18. Lâm Nhược
"Bác sĩ Tiêu."
Tiêu Chiến gật đầu với trợ lý coi như chào hỏi.
"Công việc gần đây thế nào rồi?"
"Lịch khám của anh tuần này đã chuyển hết cho bác sĩ Lâm rồi. Biết hôm nay anh đến nên tôi đã chuẩn bị tài liệu của thực tập sinh để anh xem qua." Trợ lý đưa cho Tiêu Chiến một sắp hồ sơ thông tin của các thực tập sinh tháng 11.
"Bọn họ khi nào đến đây vậy?"
"Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu."
"Vậy cô theo dõi bọn họ giúp tôi, còn công việc thì tôi sẽ sắp xếp sau."
Từ sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chuyện gì đó y không thể nhớ ra nhưng có hỏi thì anh vẫn không trả lời mình.
Y cũng nghĩ qua, nếu không nhớ thì y cũng không thèm nhớ luôn. Dù sao thì do Tiêu Chiến không chịu nói.
Thứ 2 đến không nhanh cũng không vội, buổi sáng trợ lý giúp Tiêu Chiến tiếp đón 3 thực tập sinh.
"Các bạn ở đây chờ chị một chút, chị vào báo với bác sĩ Tiêu."
"Bác sĩ Tiêu, các bạn đến rồi."
"Để bọn họ vào đây đi."
Cửa phòng lại đóng rồi mở ra, ba người lần lượt bước vào. Trong số đó có một người ánh mắt luôn dán vào người Tiêu Chiến, đến khi anh hướng mắt nhìn đến vẫn không dời đi.
Anh lịch sự gật đầu: "Các bạn qua bên kia ngồi đi."
Sau khi đã yên vị trên ghế, Tiêu Chiến bắt đầu giới thiệu sơ qua về mình. Anh nói: "Các bạn đều làm thực tập sinh 3 tháng, anh sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cũng như đánh giá quá trình thực tập của các bạn. Nếu có thắc mắc, mọi người có thể hỏi anh, hoặc hỏi trợ lý Lục."
"Các bạn giới thiệu ngắn gọn về mình trước đi."
Người đầu tiên sốt sắng nhất: "Em tên Lâm Nhược, đến từ đại học Bắc Kinh, chuyên ngành điều dưỡng nha khoa ạ."
"Đại học Bắc Kinh? Lúc trước tôi cũng học ở đấy."
"Em biết ạ - thấy Tiêu Chiến tỏ vẻ kinh ngạc Lâm Nhược lại nói - Hình của tiền bối được treo trên bảng thành tích của trường nên bọn em ai cũng đều biết ạ."
Lâm Nhược dáng người cao ráo, không gầy nhưng cho người khác cảm giác cậu rất mảnh mai, lúc nói chuyện còn kèm theo thán từ ở cuối, càng làm người đối diện cảm thấy cậu cực kỳ ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến bật cười, chuyện này cũng không trách đàn em ở dưới tỏ ra sùng bái anh như vậy. Trường đã dán hẳn hình ảnh lên bảng thành tích thì làm sao người khác lại không biết đến.
Đến lượt hai thực tập sinh còn lại giới thiệu. Ở đây cũng chỉ có mình Lâm Nhược là học điều dưỡng, hai người còn lại đều là sinh viên ngành quản trị kinh doanh.
"Trợ lý Lục sẽ đưa hai bạn đến phòng kinh doanh để làm quen với mọi người cũng như công việc sắp tới.”
Sau khi rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại mình Tiêu Chiến và Lâm Nhược. Tim Lâm Nhược vào thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đã lập tức nhảy cẫng lên, đến bây giờ vẫn không giảm bớt.
Từ khi thấy ảnh của Tiêu Chiến trên web trường, Lâm Nhược đã không ngần ngại đăng ký nguyện vọng. Tiếc là chuyện Tiêu Chiến xuất hiện ở trường cũng đã qua rất lâu, thời điểm Lâm Nhược học tại đây cũng không có gặp được anh.
Sau khi kết thúc môn ở đại học, Lâm Nhược bắt đầu tìm chỗ thực tập, cũng là lúc bắt đầu tìm cách đến gần Tiêu Chiến hơn nữa.
"Cậu lại đây đi." Tiêu Chiến bảo Lâm Nhược lại bàn làm việc của mình.
"Đây là tài liệu về phòng khám của chúng ta, cậu đọc qua một lượt để làm quen, nếu không hiểu tôi sẽ chỉ lại."
"Dạ tiền bối." Lâm Nhược rụt rè nhận lấy tài liệu trên tay Tiêu Chiến, má hồng hồng xuất hiện.
"Gọi bác sĩ Tiêu hoặc tên tôi là được rồi, không cần gọi tiền bối đâu."
"Bác sĩ Tiêu." Lâm Nhược rụt rè gọi.
Suốt một buổi sáng Lâm Nhược tập trung đọc hết tài liệu Tiêu Chiến giao cho, chốc lát lại ngước lên nhìn anh một cái, sau đó nhát gan thu lại ánh nhìn.
Tiêu Chiến vẫn đang bận việc nên không hề chú ý, đến khi xong việc thời gian cũng trễ hơn so với giờ nghỉ trưa.
"Thật xin lỗi. Tôi quên mất giờ nghỉ trưa."
Lâm Nhược: "Không sao ạ, em cũng hay ăn trễ nên không sao."
"Không được, dù bận nhưng cũng phải ăn cơm đúng giờ. Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."
Lâm Nhược nghĩ rằng tiền bối chưa gì đã quan tâm đến mình như vậy, liền nôn nóng theo Tiêu Chiến ra bên ngoài.
Giữa trưa trời rất nắng, Tiêu Chiến dẫn theo Lâm Nhược ra bên ngoài cũng không thấy hợp lý nên đành dẫn cậu đến nhà ăn. Giờ này nhà ăn cũng không còn lại bao nhiêu người, thức ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy đến cái đùi gà cuối cùng Tiêu Chiến cũng áy náy nhường cho Lâm Nhược.
Chọn một chỗ trống nhất, cả hai ngồi đối diện nhau để ăn cơm. Do Tiêu Chiến dáng người cao ráo, dù ngồi xuống ghế vẫn có cảm giác người anh rất lớn, vì vậy khi Lâm Nhược ngồi cùng sẽ tạo nên đối lập rõ rệt. Một vài hộ tá đến nhà ăn để mua nước cũng bắt gặp bọn họ.
"Bác sĩ Tiêu."
"Ừm, mọi người còn chưa ăn à?" Tiêu Chiến thấy hai hộ tá chào mình liền chào hỏi lại.
"Bọn em lên đây để lấy nước, bác sĩ Tiêu cùng tiểu Nhất Bác ăn cơm trễ vậy sao?"
Vốn Lâm Nhược còn đang bận chiến đấu với cái đùi gà mà Tiêu Chiến nhường mình, chưa kịp ngẩng đầu lên đã có cái tên xa lạ truyền vào tai. Nhất Bác là ai?
Đến khi cậu ngước mặt lên thì cũng làm hai hộ tá giật mình. Nhận lầm người rồi.
Tiêu Chiến nói: "Đây là thực tập sinh mới vào ngày hôm nay, sau này làm việc mọi người cũng chiếu cố cậu ấy một chút."
"Được."
"Chào em, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với bọn chị."
"Em cảm ơn ạ."
Lúc Lâm Nhược ngẩng mặt lên làm cho nữ hộ tá có chút sửng sốt, cậu bé này so với tiểu Nhất Bác của bọn họ quả thật nhu mềm hơn rất nhiều, các điểm trên gương mặt rất hài hoà, còn lúm đồng tiền bên má, cười lên rất có thiện cảm.
Hai người kia rất nhanh đã rời đi, Tiêu Chiến cùng Lâm Nhược cũng đã ăn xong liền trở lên văn phòng để nghỉ ngơi. Lâm Nhược vẫn còn thắc mắc người tên Nhất Bác là ai, nên nhân lúc Tiêu Chiến còn đang lơ là với điện thoại trên tay thì cậu hỏi.
“Bác sĩ Tiêu, em có thể hỏi không ạ?”
“Cứ hỏi đi, không sao đâu.”
Cứ tưởng Lâm Nhược sẽ hỏi về công việc nên Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cất điện thoại, lắng nghe cậu hỏi, nhưng thật không ngờ khi đến tai lại là câu: “Người tên Nhất Bác là nhân viên ở đây ạ, lúc nãy mọi người có nhận nhầm em và người đó.”
Tay Tiêu Chiến bấm nút tháng máy sau đó cùng Lâm Nhược bước vào bên trong.
Nên nói Vương Nhất Bác là gì đây, Tiêu Chiến cũng không rõ. Nói là người yêu thì có hơi buồn cười, yêu người ta nhưng chưa chắc người ta đã yêu lại. Không chừng còn ảnh hưởng đến y. Nói là bạn cũng không đúng, quá xa cách. Là em trai? Không thể, Tiêu Chiến không muốn xem Vương Nhất Bác là em trai. Là bệnh nhân? Khá được.
Bệnh nhân VIP, được vào phòng bác sĩ Tiêu ngủ, được bác sĩ Tiêu nấu cho ăn, còn được ngủ chung với bác sĩ Tiêu. Loại ưu đãi này cũng chỉ có Vương Nhất Bác sử dụng được.
“Em ấy là bệnh nhân quen thuộc của phòng khám, tôi và mẹ em ấy cũng có chút quen biết nên thường hay ăn chung với nhau.”
Nhưng mấy ngày rồi không được ăn chung, cũng không được gặp nhau.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro