em biết?"
"Tôi nghe kể lại đó. Mỗi ngày tôi đều phải giải bài tập, nếu không nghe tin chú bị hồ ly quấn lấy thì tôi cũng không cần phải hiếu kỳ mà qua xem đâu."
Nghe y quan tâm mình trong lòng anh cũng chộn rộn không yên, hồ ly quấn lấy thì y đến đây diệt hồ ly à. Nhưng dù có chiều Vương Nhất Bác đến đâu thì vẫn có những cái Tiêu Chiến cần phải chỉnh sửa: "Nhất Bác, đừng nói như vậy."
"Lâm Nhược dù sao cũng lớn hơn em, cậu ấy còn đang được anh dẫn dắt, lời này anh nghe được thì có thể sửa cho em. Nhưng nếu người khác nghe được thì tổn hại đến Lâm Nhược, cũng tổn hại đến em. Vả lại bàn tán sau lưng người khác là không tốt. Cũng đừng nói như vậy lần nào nữa."
Vương Nhất Bác có chút tự ái, nhưng mà Tiêu Chiến nói rất có lý. Dù sao nếu Lâm Nhược làm hồ ly thì chưa chắc đã dụ được chó sói như Tiêu Chiến. Nai con còn ngơ ngẩn nằm kế bên anh, việc gì phải quan tâm người ở xa.
"Biết rồi." Còn nói hộ cho người ta nữa đấy.
"Còn chuyện gì nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chuyện gì?" Y nguệch mặt ra, cũng đâu có chuyện gì mà y muốn hỏi.
"Như là . . ." Càng nói Tiêu Chiến càng đến gần mặt Vương Nhất Bác, y định ngửa đầu ra sau nhưng bị Tiêu Chiến chặn lại.
Mùi hương của hai người ngay trong khoảng cách ngắn ngủi như hoà nhập vào nhau, đến nỗi Vương Nhất Bác hít thở cũng cảm thấy sẽ chạm đến mặt của Tiêu Chiến.
Y đưa tay đẩy ra: "Chú . . . Chú làm gì vậy?"
Giường nhỏ rất chật nên hai người ngày càng dính sát vào nhau, anh hôn nhẹ lên trán y: "Em đang ghen à?"
Vương Nhất Bác nằm bên dưới cũng không làm hành động chống cự, ngược lại cũng cho mình thời gian để chiêm nghiệm nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Lúc môi chạm vào da thịt, Vương Nhất Bác cảm nhận được bên trong mình run lên một chút, có cảm giác chỗ vừa mới chạm qua như âm thanh khuếch đại của chuông đồng khi được đánh đến. Từ trán lan ra cả khuôn mặt. Cảm giác dường như đã trải qua, nhưng lại có chỗ không thích hợp, nhưng không thích hợp ở đâu cũng không thể làm rõ. Cái này càng muốn có nhiều thêm nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như người lâm vào giấc mộng, y ngơ ngẩn để anh ôm lấy, thủ thỉ bên tai nhưng hồn đã bị nụ hôn kia cướp mất.
"Chú vừa . . . hôn tôi?"
Anh không nói nhưng môi đã chạm đến má phải của y. Dần dà những nụ hôn khác cũng lần lượt rơi xuống. Vương Nhất Bác như chú gấu nhỏ sa vào hầm mật, từng trận từng trận cảm giác tê dại bắt đầu xâm lấn.
"Nhất Bác, nói anh biết em có cảm thấy anh biến thái không?"
Hôn y xong rồi hỏi y có thấy biến thái không, biến thái mà cũng cần phải có feedback* của nạn nhân hay sao hả.
*tui không muốn dùng tiếng anh trong truyện của mình, vì đơn giản là nó có nghĩa tiếng việt và mọi người đều biết. Nhưng mà dùng "feedback" tui lại thấy nó dễ nghĩ đến hành động hơn.
Nhưng có nạn nhân nào gặp biến thái mà lại hưởng thụ quá trình gây án của hắn như vậy. Chắc chỉ có mình Vương Nhất Bác: "Không có."
Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt, anh hỏi nhỏ: "Ôm anh có được không?"
Y cũng vòng tay ôm lấy, cảm giác ôm ngày hôm nay khác hẳn với lúc trước. Lúc trước hai người không có ôm qua, nhưng những tiếp xúc khác vẫn rất bình thường. Vương Nhất Bác xấu hổ vùi luôn đầu vào ngực Tiêu Chiến.
"Chú kêu tôi ôm làm gì, xấu hổ chết đi được."
Anh bật cười đến lồng ngực cũng run run, Vương Nhất Bác càng xấu hổ lại càng ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
"Còn nhớ buổi tối hôm em uống say không? Ngày đó chúng ta cũng ôm như vậy. Anh cũng hôn trán em. Nhất Bác, em cũng có cảm giác với anh mà đúng không?"
Vương Nhất Bác im lặng rút trong ngực anh, y không có nói nhưng tim đã đập loạn xạ, cách một lớp ngăn cách nhưng Tiêu Chiến vẫn tinh tường phát hiện.
Anh nghĩ Vương Nhất Bác có thể sẽ chết ngạt trong ngực mình nên nới lỏng vòng tay một chút, ngay sau đó lại bị Vương Nhất Bác ôm siết lấy.
Y nổi cáu: "Chú từ từ đi, gấp gáp vậy làm gì chứ!"
Quả thật phải để Vương Nhất Bác nghĩ một chút. Kết quả suy nghĩ đến thời điểm đèn phòng tự động mở, Lâm Nhược cũng mở cửa bước vào.
"Bác sĩ Tiêu?" Lâm Nhược vào phòng đã không thấy ai. Cậu nhìn vào cửa phòng nghỉ vẫn còn đóng kín, trong đầu suy nghĩ đến một khả năng.
Lâm Nhược từng bước tiến đến cửa phòng, cậu ta đưa tay chuẩn bị gạt tay cầm thì bên trong cũng có người mở cửa.
Vương Nhất Bác nửa bên mặt hồng hồng, trên má cũng hằn lên vài đường nhỏ, hẳn đã nằm nghiêng trong thời gian lâu.
"Anh tìm tôi à."
"Bác sĩ Tiêu đâu rồi?" Lâm Nhược miệng hỏi nhưng đã mắt đã nhìn vào bên, lúc nãy cậu có nghe được tiếng người trong phòng ngủ.
"Trong phòng vệ sinh." Vì phòng vệ sinh được thiết kế liền bên trong phòng nghỉ.
Vương Nhất Bác đi đến ghế dài lấy balo, y soạn hết sách bài tập ra trên bàn, bắt đầu làm bài tập. Bỏ mặc Lâm Nhược muốn tìm gì thì tìm.
"Anh ấy vào đó để làm gì?"
"Đợi chú ấy ra rồi anh hỏi." Y trả lời có chút cọc nhưng cũng không tránh được nóng mặt, cố tình cúi đầu càng sâu để giấu đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro