Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tuổi tác không quan trọng.


Cơm trưa ba Tiêu sẽ về nhà nên ăn xong Tiêu Chiến liền phụ mẹ nấu ăn. Bình thường vẫn hay ăn cơm ngoài, nhưng khả năng nấu nướng thì cũng không kém mẹ Tiêu là mấy. Vì thế mà mấy ngày Vương Nhất Bác ở nhờ cũng tăng lên được vài lạng thịt, nói đến cơm ngoài thì cũng không sánh bằng cơm nhà.

Nhân lúc hai mẹ con còn đang lui cui trong bếp, mẹ Tiêu sẵn hỏi: "Con và đứa nhỏ kia đã đến đâu rồi?"

Bầu cho vào nồi qua mấy phút đã có thể vớt ra, vì lửa vặn quá to nên đa phần đều bị chín quá, Tiêu Chiến trả lời cũng mất đi linh hoạt: "Không đến đâu ạ."

"Hai đứa ở chung với nhau mà, chưa đến đâu là sao?"

"Hôm trước con có nói với mẹ là mẹ em ấy phải đi công tác nên mới gửi em ấy qua nhà con. Ở được vài hôm thì làm sao đến đâu được."

Mẹ Tiêu hơi rối, nhưng cơ hội ở chung tốt như vậy mà không có làm gì, chân bà đá lên bắp chân của Tiêu Chiến: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn khờ thế thằng nhóc này, con không làm gì thì làm sao tiến đến được."

Tiêu Chiến xuýt xoa: "Không phải con không làm gì, chỉ là em ấy còn nhỏ quá, căn bản không nhận ra được tín hiệu của con."

"Thằng bé đấy bao nhiêu rồi?"

" . . . 17 ạ!"

Trố mắt nhìn đến Tiêu Chiến, mẹ Tiêu cũng thật bội phục: "Con nói xem con bao nhiêu mà để ý đến thằng bé chỉ mới 17 tuổi? Trời a, dù mẹ không ngăn cản con quen người yêu là con trai, nhưng so tuổi tác thì sao có thể. Không được, không được, con bỏ ngay ý định đó đi, ngày mai theo ta đi xem mắt."

"Con không đi. Mẹ này, chẳng phải mẹ cũng lớn tuổi hơn ba hay sao, hai người vẫn có thể lấy nhau mà."

"Da da, anh bắt đầu chê mẹ anh già rồi đúng không?"

"Con nào có ý đó." Tiêu Chiến vuốt lưng cho mẹ Tiêu: "Mẹ, tình yêu thì sao lại quan trọng tuổi tác, em ấy tuy còn nhỏ nhưng tình cảm con dành cho em ấy cũng không có nhỏ đâu a."

"Mẹ không nói đến vấn đề này. Ý ta là thằng bé sẽ chấp nhận người nửa chân đã bước qua tuổi trung niên như con sao!"

Tổn thương, thật tổn thương. Tuy Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 14 tuổi, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người khen anh vẫn còn rất trẻ mà, có người chỉ nói anh khoảng 24 25 tuổi đấy thôi: "Nhất Bác chắc sẽ không chê con đâu nhỉ?"

"Chú . . ."

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy việc không sửa miệng Vương Nhất Bác ngay từ đầu là một lỗi rất nghiêm trọng. Kêu chú thì cũng đúng thôi. Không oan ức chút nào.

"Mà mẹ, con quay về cũng đâu phải vì xem mắt."

"Không thì anh về để làm gì?"

"Thì về thăm ba mẹ."

Mẹ Tiêu lau sạch tay, tháo tạp dề trên người: "Hợp lý, nhưng ngày mai phải theo mẹ đi xem mắt."

Đến trưa ba Tiêu về tới, cả ba người ngồi trên bàn cơm trò chuyện với nhau. Thấy Tiêu Chiến ủ dột không có tâm trạng ăn cơm, ba Tiêu hỏi nhỏ mẹ Tiêu: "Bị làm sao vậy?"

Bà cũng nhỏ giọng: "Thất tình rồi!"

"Ảhhhh, nghiêm trọng vậy sao?"

Mẹ Tiêu gật đầu.

Dù không biết chuyện cụ thể ra sao, nhưng ba Tiêu vẫn xung phong đem rượu cất trong nhà ra cùng Tiêu Chiến giải sầu.

"Đến uống một chén đi!"

Anh không hiểu lắm tại sao lúc này ba mình lại muốn uống rượu, sẵn tâm còn đang phiền, Tiêu Chiến liền uống cạn ly.

Thấy anh vẫn buồn, ba Tiêu rót thêm mấy ly, cũng đồng thời uống thêm: "Nam nhi chi chí mà, không có người này thì còn người khác. Ba tin con sẽ tìm được người tốt hơn." Nói xong ông còn khoa trương giơ nắm đấm: "Cố lên!"

Đến đây ba Tiêu đã ngà ngà say, ông mắc bệnh tim nên từ lâu đã không thể uống nhiều, mẹ Tiêu hiếm lắm mới cho ông động đến rượu.

"Ba, ba say rồi hả?"

Giọng nói ba Tiêu bắt đầu lè nhè: "Chưa đâu, còn uống được."

"Vậy ba, con hỏi ba chuyện này."

"Cứ nói."

"Tình yêu có quan trọng tuổi tác không?"

Ba Tiêu nghiên đầu nói chắc nịch, chỉ có giọng nói vẫn liêu xiêu rồi vút cao: "Không hề!"

Anh bĩu môi gật đầu, ba Tiêu nói đúng ý anh: "Nhưng mẹ con không cho là vậy, mẹ nói khoảng cách tuổi quá lớn không yêu được."

Hai ba con rầm rì trong nhà bếp, mẹ Tiêu bên này đã lấy hết đồ trong máy giặt, chuẩn bị đem phơi.

"Tuyệt đối đừng, đừng tin lời bà ấy." Ba Tiêu kề sát Tiêu Chiến rầm rì: "Đừng thấy mẹ con bình thường khó khăn, còn hay nói đạo lý nhân sinh. Làm sao còn để ý khoảng cách? Ba đây, ngày xưa là mẹ con theo đuổi ba trước đấy, có biết không?"

Mấy mươi năm nay chưa từng nghe nhắc đến, Tiêu Chiến rất tò mò đốc ba Tiêu kể tiếp.

Có vẻ được tỏ tình mang lại cảm giác đắc thắng, ông ngồi nhớ lại một chút, khóe miệng cũng bắt đầu cong lên. Ba Tiêu ngồi dựa ra sau ghế, cơ thể thoải mái bắt đầu nói tiếp: "Mẹ con ấy à, khi ấy ba chỉ là sinh viên năm hai mới vào trường, còn mẹ con đã học đến thạc sĩ, còn là chủ nhiệm lớp của ba. Bà ấy từ đầu đã bị ba hớp hồn mất rồi, chỉ không quá nửa học kỳ đầu đã tỏ tình với ba ha ha."

Ba Tiêu đắc chí cười ha hả, nhớ đến năm đó được tỏ tình khiến ông có cảm giác như được hồi xuân: "Khi ấy mẹ con nói ta đừng qua tâm đến tuổi tác, nếu ba đồng ý bà ấy sẽ mãi mãi gọi ba là 'ca ca'." Âm điệu vô cùng khoe khoang.

Quá khứ xấu hổ bị con ma men phanh phui toàn bộ, mẹ Tiêu đỏ mặt đi thẳng ra ban công, nghĩ sẽ mặc xác lão già đáng ghét kia. Tiêu Chiến ngược lại như trúng được mấy mùa lúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro