20. K.O
Hé lô, tui không nghĩ sẽ viết dài như thế, vì văn tui không hay nên viết dài sẽ dở. Thật không biết làm sao, nhưng đã viết thì tui sẽ viết cho hết mới được. Mọi người đã đọc được đến đây thì tui cũng cảm ơn nhiều lắm.
-
Cái tranh thủ qua chính là ban đêm vừa nhắn thì trưa hôm sau đã đến nơi. Cuối tuần phòng khám vẫn làm, mà hôm nay đáng lẽ Lâm Nhược cũng không cần đến, cậu ta chỉ cần thực tập đủ 60 tiếng trên một tháng là đã có thể đạt yêu cầu, nhưng thời gian Lâm Nhược xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến gần giống như một nhân viên chính thức ở đây.
“Chú . . . - Vương Nhất Bác mở cửa phòng khám đã thấy cảnh Lâm Nhược giúp Tiêu Chiến cởi áo blouse - Làm phiền rồi!”
“Nhất Bác!” Tiêu Chiến không giấu nổi vẻ vui mừng, anh cản lại động tác cởi áo của Lâm Nhược, nói với cậu không cần cởi nữa. Sau đó mới từ bàn làm việc vòng dến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa.
“Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy?”
“Lâu rồi không gặp chú nên tôi qua tìm.” Vương Nhất Bác tuy nói với Tiêu Chiến những mắt đã liếc tới Lâm Nhược.
Khi yêu mỗi người đều có một giác quan rất nhạy, mà loại giác quan này cho phép nhận ra được tình địch của mình. Như Lâm Nhược, cũng như Vương Nhất Bác nhận thấy được.
“Đây là ai vậy?”
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Thật ra trong khoảng thời gian qua Lâm Nhược vẫn luôn cố gắng không ngừng, vì vậy Tiêu Chiến có chút tự hào về cậu, nói trắng ra cũng như ba tự hào về đứa con trai của mình, thấy người được mình dẫn dắt có thể làm tốt mọi việc, đương nhiên Tiêu Chiến cũng hãnh diện.
Trong khi Lâm Nhược vẫn luôn xem tiêu Chiến là mục đích theo đuổi của mình, thì anh lại tự đưa mình lên chức ba, mà đâu ngờ con trai lại có thứ suy nghĩ đó với mình.
“Lâm Nhược, là thực tập sinh phòng khám vừa nhận cách đây không lâu.”
Vương Nhất Bác đưa tay ra trước, chào hỏi Lâm Nhược: “Chào anh.”
Lâm Nhược cũng lịch sự bắt tay lại, nhưng lực đạo của hai người lúc thì mạnh, khi thì mạnh hơn như quyết tâm phá vỡ lớp mặt nạ của người kia.
Đúng lúc hai người vẫn còn giằng co trong ánh mắt, Tiêu Chiến đã xoay người Vương Nhất Bác lại, anh hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
Y thật ra đã ăn rồi mới đến đây, buổi chiều còn bận ra ngoài làm bài tập nhóm, vốn dĩ qua đây để xem tình hình, không ngờ còn hơn những gì Lục Tĩnh đã nói.
"Vẫn chưa, tôi tính qua đây ăn chung với chú."
Lúc này Lâm Nhược chợt lên tiếng: "Bác sĩ Tiêu, mô hình vẫn còn một công đoạn nữa mới xong."
"Em chờ một chút, anh hoàn thành xong khung hàm rồi chúng ta đi ăn."
Lâm Nhược nghĩ rằng mình đã thành công, Tiêu Chiến vẫn là hoàn thành cho xong công đoạn cuối cùng của tạo hình khung nêm cậu ta lấy giúp Tiêu Chiến một ít dung dịch cô đặc, không ngờ Vương Nhất Bác lại ngăn cản.
"Không được, đi bây giờ đi. Chú quên mình bị đau do ăn uống không đúng bữa à?"
Tiêu Chiến trước giờ nếu Vương Nhất Bác đã muốn thì anh liền chiều theo: "Uhm, chúng ta đi ăn trước đã."
Anh gật đầu với Vương Nhất Bác, cũng nhìn đến Lâm Nhược.
1-0
"Bác sĩ Tiêu, áo của anh chưa . . ."
Vương Nhất Bác đã nghe chị Lục nói qua, Lâm Nhược hay giúp Tiêu Chiến cởi áo khi anh bận việc, bây giờ cũng sắp được chứng kiến rồi.
Nhưng mà . . .
"Để tôi cởi giúp chú."
Y không nói người chứng kiến sẽ là ai.
2-0
Nhà ăn hôm nay cũng đông đúc không kém ngày thường, ngược lại tốc độ ăn của mọi người khá chậm, đến cuối tuần cũng chẳng ai muốn đi làm. Nhưng đã làm về dịch vụ thì vẫn phải chịu. Cấp trên như Tiêu Chiến cuối tuần vẫn phải xuất hiện thì nhân viên chắc chắn phải đi làm.
Tiêu Chiến dường như rất háo hức, anh sẵn tay lấy cơm cho Vương Nhất Bác, về phần mình cũng không nghĩ đến, chỉ có Lâm Nhược vẫn thong thả như thường ngày, cậu ta lấy hai khay cơm.
Dự định lấy ớt ngâm giúp Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã giành lấy khay cơm trên tay Lâm Nhược: "Cảm ơn anh, em không ăn cay."
Thành ra trên tay mỗi người đều đã cầm lấy một khay cơm, Lâm Nhược cũng không thể lấy thêm cái khác.
Thật ra Vương Nhất Bác rất hiểu Tiêu Chiến, lúc ngồi vào bàn anh liền đẩy khay cơm mình vừa chuẩn bị xong qua cho Vương Nhất Bác, lúc định đứng lên lấy phần của mình thì bị y ngăn lại.
Vương Nhất Bác cũng đưa cho anh một khay cơm, trong đó đã có sẵn các món mà Tiêu Chiến vẫn hay dùng.
Lâm Nhược chứng kiến một màn này trong lòng đã như gốc cây tróc vỏ, hoàn toàn không cam tâm, dù sao thì máy tuần qua cậu ta vẫn ngày ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến, vốn cứ theo đà này vẫn có thể tiến thêm được mấy bước, nhưng giữa chừng lại xuất hiện một Vương Nhất Bác.
Cậu ta vẫn không từ bỏ, Lâm Nhược ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến đang tràn ngập sắc xuân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Bác sĩ Tiêu, em muốn ăn thêm ớt ngâm, em lấy một phần cho anh luôn nhé?"
"Chú không ăn cay, anh Lâm lấy đủ phần mình là được."
"Ồh, bình thường anh vẫn hay lấy cho bác sĩ Tiêu dùng mà. Em lâu ngày mới đến nên có lẽ không biết."
"Thì ra lúc em không có ở đây chú ấy lại tùy tiện như vậy - Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến, ánh mắt y như cảnh cáo lại như toả ra thế chiếm hữu - Nhưng nếu có em ở đây rồi thì Tiêu Chiến không được ăn cay!"
Tiêu Chiến tận hưởng cảm giác hoa nở trong lòng, ngoài miệng lại liên tục nói: "Nghe theo em!"
Lâm Nhược cay cú đến ăn cũng mất ngon.
3-0
Lúc ba người về phòng thì Tiêu Chiến có việc cần xử lý nên phải rời đi, lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác và Lâm Nhược ở lại.
"Nhất Bác còn việc gì sao, bây giờ đến thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ Tiêu rồi."
"Thì sao?"
Lâm Nhược ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, cậu ta nói năng như kiểu mọi thứ đều là khẳng định, trên mặt nở một nụ cười thách thức: "Thì Nhất Bác phải nên về rồi chứ sao, để anh với bác sĩ Tiêu còn phải nghỉ ngơi nữa."
Không ngờ Lâm Nhược còn ngang nhiên nói ra những lời này.
Từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện Lâm Nhược đã không thể không cảnh giác với người này. Tuy bên ngoài y có vẻ lạnh nhạt, mỗi một câu không nghe ra ý tứ, nhưng đều như đánh chủ quyền lên người Tiêu Chiến.
"Vậy thì anh Lâm phải thất vọng rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây!"
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược trở nên gượng gạo, thì ra Vương Nhất Bác cũng không dễ đối phó như vậy.
Khi Tiêu Chiến quay trở lại thì trong phòng đã tối đen, hai bóng người ngồi trên ghế vẫn không động đậy, anh khẽ gọi: "Nhất Bác."
Không ngờ cả hai bóng đen đều quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến giật mình một cái rồi đưa tay bật đèn.
"Hai người vẫn chưa nghỉ trưa à?"
Lâm Nhược lên tiếng trước: "Không thấy bác sĩ Tiêu quay lại nên em thay anh tiếp chuyện với Nhất Bác."
Nói ra như cậu ta là chủ nhà còn Vương Nhất Bác chỉ là khách.
Y cũng không kém cạnh: "Hôm nay tôi có thể mượn chỗ chú để ôn bài được không, ở đây học rất tốt."
"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến . . ."
"Vậy em cứ ở đây học đi." Anh vui còn không kịp nữa là.
Lâm Nhược ngang nhiên bị cắt ngang nên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, y không để tâm Lâm Nhược mà đi thẳng đến giường nhỏ của Tiêu Chiến.
Định sẽ lên tiếng ngăn cản nhưng Tiêu Chiến như đã quá lún sâu vào kiếp thê nô: "Để anh đổi gra giường giúp em, nằm sẽ thoải mái hơn."
n-0 (sẽ còn nhiều lần nữa và Vương Nhất Bác luôn luôn thắng)
-
[Vương Nhất Bác: Hai cậu học đi, hôm nay tôi ôn ở nhà]
[Đồng Tử: 😭]
[Hàn Minh Dụ: @ĐồngTử cục cưng mau thay đồ, anh qua chở đi ăn kem!]
[Đồng Tử: @HànMinhDụ ăn cái đầu anh. Ở nhà ! ! !]
[Hàn Minh Dụ: 😭😭😭😭😭 . . .]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro