13. Học cách cua trai (1)
Xông lênnnnn, nô tì xin ra tiếp chương 13. Vì cốt cách làm biếng nên nô tì lếch từ từ vậy!
Mời các vị vào đọc.
-
Đi bộ một quãng đường ngắn, cả hai liền ghé vào một quán bán cháo gần chợ đêm. Chỗ này thường mở cửa đến khuya để bán cho mấy công nhân làm việc gần đây. Cũng may giờ này công nhân vẫn chưa tan làm
(Ý là công nhân làm ca khuya í, từ 22h đến 7h sáng, hoặc làm xuyên đêm. Mọi người cứ tưởng tượng là vậy nha.)
Đào Mặc: "Ông chủ, hai tô cháo sườn lấy nhiều ớt."
Tiêu Chiến: "Một tô nhiều ớt thôi ông chủ."
"Sao đây, đi có mấy năm đã đổi khẩu vị luôn rồi?" Đào Mặc cười cười hiếu kỳ.
Anh nghĩ một chút: "Có một khoảng thời gian không ăn, bây giờ thật sự ăn cay không nổi."
Không ăn cay là Vương Nhất Bác chứ không phải Tiêu Chiến không ăn cay.
"Có người trong lòng rồi?"
Tiêu Chiến không chối nhưng cũng không có trả lời.
"Vậy lý do cậu không ăn cay?"
"Tốt cho sức khoẻ. Còn có, tôi bị bệnh dạ dày."
Đào Mặc khinh thường bạn mình ra mặt: "Nói dối phải tập cho quen miệng, nhất là khi đối mặc tới thầy Đào đây!"
Đào Mặc là giảng viên.
Cậu ta cười ngả ngớn: "Người ở thành phố C của chúng ta từ nhỏ đã lấy vị cay làm chuẩn. Người từ nhỏ ăn ớt như ăn cơm giống cậu tôi thật không thể tin là có thể vì mấy cái lý do đó mà không ăn nữa đâu đấy. Khai mau khai mau!"
Tiêu Chiến không nói, Đào Mặc liền dụ dỗ: "Nói tôi nghe đi, tôi cũng nói cậu nghe bí mật của tôi."
Cháo sườn nóng hổi kèm theo nửa trứng bắc thảo thơm lừng, bụng cả hai réo rột rột xôm tụ hẳn lên. Ớt đỏ trong tô bị Đào Mặc khuấy cho hòa vào cháo, hai mắt cậu ta cũng bị hình ảnh trong tô làm cho nhiễm màu.
Nhìn lại tô của Tiêu Chiến chỉ thấy tiêu và rau mùi được thêm vào.
Nhạt nhẽo!
Ăn được giữa chừng Tiêu Chiến mới nói: "Cậu có bí mật gì mà tôi không biết, không phải dụ."
Đào Mặc: "Thật có bí mật đấy, quan trọng. Đảm bảo!"
"Nói nghe chơi."
"Tôi kết hôn."
Chính Đào Mặc cũng không giấu được nôn nóng về chuyện trọng đại của mình. Hai ba câu đã bị Tiêu Chiến nói cho khui huỵch toẹt.
Mỗi người nếm ra một vị cháo khác nhau, Tiêu Chiến trong hương vị cháo sườn có thể ngửi ra hương thơm của rau mùi.
Tiêu Chiến: "Với Dương Vũ à?"
"Bingo!*"
*(chuẩn; chính xác luôn; ngay chóc ; nó đây rồi; thông minh lắm....)
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Cái tên này vốn dĩ chỉ muốn đem ra chọc Đào Mặc một trận, không ngờ khiến Tiêu Chiến sốc hơn rất nhiều: "Lúc trước cậu ta rất ghét cậu mà, bây giờ sao lại kết hôn rồi?"
Đào Mặc xua tay: "Em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện."
Dáng vẻ hiện giờ của Đào Mặc rất giống gà mẹ che chở cho gà con. Còn nhỏ không hiểu chuyện là có ý gì. Cả ba người bọn họ đều cùng chung tuổi, mà Dương Vũ năm đó cũng chỉ thua Tiêu Chiến hai bậc, riêng Đào Mặc ngày hôm nay được làm giảng viên đã là kỳ tích.
Khỏi phải nói hiểu chuyện, là ai không hiểu chuyện đã rõ rành rành.
"Vậy hai người vì sao lại tiến tới?"
Cậu ta gãi đầu, chuyện này nói ra cũng không mất mặt lắm: "Tiểu Vũ rất ghét tôi, đến khi tốt nghiệp vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường."
Tiêu Chiến gật đầu, anh không cãi. Vì khi đó Đào Mặc phải âm thầm nhận thêm sự phê bình của Tiêu Chiến. Tại vì cậu ta học quá dốt, nhưng giỏi nhất là khoác lác.
"Nhưng mà trùng hợp chúng tôi cùng đỗ chung một trường đại học." Đào Mặc lại cảm thán: "Rất khó tin đúng không?"
Với kết quả học tập của Đào Mặc thì chưa chắc đã có thể tốt nghiệp được. Thời gian ôn thi hai tháng cuối cùng không biết cậu ta bị ai nhập mà ngày nào cũng vùi đầu vào học, học đến nỗi thấy bài tập đều bị nôn khan.
Tuy vẫn có thể tốt nghiệp nhưng chỉ vào được trường đại học thuộc loại 3 của tỉnh. Cậu ta không chịu, nhất quyết một hai thi lại lần nữa.
Tiêu Chiến cũng biết chuyện này. Lớp 12 lịch học rất dày, hầu như cả ngày đều phải ở trong trường, thời gian được về nhà sớm nhất cũng chỉ mới chín giờ tối. Dương Vũ chính là học sinh được giáo viên yêu cầu phát kết quả bài thi thử, đến khi phát cho Đào Mặc, Dương Vũ trực tiếp bỏ qua cậu ta. Y đi phát hết cho tất cả mọi người sau đó mới phát đến Đào Mặc, y nói: "Bài kiểm tra thấp nhất lớp, của cậu!"
Tất cả bạn học trong lớp đều cười ầm lên vị trí xếp chót lần này cũng không có bị giành lấy, Đào Mặc nghiễm nhiên đến buổi thứ sáu làm bài thi thử vẫn xếp chót.
Cậu ta đỏ mặt tía tai đứng lên cho Dương Vũ một đấm.
Cả hai đều bị mời lên văn phòng, chưa đầy 30 phút Đào Mặc đã bị viết kiểm điểm 3000 chữ, còn phải xin lỗi Dương Vũ.
Đêm hôm đó hai người ra về muộn nhất, cũng là cùng nhau về chung đường. Đào Mặc không phục, vì lẽ gì Dương Vũ cứ khiêu khích mình, cậu ta lần nữa chặn đường hỏi cho ra lẽ.
Cách bờ tường một đoạn khá xa trường học, Đào Mặc ép sát Dương Vũ vào vách tường, hai tay y bị Đào Mặc túm lấy không cho giãy dụa. Dương Vũ ở thế bị động bị Đào Mặc kìm hãm trong lòng.
Dương Vũ: "Cậu có phải muốn viết thêm bảng kiểm điểm?"
Đào Mặc: "Bởi vì ai mà tao phải viết? Dương Vũ, tao học thế nào thì kệ mẹ tao, mày mắc gì phải xen vào?"
Dương Vũ: "Với thái độ học tập và hành động bây giờ của cậu, nếu giáo viên phát hiện thì cậu cũng đừng mong thi đại học nữa."
Đào Mặc cả người nóng ran vì tức giận, cậu ta bị chọc cho không kiểm soát được tâm trạng; cậu ta cho Dương Vũ một đạp vào bụng, kết quả làm Dương Vũ đau đến khụy xuống. Mặt mày y trắng bệch đến khó coi.
Vốn nghĩ Dương Vũ giả bộ, nhưng Đào Mặc rời đi một lát liền cảm thấy bất an nên quay lại. Dương Vũ nằm co trên mặt đất, tay ôm bụng thở thoi thóp. Y dược Đào Mặc đưa vào bệnh viện, kết quả là bị đau ruột thừa lại còn phải mổ ngay trong đêm.
Vì áy náy nên Đào Mặc ngày nào cũng ghé qua, ghé nhiều đến mức lỡ đem tim mình ghé luôn vào lòng người ta.
Tiêu Chiến: "Sau đó thì sao?"
"Còn làm sao nữa, tôi bắt đầu theo đuổi Tiểu Vũ chứ sao."
Lúc này khách bắt đầu đến quán, không khí xung quanh chợt xôm tụ hẳn lên. Tiêu Chiến vì lấy lòng nên dặn ông chủ lấy thêm một phần cháo cho Đào Mặc. Cậu ta thấy thức ăn thì hai mắt sáng rỡ.
"Nếu nói về học hành thì tôi chắc chắn chỉ là hạt cát dưới chân cậu, nhưng để nói về việc cua trai thì tôi là nhất!"
. . . tôi là nhất, nhất đến mức mọi người trong quán đều quay ra nhìn.
-
Há há, mời các vị qua chương tiếp theo. Hôm nay nô tì đăng 2 chương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro