16. "Tôi thích em ấy!"
Thông báo với mn một chút là từ chương này trở về trước tui sẽ cập nhật lại tên từng chương, vì vậy nếu thông báo cập nhật có làm phiền mn thì thông cảm giúp tui nha!
-
Ngày hôm nay đối với Vương Nhất Bác có thể dùng hai từ "trì trệ" để miêu tả. Suy nghĩ và cơ thể luôn hành động một cách chậm trễ, đến cả khi cố gắng nghĩ xem hôm nay tiếp xúc với Tiêu Chiến lại khác xa với thường ngày như vậy Vương Nhất Bác lại nghĩ mãi không ra. Nhưng mỗi lần nhìn Tiêu Chiến sự rung động trong trái tim làm y sửng sốt.
Có những thứ ngay từ nhỏ đã nhận biết qua, ví như nếu yêu thích một que kem, Vương Nhất Bác sẽ không ngừng muốn nó, mua thật nhiều, ăn cho thật đã và mọi loại thức ăn khác cũng không quan trọng bằng.
Cũng giống như kem dưa hấu mà lần trước y ăn, rất ngon lại mát lạnh. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng dần sinh ra cảm giác yêu thích, khác hoàn toàn với mọi loại thích mà y đã gặp trước đây.
Không phải thích giữa bạn bè với nhau, cũng không phải vì Tiêu Chiến chăm lo quá mức nên Vương Nhất Bác cảm thấy được bảo bọc mà yêu thích. Yêu thích chính là muốn sở hữu, nhưng chỉ giữ riêng cho mình.
Như miếng bánh mà Tiêu Chiến đã cắn qua, hiện tại nó có sức hấp dẫn hơn rất nhiều món ở ngoài kia, chỉ có điều đó là miếng bánh cắn dở, vì sao lại có sức hấp dẫn như vậy?
Phải chăng là do bánh, hay chính do người đã thưởng thức nó?
Nhịp đập của trái tim rất thành thật, nhưng cũng làm Vương Nhất Bác hoảng sợ, y sợ mình vì cảm giác nhất thời sinh ra cảm giác không đáng có. Vì từ trước đến nay quan hệ giữa y và Tiêu Chiến không quá đặc biệt, lần này mọi cảm xúc đều bị phóng đại trong không gian hạn hẹp, khó lòng để Vương Nhất Bác rời khỏi mọi rối rắm mình tạo ra.
Cảm giác nôn nóng, thỏa mãn, sung sướng cho đến khi thẹn thùng bắt đầu xâm chiếm, Vương Nhất Bác không hề biết tương lai mình sẽ có thêm thay đổi, chỉ là bước đầu cần phải có can đảm.
Bê đến món cuối cùng lên bàn, Vương Nhất Bác từ trước đã an vị trên ghế, hai mắt y sáng rỡ vì những món ăn bóng bảy được bày ra trước mặt. Một tay cầm lấy đũa, tay còn lại cầm muỗng, Vương Nhất Bác không tiếc làm hành động giơ ngón cái với Tiêu Chiến.
"Những món này là chú làm hết sao?"
Thật ra không cần hỏi cũng biết, Tiêu Chiến biết nấu ăn Vương Nhất Bác càng rõ hơn ai hết, ngoài ra mùi vị cũng là thứ đánh giá tốt nhất, chỉ cần nếm một chút liền biết do ai làm. Mà Vương Nhất Bác ngửi mùi thôi cũng biết.
Tiêu Chiến gắp qua một cái cánh gà chiên vàng óng, lớp da bên ngoài được chiên giòn, cùng một lớp hỗn hợp đường áo lên bề mặt trông ngon miệng vô cùng.
"Sao vậy, không muốn ăn à?"
Y nhận lấy cánh gà sau đó liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, gương mặt cũng theo đó mà xụ xuống: "Muốn ăn, nhưng mà tôi có thắc mắc."
Tiêu Chiến nghe vậy liền buông đũa, anh nhìn vào gương mặt ủ dột của y một lúc, sau đó trực tiếp nói: "Có thể nói với tôi không, nếu được tôi có thể giúp em."
Ngước lên nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình không nên thẳng thắng quá mức, nếu không có thể làm tổn thương Tiêu Chiến mất. Y thầm nghĩ bản thân có thấy Tiêu Chiến yêu đương bao giờ đâu mà giúp được y, cẩu độc thân còn muốn đi tư vấn tình cảm.
Mà đối tượng lần này làm Vương Nhất Bác bối rối cũng chính là Tiêu Chiến, nếu hỏi có phải sẽ trở thành cợt nhả với anh hay không.
"Này." Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên mặt bàn kéo theo sự chú ý của Vương Nhất Bác: "Khó nói lắm sao?"
"Nếu tôi làm gì sai, chú có giận tôi không?" Y hỏi trước cho an tâm.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chỉ có Vương Nhất Bác mới tức giận với Tiêu Chiến, ngược lại thì không có chuyện đó. À mà cũng không phải, lần đó vẫn là Tiêu Chiến lớn tiếng trước, nhưng Tiêu Chiến đảm bảo sẽ không có lần sau.
Vì để trấn an bạn nhỏ, Tiêu Chiến vuốt cằm suy nghĩ một chút, kéo theo Vương Nhất Bác hồi hợp một lúc lâu, đến cơm trong chén cũng chưa đụng đến. Nhưng anh vẫn tò mò nguyên nhân nhiều hơn.
"Vì sao lại sợ tôi tức giận?"
Vương Nhất Bác khó nói ậm ờ một lát, sau đó thẹn quá hoá giận với Tiêu Chiến, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị Tiêu Chiến dẹp yên.
Nhìn y bối rối như vậy Tiêu Chiến cũng thật muốn biết vấn đề Vương Nhất Bác gặp phải là gì.
"Tôi sẽ không tức giận. Sẽ luôn không tức giận với em."
Như được ban đặc ân, Vương Nhất Bác thấy cơ thể mình được thả lỏng ra rất nhiều.
"Chú . . . nếu thích một người thì có cảm giác gì?"
Tiêu Chiến cứng người trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng bình ổn tâm tình.
"Bạn nhỏ! Thích một người em sẽ luôn muốn gặp đối phương sẽ không ngừng quan tâm đến hành động và lời nói của người đó . . . "
Sẽ như Tiêu Chiến ngồi ở phòng khám chờ Vương Nhất Bác đến ăn cơm, dù y có đến muộn cách mấy thì vẫn có người chờ đợi. Như cách mà Tiêu Chiến luôn xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng nhấn mạnh sự tồn tại của mình trong cuộc sống của y.
Cách mà Vương Nhất Bác vẫn vô thức quan tâm đến Tiêu Chiến lúc anh mắc bệnh, cũng sẽ khó chịu khi có người khác chen vào giữa hai người, luôn vô thức nhớ đến nếu Tiêu Chiến không ở cạnh, gấp gáp trả lời tin nhắn dù bản thân đã cố tình lơ đi . . .
Nỗi nhớ không tên còn đáng sợ hơn khi nó có danh phận. Không biết có phải nhớ hay không nhưng tâm luôn thổn thức, không biết có phải yêu hay không nhưng tâm từng ngày lại càng rung động.
"Sao chú rành vậy, tôi có thấy chú yêu ai đâu." Y và cơm vào miệng, vẫn lấp đầy cái bụng đói trong cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, dù có gượng gạo thì Vương Nhất Bác phải ăn trước để che lấp sự lúng túng của mình.
"Em nghĩ mình biết tôi thật sự không thích ai?"
Cơm trong miệng vẫn trôi tuột xuống cổ họng nhưng Vương Nhất Bác vẫn không trả lời. Tiêu Chiến thở dài hòa giải: "Ăn cơm đi, ăn xong sẽ nói cho em biết."
-
Tiêu Chiến đem ra hai lon bia lạnh, đưa cho Vương Nhất Bác một lon.
Y đưa tay nhận đồ uống, lại nhìn sang tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi: "Ngày mai chú không đi làm à?"
"Có mà."
"Nhưng chú uống bia?"
"Uống một chút không sao."
Hai người ngồi bệt trên ban công ngắm đường phố về đêm. Xe oto cứ một chiếc lại một chiếc lao nhanh về phía trước, đôi khi đèn chuyển đỏ sẽ có một đám xe dừng lại, vài người xách túi băng qua đường, có người dẫn thú cưng đi trên vỉa hè.
"Nhất Bác, em muốn hỏi gì thì có thể hỏi!"
Y do dự mân mê lấy lon bia Tiêu Chiến đưa cho, hai người hiện tại cách nhau rất gần, chỉ là không đối diện nhau.
"Chú đã từng có người thích chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Vẫn luôn thích, không có đã từng."
Vương Nhất Bác có chút nôn nóng: "Chú nói mình độc thân mà, vậy nên mẹ chú mới bắt chú đi xem mắt?"
"Hợp lý! Nhưng tôi thật sự có người mình thích." Tiêu Chiến ngậm vào miệng một ngụm bia, chờ cho khoang miệng được lấp đầy bằng thức uống chứa lúa mạch mới từ từ nuốt xuống.
"Nhưng em ấy có lẽ không thích tôi."
Người bên cạnh gật gù, lại có chút thắc mắc: "Vậy sao chú vẫn luôn thích người đó, người ta cũng đâu có thích chú?"
"Bạn nhỏ, em đừng có quá thẳng thắng như vậy." Tiêu Chiến bật cười vò tóc sau gáy y.
Vương Nhất Bác như biết mình lỡ miệng, y tiếp thu lời nói của Tiêu Chiến, trong lòng có chút khó chịu, có thể vì bầu không khí hiện tại. Vương Nhất Bác cũng muốn uống bia.
Tiêu Chiến cản y lại, đưa Vương Nhất Bác cầm cho có không khí vậy thôi chứ Tiêu Chiến không thật sự muốn y uống.
"Ngày mai còn đi học!"
"Uống một chút không sao." Vị đắng tràn khắp cổ họng của Vương Nhất Bác.
"Nhóc con, học cũng nhanh lắm."
Vương Nhất Bác hỉnh cả mũi.
"Em nói đúng, thích một người mà người đó không thích lại mình là điều hết sức tồi tệ. Như em cố gắng ăn kem khi răng em cảm thấy khó chịu, cổ họng em khô rát." Tiêu Chiến nhìn vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, y cảm nhận được ánh nhìn ấy nên cũng quay lại.
"Kem rất ngon, cũng rất ngọt ngào. Em sẽ không ngừng muốn ăn nó, ý nghĩ ăn cả đời, hoặc muốn mình có cả một tủ kem đầy ấp, đôi khi chỉ cần một que kem em có thể vui cả ngày."
"Em có nhớ mình đã từng đến tìm tôi để khám răng không? Lúc đó tôi nghĩ tốt hơn là em nên đến bệnh viện để khám. Chỉ vì ăn quá nhiều kem mà mất cả giọng, răng hàm cũng sưng tấy cả lên."
"Thích mà không được đáp lại cũng vậy, chỉ cần người đó quan tâm một chút, nói chuyện nhiều thêm hai câu, thậm chí chỉ là hỏi thăm cho có lệ. Nhưng trong lòng đã tràn ngập hoa thơm, bỏ chút mật ngọt đã thu hút được cả chân tâm của bản thân trong đó. Dù có bị tổn thương, cũng không ngăn được bản thân làm điều trái ngược."
Đôi con ngươi trong suốt dường như có thể chứa đầy hình ảnh của thế giới bao la rộng lớn, nhưng giờ đây Tiêu Chiến chỉ nhìn đến Vương Nhất Bác, hình ảnh phản chiếu trong mắt anh chính là gương mặt của y. Ánh mắt chân thành chứa đầy những cảm xúc xa lạ mà Vương Nhất Bác đã từng trải qua. Y chột dạ nghĩ đến một điều . . .
"Nếu người đó không thích, vậy sao chú không tìm cách làm cho người đó thích chú?"
Dùng lon bia của mình cụng lấy lon bia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay sang nhìn lòng đường bên dưới: "Em không thích nhổ răng, vậy thử nói tôi có thể làm cách nào để em nguyện ý?"
Khói trắng bay ra theo hơi thở của Tiêu Chiến, ban đêm mọi ngày vẫn lạnh; anh lấy cho y một cái chăn nhỏ, để Vương Nhất Bác đắp lên người.
"Dù có nhổ bao nhiêu lần thì tôi vẫn sợ, không có cách nào cả."
"Đúng rồi, không có cách nào cả." Tiêu Chiến thừa nhận là như vậy: "Em thử nghĩ lại một chút, xem có lúc nào em nhổ răng mà thấy không sợ không?"
Vương Nhất Bác nghe lời, nghiêm túc suy nghĩ, ký ức liên tục được rà soát từ cái một. Bàn tay được người cầm lấy gỡ ra từng ngón một, vật thể mềm mềm được nhét vào tay.
Như cảm nhận được đồ vật quen thuộc, Vương Nhất Bác theo động tác còn vươn lại trên tay nhìn xuống, lòng bàn tay đang ôm trọn con cá voi đồ chơi.
Món đồ làm y bớt sợ hãi.
"Việc cần làm đối với người mình thích chính là từ từ tiếp cận." Tiêu Chiến chỉ vào cá voi: "Từ những điều nhỏ nhất."
"Đến một ngày, người đó có lẽ sẽ nhận ra."
Tiêu Chiến mang cả bóng hình Vương Nhất Bác vào trong đáy mắt, đặt trong tim . . .
"Tôi thích em ấy!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro