12. Quá khứ của Tiêu Chiến
Hí hí tui lại trồi lên rồi đây, ở đây có một vài chủ đề khá nhạy cảm nên trên tinh thần chúng ta đọc hiểu hoàn cảnh nha cả nhà.
Chương này lúc trước tui có đăng khoảng 30p thì gỡ xuống do thấy không hợp với cốt truyện tui đã viết trước đó. Bây giờ đăng lại để xem tình hình như thế nào để còn biết đường gỡ xuống viết lại.
Vậy há, nô tì xin phép lui!
-
Ban đêm bên ngoài nhiệt độ xuống thấp, lúc ra ngoài Tiêu Chiến còn phải mặc thêm một lớp áo bành tô.
Địa điểm tụ họp là một quán bar ở đường chính của thành phố, trong phòng có hẳn một nhóm người. Lúc Tiêu Chiến đến cũng đã đủ đội hình.
Phát hiện ra Tiêu Chiến đầu tiên chính là Từ Thiếu Phương, cô nàng có gương mặt trái xoan cùng đồng điếu trên má. Qua ngần ấy thời gian Từ Thiếu Phương vẫn giữ lấy kiểu mái thưa ôm trọn khuôn mặt khả ái.
Lúc thấy Từ Thiếu Phương, Tiêu Chiến khựng lại một chút, sau đó suy nghĩ vì sao cô lại có mặt ở đây, cuối cùng là né tránh ánh mắt của đối phương.
Từ Thiếu Phương không để ý đến thái độ của Tiêu Chiến, cô khẽ nhắc những người bên cạnh. Ngay lập tức mọi sự chú ý đều được dồn lên người Tiêu Chiến. Anh bắt tay một vài người ở gần mình, sau đó uống phạt ba ly vì đến trễ.
Không khí trong phòng khá nhộn nhịp, trừ Đào Mặc là bạn bè thân thiết thì những người ở đây cũng chỉ đến mức quan hệ xã giao. Nhưng vì Tiêu Chiến ngày ấy khi còn ở trường quá nổi bật, sau khi ra trường vẫn còn rất nhiều người muốn biết tin tức của anh. Dù sao thì chơi với người đã từng là học trưởng thì cũng rất đáng khoe mẽ.
Chờ sau khi hát xong bài hát yêu thích, Đào Mặc mới từ sân khấu di chuyển xuống chỗ Tiêu Chiến. Anh chọn một góc khuất trên ghế chữ L, chỗ này ít người chú ý đến, lại thích hợp với người không hoàn toàn thích xã giao như Tiêu Chiến.
Tuy nhiên, chú ý hay không không phải do Tiêu Chiến có thể quyết định.
Trên bàn có để cốc bia lạnh, Đào Mặc cũng không thèm hỏi đó là của ai liền cầm lên uống cạn, men vào trong cơ thể tạo cảm giác khoan khoái lạ thường, lúc này cậu ta mới làm động tác cụng nắm tay cùng chạm vai với Tiêu Chiến.
Đào Mặc: "Ủ dột vậy?"
Ánh mắt Tiêu Chiến nghiên cứu Đào Mặc hồi lâu, cậu ta bị nhìn đến biết ý: "Tụ họp mà, nhiều người càng vui chứ sao?"
"Còn có cả Từ Thiếu Phương?"
"Không biết, chuyện này tôi không biết thật. Chúng ta cấp ba có một nhóm chat có đúng không . . ."
Tiêu Chiến cướp lời: "Tôi rời nhóm lâu rồi."
"Nhưng mà tôi thì chưa a." Đào Mặc lên tiếng. Có vẻ giọng nói cậu ta bị tiếng ồn trong phòng lấn át, âm thanh nói với Tiêu Chiến có phần lớn hơn một chút, chỉ là cậu ta sợ Tiêu Chiến không nghe rõ: "Tôi nhắn vào một tin cậu đã trở về, mọi người ai nấy cũng đều muốn đi."
Cậu ta nhìn qua một góc bên kia ghế dài, sau đó hất cầm hướng đó nói: "Từ Thiếu Phương và Lý Tê đã chia tay rồi, cậu không cần lo lắng."
Lý Tê cũng đã từng là anh em thân thiết với Tiêu Chiến, hiện tại hắn ta cũng đến đây góp vui.
"Chiến, uống với tôi một ly đi."
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Không phải là Từ Thiếu Phương mà là Lý Tê. Hắn ta tay cầm theo chai bia đầy hướng Tiêu Chiến đưa qua.
Lý Tê không như Từ Thiếu Phương vẫn giữ nét xưa cũ. Hắn ta ăn mặc hợp thời hơn, cũng hợp với giới tính mà hắn ta trước đó đã trốn tránh. Quần bò rách kết hợp cùng áo crop top ba lỗ, thắt lưng đeo dây nịt bản to, đuôi mắt kẽ xếch lên, môi cũng được tô cho căng mọng.
Dáng vẻ này thật khác với con người trước đó luôn cam đoan mình không phải là đồng tính luyến ái. Nói như vậy cũng không có nghĩa những người theo phong cách này đều sẽ là đồng tính luyến ái.
Mà đối với trường hợp của Lý Tê, người trước đây khi nhận được lời tỏ tình của Tiêu Chiến thì luôn tỏ ra bài xích với anh. Thậm chí là sỉ nhục cùng lăng mạ.
Lý Tê cũng giống như Tiêu Chiến, chỉ có điều hắn ta sợ hãi phải công khai, hắn không dám nói với gia đình, hắn sợ bị mọi người chế giễu, sợ bị lôi vào nhà vệ sinh đánh như người mà hắn đã từng làm.
Vì để che giấu đi bản tính của mình, Lý Tê không ngại đem Tiêu Chiến ra làm trò cười cho tất cả mọi người.
Sau bao nhiêu năm không gặp, Tiêu Chiến cũng đã dần quên cái tên Lý Tê này.
Lúc phát hiện ra tính hướng của mình anh cũng rất hoảng sợ. Nhưng vì sao lại dám đi tỏ tình?
Chính bởi con người miệng một đằng nhưng lòng một nẻo kia. Lý Tê đã từng không ít lần khích lệ Tiêu Chiến bày tỏ chân tình của mình, anh vì lầm tưởng hắn ta cũng không chê bai con người của anh. Kết quả lại làm trò cười cho kẻ khác.
Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của tất cả bạn học đối với Tiêu Chiến, đa số đều nghĩ rất thoáng về chuyện này. Chỉ những nhóm nhỏ tẻ lẻ giống như hạng người của Lý Tê, luôn cố chấp dồn người khác tới đường cùng mới cam tân tình nguyện.
Nhìn thấy người trước mắt, Tiêu Chiến cũng không muốn tranh cãi những vấn đề lúc trước, anh nâng cốc mà Đào Mặc vừa mới uống cạn để Lý Tê rót bia qua, sau đó cụng ly với Lý Tê: "Chúc mừng!"
Chúc mừng vì Lý Tê đã sống đúng với tính hướng của hắn.
Tiêu Chiến chịu được nhưng Đào Mặc thì không thể, ngày hôm nay có Từ Thiếu Phương xuất hiện đã là chuyện không tốt, bây giờ còn thêm kẻ như Lý Tê cản đường vui vẻ, Đào Mặc nhìn thấy đã chướng mắt, cậu ta quát: "Uống xong thì đi đi, còn đứng đây làm gì?"
Lý Tê bị quát lùi về sau một chút, hắn ta mắt ươn ướt nhìn Tiêu Chiến: "Xin lỗi Chiến."
Mắt không thấy, miệng không ngứa, Đào Mặc vì lớn tiếng nên thu hút không ít người. Bọn họ đều nhớ chuyện xảy ra năm đó nên phút chốc cũng không ai lên tiếng, mọi người đều lo chuyện của mình, cũng không muốn xen vào.
Thấy Đào Mặc bị chọc cho tức giận đến bỏ đi, Lý Tê thay vào chỗ ngồi của cậu ta, hắn nhanh tay nắm lấy được vạt áo của Tiêu Chiến: "Chiến, lời tỏ tình lúc trước của anh có còn tính không. Em có thể ở bên cạnh anh không?"
Nhớ đến lúc Tiêu Chiến vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc, Lý Tê từ việc nhỏ nhất như lấy nước uống cũng không cần động tay, bài tập cũng không đến lượt hắn làm. Lúc này Lý Tê mới cảm thấy hối hận vì đã đẩy Tiêu Chiến ra xa.
Tiêu Chiến không có quá nhiều phản ứng, anh chỉ cảm thấy buồn cười là đến bây giờ Lý Tê vẫn không bỏ được thói lấy người khác ra làm trò đùa.
"Tôi không biết cậu đang nói thật hay vẫn muốn đùa giỡn với tôi. Nhưng những điều này cũng không có gì quan trọng, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi."
"Nhưng lúc trước anh thích em mà. Chiến! Cho em cơ hội đi, mấy năm nay em tìm cách liên lạc với anh nhưng lại bị Đào Mặc kia chặn đứt hết đấy."
Lý Tê đã từng nói Tiêu Chiến là kẻ bệnh hoạn, bây giờ hắn ta trong mắt Đào Mặc cũng không hơn không kém.
Có người bước đến gần, Từ Thiếu Phương ngăn cản bàn tay đang cố siết lấy áo khoát ngoài của Tiêu Chiến. Ánh mắt anh cùng cô chạm phải một giây, sau đó người chủ động rời đi lại là Tiêu Chiến.
"Tiểu Tê đừng làm loạn nữa."
Người đến mang hương thơm hoa anh đào quen thuộc, Lý Tê ngửi đến cả người cũng ngây ngẩn. Sau khi hồi thần, điều hắn nghĩ đến chính là thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình ra.
Đèn trong phòng rất chói mắt, chói đến mức não Tiêu Chiến từ chối hiển thị hình ảnh của mấy năm về trước, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lợn vợn những ánh đèn xanh tím.
Chuyện của Lý Tê cùng Tiêu chính thì ai cũng biết, nhưng còn chuyện của Từ Thiếu Phương, Lý Tê, Tiêu Chiến thì chỉ có ba người bọn họ biết.
Buổi tụ hợp không mấy vui vẻ chưa đến nửa đêm đã kết thúc, mấy con ma men bước đi xiêu vẹo trước sau dìu nhau lên taxi. Đi ra cùng là Tiêu Chiến.
"Đi thôi." Dìu được người cuối cùng lên xe, Đào Mặc quay trở lại tìm Tiêu Chiến.
Hai người cùng đi trên con người ven với bờ biển, thật không thể ngờ chỗ đường chính này lại giáp với biển, đủ để mấy kẻ say rượu quên cỏ trăng mây nước bỏ mạng.
Vuốt vài sợi tóc còn loà xoà trước trán, Đào Mặc lên tiếng: "Hôm nay cũng thật làm khó cậu rồi. Xin lỗi nha người anh em."
"Điên mất." Tiêu Chiến bật cười: "Không đến nỗi khiến tâm trạng kém đi."
Đào Mặc hỏi: "Có muốn nghe chuyện của Lý Tê không?"
Kẻ ở quê nhà lập nghiệp như cậu ta sớm đã nắm bắt được rất nhiều thông tin, ngay cả chuyện của Lý Tê cậu ta cũng rõ hơn Tiêu Chiến. Nhưng vì thấy người này cũng không còn liên quan gì đến anh, tốt nhất cũng không nên nhiều lời, tránh Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện không vui.
Tiêu Chiến không trả lời có hay không, có thể do cồn ngấm vào người hoặc gió biển quá lạnh, khiến Đào Mặc rơi vào trạng trái cần phải nói: "Sau khi tốt nghiệp, Lý Tê cũng đậu vào trường đại học ở một thành phố khác . . ."
Hắn ta đến thời điểm rời khỏi gia đình mới dám bộ lộ tính hướng, nhưng chưa được bao lâu đã bị người ta đá đi. Lúc đó Lý Tê phát hiện mình bị người khác lợi dụng, bản thân lại còn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Chuyện này bị chính thất đến tận nhà ba mẹ ruột hắn cáo trạng. Lý Tê sau đó cũng không còn mặt mũi nào về nhà.
"Bây giờ cậu cũng thấy rồi đó, đã lộ ra hết rồi."
Thấy Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, Đào Mặc ngứa miệng nói tiếp: "Từ Thiếu Phương lúc nãy nói gì với cậu vậy, mà nghe nói từ lúc chia tay cậu đến giờ vẫn chưa có quen ai đấy."
Anh lắc đầu, câu chuyện cũng không phải như lời Đào Mặc nói.
Ai cũng biết Từ Thiếu Phương thích thầm Tiêu Chiến, cô nàng hay tìm anh để thảo luận về bài tập, hay nhờ Tiêu Chiến cùng đi thư viện để tìm sách.
Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết, Từ Thiếu Phương tiếp cận mình là vì Lý Tê, chẳng qua cô nàng mượn Tiêu Chiến làm lá chắn để dễ dàng tiếp cận, nhưng cũng không hẳn như vậy. Ý đồ chính là muốn chia rẽ Tiêu Chiến và Lý Tê. Từ Thiếu Phương biết Tiêu Chiến thích Lý Tê.
Tiêu Chiến: "Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa."
Đào Mặc tán thành.
-
"Buông ra, buông tôi ra ! ! !" Lý Tê bị ép cả cơ thể trên giường, cồn ngấm vào người khiến cơ thể hắn ta ngày một nóng dần.
Giọng nói mảnh nhưng chứa đầy phẫn nộ: "Tôi nói với em thế nào, tốt nhất tránh xa tên đó ra. Em còn dám lén tôi gặp hắn."
"Cậu có đi theo mà, tôi không có lén gặp riêng . . ." Dùng giọng mũi phản bác, Lý Tê ngoài việc nằm im thì cũng không có cách chống cự, hai tay hắn bị trói vào thành giường, quần áo trên người đã bị người kia cởi ra một nửa.
Từng tất da trên cơ thể dần dần bại lộ, Lý Tê sợ hãi cách mà người kia bắt đầu đối xử với mình trên giường.
"Còn nói dối!" Cổ Lý Tê bị bóp nghẹt, hắn ú ớ không thành tiếng. Trên môi nhanh chóng được phủ lên một đôi môi khác, lúc này Từ Thiếu Phương điên cuồng cắn xé, không có nương tay cùng thương tiếc.
-
Bất ngờ chưa bất ngờ chưa (Nữ cường công x Nhược thụ) Hehe đặt đại á chứ mấy thể loại này tui làm gì biết.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro