Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bác sĩ Tiêu về đến rồi ! ! !

Tiêu Chiến không so đo đỡ y đến ghế ngoài hành lang ngồi xuống, đi lâu như vậy cuối cùng mới được về nghỉ ngơi, chưa gì đã bắt gặp Vương Nhất Bác chật vật ôm mặt đến phòng khám, Tiêu Chiến hỏi thăm: "Răng em lại làm sao nữa vậy?"

"Không phải nhờ ơn chú sao hả?" Vương Nhất Bác rất giận.

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Tôi làm gì em, mấy tuần này tôi cũng không có ở phòng khám."

Cỗ tức giận lan lên đầu muốn bốc khói, Vương Nhất Bác không cần biết vì đâu nhưng cứ lôi Tiêu Chiến ra mắng cho hả giận: "Bởi vì chú không ở đây nên răng tôi mới đau như vậy."

"Đã khám qua chưa."

"Khám rồi, tôi mọc răng khôn."

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Vậy bác sĩ nói thế nào?"

"Còn thế nào nữa, phải nhổ."

"Thế . . ."

Tức giận, y rất tức giận: "Chú mau nhổ răng cho tôi, ông đây đau chết rồi."

Ồ, hóa ra là chờ Tiêu Chiến về nhổ răng, cũng được đấy chứ. Tiêu Chiến đã nghe bác sĩ Phương kể lại, cũng chính là vị bác sĩ hôm trước nhẫn phẫu thuật chính cho Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng y lại không chịu. Nhìn đứa nhỏ bị cái răng đau hành hạ như vậy Tiêu Chiến cũng rất muộn phiền.

Cứng đầu, quá cũng đầu mới trở nên như vậy. Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến nghĩ về mình như thế thì đến cái răng đau này anh cũng không được xem qua đâu, y sĩ diện rất cao, chắc chắn sẽ ục ặc bỏ về.

Lên đến bàn mổ Vương Nhất Bác không có trải qua bất cứ rung động nào như lần trươc, y hoàn toàn yên tâm khi để Tiêu Chiến thực thiện cho mình. Nằm xuống giường ngay ngắn, y dùng ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm dành cho Tiêu Chiến, cơ mặt bắt đầu dãn ra, nhìn đặc biệt ngoan.

Tiêu Chiến lúc làm việc sẽ rất nghiêm túc, đầu mày cương nghị đôi mắt cũng sắc lẹm, anh nhìn đến đâu Vương Nhất Bác đều cảm nhận đến đó.

"Sắp bắt đầu rồi, có sợ không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn theo an bài nằm nghiêm chỉnh ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến: "Ai thèm."

Trong túi áo đã đặt sẵn chiếc mochi cá heo, Tiêu Chiến lấy ra đặt vào tay Vương Nhất Bác, lúc này ngưởi nhỏ nằm trên giường rất lấy làm hài lòng, nếu bây giờ có điện thoại, Vương Nhất Bác sẽ miễn cưỡng đánh giá năm 5 sao cho phòng khám.

Thứ đồ chơi này là Vương Nhất Bác đem qua, đâu đó cũng mấy năm rồi, đem qua lại quên đem về, lớn rồi lại không cần nữa nên Tiêu Chiến cất hộ Vương Nhất Bác, lần nào nhổ răng y cũng phải nắm lấy nó mới an tâm.

Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh, mới đó mà đã gây tê lên răng của Vương Nhất Bác, bây giờ y hoàn toàn mất cảm giác về chiếc răng đau lúc nãy, nếu mà có thể tiêm cái loại này để duy trì thì y vạn lần cũng không muốn đến đây đâu.

Dao mổ cùng nhíp gấp cũng được chuẩn bị đầy đủ, Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến cầm dụng cụ kim loại từ từ đưa đến chỗ nào đó nhưng làm khuất tầm nhìn của y. Vương Nhất Bác rất sợ, y sợ mấy loại dụng cụ đó ghê gớm, chỉ cần thấy qua thôi y không dám nhìn lại, lần trước cũng vậy. Nhưng lần này y có chút an tâm vì bên cạnh y là Tiêu Chiến.

"Xong rồi." Thoáng một cái Tiêu Chiến đã làm xong.

Vương Nhất Bác nằm trên gường phẫu thuật gật đầu, miếng gạc khá vừa vặn được nhét vào trong răng, Tiêu Chiến dặn phải giữ kỹ nó trong 30 phút để tránh chảy máu, tiếp theo đỡ y ra ngoài phòng lớn.

Vương Nhất Bác: "Tôi có thể về chưa?"

Tiêu Chiến: "Chờ một chút, em ngồi đây nghỉ một lát để tôi theo dõi, khi nào ổn sẽ đưa em về."

Vương Nhất Bác răng đau nhưng vẫn không ghìm được cái mỏ hổn: "Chú ngăn được tôi chắc."

Tiêu Chiến không ý kiến ngồi xem các ảnh chup X quang trên bàn, Vương Nhất Bác thấy vậy cứ tưởng mình đã ấp chế được ông chú này liền đắc thắng đi ra ngoài, tay chân cùng nhịp chuẩn bị ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến: "Em cứ về đi, tôi gọi điện nói chuyện với mẹ em."

Không, không, không, ngàn lần cũng không, mẹ Vương không hung dữ nhưng bà phạt rất ác, Vương Nhất Bác không muốn mình nửa đêm phải ngồi cắn mấy cây kẹo que bán theo lô ở siêu thị nữa, ngày hôm đó y bị mẹ phạt đến miệng đều là chất tạo ngọt, kẹo cứ ăn thế nào cũng không hết mà miệng cũng không còn sức nhai. Sáng ngày hôm sao cứ tưởng trên người mình bị mất đi một cái miệng.

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, phần vì bị Tiêu Chiến chặn họng không thể đáp trả phần vì nhát gan sợ răng vừa nhổ lại đau nên chỉ có thể trợn to mắt tố cáo Tiêu Chiến, dám lấy mẹ ra uy hiếp y, tại sao không cho y về, ngồi đây có mà chán chết y, còn ở với một người y cực kỳ ghét.

Không sớm không muộn bây giờ cũng đã tám giờ tối, Tiêu Chiến đi cả một ngày vẫn chưa ăn uống tử tế, lại phải ngồi trông đứa nhỏ hư này thật sự mất sức, Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhìn lăm lăm lên người anh khiến anh cảm thấy mọi lỗi lầm trên đời này Vương Nhất Bác đều đổ xuống đầu mình, thật oan ức nhưng anh không thể nói.

Người ngồi cắn gạc tay chân như chập điện, lúc thì giật bên này khi thì động bên kia, hoàn toàn không ngồi yên được. Y đói, vì y đói nhưng không được đi ăn, cái răng y đau lại làm y không muốn ăn, Vương Nhất Bác chật vật giữa ăn và không ăn, cuối cùng để cái bụng đói làm chủ kêu lên một cái "ọt".

Tiêu Chiến nghe được: "Đói bụng rồi?"

Tới cái bụng xẹp cũng thành thật hơn cái miệng nhỏ kia, Tiêu Chiến nén cười không để đứa nhỏ phát hỏa vì nhìn kiểu gì Vương Nhất Bác đang ngồi ở đằng kia cũng đem anh ra mắng vạn lần. Đúng là Vương Nhất Bác đang mắng thật, y xấu hổ muốn chết, đã vậy đồ đáng ghét đó lại cười y, y đói là sai sao hả.

Lấy áo khoác treo ở móc giắt lên tay, Tiêu Chiến bước đến chỗ Vương Nhất Bác: "Đi thôi, dẫn em đi ăn."

Y cố lì ngồi một chỗ không nhúc nhích, bụng là bụng mà y là y, bụng đói thì tự mọc chân ra đi, chứ y không đói nên không đi, Vương Nhất Bác cũng trả lời: "Tôi không đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro